"Người Tân Gia Ba quá thật thà khi họ buôn bán với người Trung Hoa", một thương gia Tân Gia Ba đã nói với tôi như vậy. Tôi đang trên đường đến Đài Loan. Đây là chuyến đi thứ tư của tôi, và tôi đã học được bài học về tham nhũng, mà một người Đài Loan đã cho là "kiểu mẫu để buôn bán tại Hoa Lục".
Trong khi dân số phần đông là người Hoa, Tân Gia Ba đã thoát ra được tệ nạn này. Tại Tân Gia Ba, nếu một thương gia bị luật pháp ngăn cấm, ông ta sẽ dừng lại. Tại Đài Loan hay Trung Quốc, nếu thương gia này bị luật pháp ngăn cấm, ông ta sẽ tìm cách đi ngõ sau.
Những người Trung Hoa sinh sống ở Tân Gia Ba không hiểu điều này. "Chúng tôi giống như quả chuối, vàng bên ngoài nhưng trắng bên trong", một người Tân Gia Ba đã nói, "Chúng tôi gốc Trung Hoa nhưng chính quyền và cơ quan giáo dục là Anh Quốc".
Cho đến những năm gần đây, những đức tính học được từ người Tây phương đã là lợi khí cho người Tân Gia Ba, quốc gia mà nền kinh tế phần lớn tuỳ thuộc vào mậu dịch để sống còn. Nhưng với sức mạnh kinh tế đang tăng vùn vụt của Trung Quốc, Tân Gia Ba giờ đây phải học sự lật lọng nếu họ muốn cạnh tranh.
"Hãy tìm đọc quyển "Mặt Dầy, Tim Đen", một người Tân Gia Ba bảo tôi, nói về quyển sách của tác giả Chin-ning Chu, "Bà sẽ hiểu được lề lối làm việc của người Trung Hoa".
Một điều trái ngược là nếu người Tân Gia Ba làm ăn kiểu hối lộ như thường xảy ra tại các nước Á Châu, chẳng hạn như trong kỹ nghệ dầu hoả, "tương lai, nghề nghiệp của họ sẽ bị tàn lụi", một người Tân Gia Ba nói vậy. Tại Hoa Kỳ, luật lệ khắt khe cấm ngặt chuyện hối lộ. Nhưng dầu vậy, Hoa Kỳ đang trợ giúp chính phủ của những quốc gia như Trung Quốc, Nam Dương, và Phi Luật Tân, đó là chưa kể đến Trung Đông, nơi chuyện hối lộ cũng xảy ra hàng ngày với một mức độ chóng mặt.
Sự mâu thuẫn này đã tạo ra những éo le, tiến thoái lưỡng nan cho kỹ nghệ xuất cảng của người Tân Gia Ba, cũng như cho người Hoa Kỳ trong chính sách toàn cầu hoá của họ.
Hãy nhìn một thí dụ của một thương gia người Nam Dương, hối lộ đối với anh là nhu cầu thương vụ. "Tôi bắt đầu bằng sự trong sạch", anh nhớ lại, "Nhưng anh không thể thoát khỏi mạng lưới tham nhũng. Anh phải hợp tác với những người quen biết những nhân vật tai to mặt lớn". Chẳng bao lâu, anh đã biết tất cả những ngõ sau. Anh học được những phương cách lo lót. "Điều quan trọng là anh phải luôn luôn ở thế chủ động", anh nói, "Nếu không, anh sẽ bị cuốn vào cơn bão tham nhũng. Anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra được".
Mỗi quốc gia dường như có một mức độ tham nhũng khác nhau. Tại Mã Lai Á, người ta nói rằng chính chính phủ đả hối lộ. Dầu vậy, họ sẽ rất tế nhị. Họ sẽ cho bà những dấu chỉ và bà có thể đặt câu hỏi "Còn gì nữa không"", một quản lý cho tôi biết như vậy.
Ngược lại, tại Tân Gia Ba, chính phủ rất trong sạch. Cho những thương gia, chuyện bình thường có thể xảy ra là được gởi đi "huấn luyện" tại Hoa Kỳ. Một phụ nữ tôi đã gặp rất mong chờ để được hưởng 3 ngày cuối tuần xả hơi, tham dự một chương trình được bảo trợ bởi công ty Boeing dành cho những khách hàng của họ. Bà đã trả lời "tất cả các công ty lớn đều làm chuyện này", khi tôi vặn hỏi bà về mặt đạo đức.
Lẽ dĩ nhiên, có sự khác biệt giữa cung cấp giải trí và hối lộ. Nhưng một lần nữa, "kiểu mẫu buôn bán của người Trung Hoa" cũng chẳng xa lạ gì , theo lời một thương gia Tân Gia Ba cho biết. " Luôn luôn là như vậy, anh chọn con đường A hay B" Nếu anh chọn con đường A và tuân theo luật lệ, có lẽ anh sẽ phải chờ đến thiên thu, hoặc là anh hối lộ để chọn con đường B."