Vào hồi đầu tháng tám, các phi đội B-52 đã chuyên chở khoảng chừng 61 hỏa tiễn CALCM từ căn cứ không quân Fairchild AFB tại Washington tới đảo Guam. Căn cứ Guam trước đây đã được Không quân Hoa kỳ cho làm căn cứ của pháo đài bay B-52 chuyên giữ nhiệm vụ thả bom trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên mà Hoa kỳ đã cho di chuyển hỏa tiễn CALCM ra khỏi lục địa Hoa kỳ, theo như báo Washington Times đã loan tin.
Hải quân Hoa kỳ cũng đang ngó vào hòn đảo Guam, hòn đảo có một hải cảng đủ sâu để trú đóng loại tầu ngầm nguyên tử dùng vào việc tấn công. Cảng này đang được nghiên cứu trong khoảng từ ba năm tới bốn năm về khả năng cho trú đóng từ ba cho tới năm chiếc tầu ngầm nguyên tử thuộc loại tấn công.
Hiện nay không có pháo đài bay cũng như tầu ngầm trú đóng tại đảo Guam, nhưng hình như Washington đã cho hoạch định để bước tới. Đảo Guam là một vị trí quan trọng và lý tuởng để bảo vệ các hải lộ cho Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn và Phi Luật Tân, vị trí này đã được các binh gia công nhận. Đảo Guam có cái lợi được coi như là một hàng không mẫu hạm không có thể bị đánh chìm được, lại còn có một hải cảng có độ sâu để tầu ngầm ra vào khi trùng tu.
Theo như đầu năm 1988, Hải quân Hoa kỳ đã cho khởi sự điều tra khả năng như dùng hải cảng Apra Harbor của đảo Guam làm căn cứ dự bị cho hạm đội Hải quân Hoa kỳ đóng tại vịnh Subic của Phi Luật Tân. Năm 1992 cuộc thương thảo để rời bỏ vịnh Subic không thành, trả căn cứ này lại dưới quyền kiểm soát của Phi Luật Tân và để Hải quân Hoa kỳ đi kiếm một hải cảng mới.
Đối với Không quân Hoa kỳ, căn cứ không quân Clark AFB tại Phi Luật Tân trở thành vô dụng vào tháng sáu 1991, khi hỏa diệm sơn Mt. Pinatubo phun ra, phún xuất thạch đã chôn vùi nguyên cả căn cứ. Các đơn vị không quân của Hoa kỳ đóng tại căn cứ Clark đã phải di tản sang Nhật Bản và Nam Hàn.
Đầu năm 1990, Trung quốc bắt đầu bàng trướng ảnh hưởng vào quần đảo Trường sa (Spratlys), nằm ở phía tây của Phi Luật Tân, những hòn đảo san hô nằm trong quần đảo này đã chiếm một tiềm năng chiến lược và kinh tế khá rộng lớn tại vùng Đông Nam Á. Quần đảo Trường Sa nằm rạng trong các hải lộ chiến lược mà Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản dùng làm hải lộ để chuyên chở hàng xuất nhập khẩu, ngoài ra trên các hòn đảo của quân đảo này còn có những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên khá lớn. Hiện nay vùng quần đảo này đang thiếu cơ sở cần thiết để khai thác những nguồn tài nguyên xử dụng vào kinh tế. Quần đảo Trường sa đã hứa hẹn cho bất cứ quốc gia nào đó đòi được những hòn đảo thuộc chủ quyền mình.
Vì thế quân đảo này hiện đang nằm trong vấn đề tranh chấp giữa các quốc gia như Brunei, Trung quốc, Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam. Theo sự đòi hỏi chủ quyền, Trung quốc, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam đã cho lập sẵn cơ sở ở các đảo rồi.
Năm 1988, Trung quốc đã cho xây cất pháo lũy ngay trên đảo san hô Mischief Reef. Trung quốc tuyên bố, pháo lũy đó là nhà trú ẩn cho các ngư dân Trung quốc trong trường hợp có biển động. Cố nhiên, các ngư dân này đã được Trung quốc cấp cho phương tiện như một phi đạo dài 3 km có thể để cho các phi cơ chiến thuật và chiến lược dùng, một công sự phòng thủ đặt súng phòng không và những trang thiết bị cho một hải cảng dùng vào cuộc đổ bộ.
Quân đội Hoa kỳ hiện nay bỏ đi tất cả những gì có thể gây ra sự xung đột tại quần đảo Trường sa, nhưng sự cân bằng lực lượng tại vùng này có thể kéo dài khoảng năm năm nữa. Một bản phúc trình mật của Hải quân Hoa kỳ do thông tấn xã Kyodo của Nhật Bản đã tiết lộ năm 1999, Trung quốc đã cho các phi cơ khu trục tập dượt các phi vụ tầm xa xuất phát từ đảo Hải Nam như có dự tính sẽ dùng để yểm trợ khu quần đảo Trường sa vào năm 2005 để bảo đảm không lực của Trung quốc có thể khống chế toàn biển Nam Hải. Hoạt động này của Trung quốc chỉ có thể bị trật đường rầy khi quân đội Hoa kỳ có mặt tại vùng này - vì thế loại hàng không mẫu hạm dựng trên đảo Guam được thành lập.
Nằm tại các căn cứ trong lãnh thổ Hoa kỳ, pháo đài bay B-52 khi có báo động có thể bay tới đảo Guam khoảng từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Hỏa tiễn CALCM đã có sẵn tại căn cứ ở Guam, trong lúc pháo đài bay B-52 được đổ đầy nhiên liệu tại đây, đồng thời các hỏa tiễn CALCM có sẵn cũng được lắp ngay vào pháo đài bay để bay làm các phi vụ để đánh bất cứ mục tiêu nào nằm tại bờ viền Thái Bình Dương. Các phi đội B-52 có thể luân phiên nhau đánh các mục tiêu để tranh thủ thời gian cũng như gia tăng hỏa lực tấn công suốt ngày theo trận địa chiến qui ước.
Bản phúc trình gần đây cũng cho thấy Hải quân Hoa kỳ cũng có cùng quan niệm với Không quân Hoa kỳ như dùng hải cảng Apra Harbor để cho vài chiếc tầu ngầm nguyên tử loại tấn công trú đóng. Hiện nay Hải quân Hoa kỳ còn đang tính sự tốn phí để phát triển hải cảng tầu ngầm nằm tại Guam.
Hoa kỳ đã tăng cường sự chú tâm vào việc giữ an ninh các hải lộ tại vùng biển Nam Hải. Theo tin tình báo, Trung quốc sẽ cho hàng không mẫu hạm của Trung quốc hoạt động trên vùng biển Nam Hải vào năm 2020 gây thêm sự căng thẳng với các quốc gia lân bang. Quân đội Hoa kỳ có mặt tại đảo Guam sẽ tùy thuộc vào tình hình chiến lược và mức độ chiến tranh được nhận định.