Qua một người tỵ nạn Việt Nam đến mua sắm trong ngày bà mở "garage sale", bà biết được ở Refugee Center (Trung tâm giúp đỡ người tỵ nạn) cần một giáo viên dạy Anh ngữ. Bà đến tình nguyện xin dạy.
Học trò của bà phần lớn là những người tỵ nạn Việt Nam, như ôâng Chánh Hứa, ông Anthony Định và bà Cúc Nguyễn. Khi đến Mỹ, họ phải học hỏi rất nhiều, và ngôn ngữ là thứ khó học nhất đối với họ.
Bà Yates nói rằng họ là những học sinh siêng năng. Mục đích của họ là nói tiếng Anh thật rõ ràng, để người bản xứ có thể hiểu được họ.
Yates nói về các học sinh của bà, "Càng nói tiếng Anh nhiều trong lớp, họ càng học hỏi được nhiều hơn. Có rất nhiều từ họ đã biết nghĩa củanó, nhưng không biết cách phát âm."
Vì thiếu hụt ngân sách, Refugee Center phải đóng cửa. Không còn phòng để dạy học, nhưng bà Yates vẫn không bỏ việc làm mà bà yêu thích. Bà mời các học sinh về nhà và tiếp tục dạy miễn phí cho họ. Bà còn dọn trái cây mời các học sinh của mình trong giờ nghỉ giải lao. Bà coi họ như những thành viên trong gia đình.
Bà Cúc Nguyễn nói, "Bà Yates đã dạy tôi những bài học thi quốc tịch, chỉ cho tôi cách đi chợ mua thực phẩm và cách nấu các món ăn Mỹ. Bà là một cô giáo thật tốt."
Oâng Hứa và ông Định là những cựu quân nhân, đều trải qua những năm tháng khổ nhọc trong "trại cải tạo" của cộng sản. Họ rất vui mừng được đến Mỹ, và gọi đất nước này là "fairy land" (xứ thần tiên), là miền đất của tự do và cơ hội.
Bà Yates nói rằng qua các học sinh của bà, bà đã học hỏi được nhiều, nhất làlòng biết ơn nền tự do mà bà đang được hưởng. Bà đã khóc khi đọc những bài văn mà các học sinh của bà viết về cuộc đời của họ, về những khổ nhục của chiến tranh, của những bản án và những năm tù đày.
Bà còn nói có thể những người Việt Nam này, những học sinh cuối cùng trong cuộc đời dạy học của bà, là những học sinh ưu tú nhất (nhh).