Sẽ có sự chênh lệch trên cán cân của sự tranh đua giữa nền nông nghiệp của Trung Hoa, nơi mà diện tích trung bình của mỗi thửa ruộng chỉ bằng nửa hec-ta, với nền nông nghiệp khổng lồ của Hoa Kỳ, được hỗ trợ với sự canh tác tối đa tại những quốc gia như Á Căn Đình và Ba Tây.
Không có cuộc tranh đua nào chênh lệch nặng nề như trong lãnh vực đậu nành, mà đã liên quan đến một số lượng không nhỏ. "Đậu nành là một món hàng "béo bở" cho những doanh gia bán sỉ đến Trung Quốc", một phân tích gia của American Farm Bureau Federation đã nói, ông cũng nhận xét rằng số đậu mà Trung Quốc nhập cảng đã "nổ tung" từ 2.5 triệu tấn mỗi năm trong đầu thập niên 90, đã nhẩy lên 10 triệu tấn trong năm 2000, một nửa từ Hoa Kỳ.
Sự gia nhập WTO của Trung Quốc chỉ là gia tăng định hướng của sự phế bỏ số lượng giới hạn của đậu nành nhập cảng vào Trung Quốc, trong khi thuế nhập cảng được giữ vững là 3% như hiện nay thì cho đậu nành là 5%.
"Điều này có thể làm áp suất đối với các nông gia Trung Hoa trong việc sản xuất đậu trong những mảnh đất không mầu mỡ", phân tích gia nói.
Đậu nành đã là đề tài tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà một lần đã suýt mang đến sự tẩy chay Trung Quốc gia nhập WTO, và chỉ mới được giải quyết tại Hội Nghị Các Nước Hiệp Hội Á Châu-Thái Bình Dương vào tháng trước tại Thượng Hải. Những luật lệ không rõ ràng của Trung Quốc về những luật lệ liên quan đến sự nhập cảng nông phẩm đã làm cho hàng hoá từ Hoa Kỳ và Nam Mỹ bị đình trệ. Chính phủ Hoa Kỳ đã cho các nông gia biết quyết tâm của họ: một cố vấn của bộ canh nông Hoa Kỳ tuyên bố "thị trường này đáng giá 1 tỷ đô la" và ông cũng than phiền rằng "đây là một sự đình trệ không có lý do chính đáng".
Mới đây, bộ canh nông đã đưa ra một bản nghiên cứu về những luật lệ mới của Trung Quốc và cảnh cáo rằng chúng có thể sẽ là "những chướng ngại vật" cho Trung Quốc gia nhập WTO. Không một ai cho biết là vấn đề được giải quyết bằng cách nào và - không có gì trên giấy trắng mực đen - nhưng dường như Trung Quốc đã nới lỏng những luật lệ. Vì 70% đậu nành của Hoa Kỳ được trồng từ những hạt giống được cải biến, con đường duy nhất để Trung Quốc là làm lớn chuyện.
Những nhà môi sinh của Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một vấn đề mới liên quan đến đậu nành, mà công ty Monsanto của Hoa Kỳ là thủ phạm, mà họ cho là sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nông gia Trung Hoa. Công ty Monsanto đã tìm ra một phân tử trong một giống đậu nành hoang, mà họ cho biết là có thể giúp các nông gia nhận biết ra những loại đậu nành có mức sản xuất cao. Monsanto đã nộp đơn xin bảo vệ sự khám phá này của họ, và khám phá này sẽ được áp dụng cho sự trồng trọt của tất cả các loại - đậu nành hay những nông phẩm khác.
Sự khám phá của Monsanto, mà những người chống đối tại Trung Quốc cho là đã được tìm thấy từ một loại đậu nành hoang miền Nam Trung Hoa, đã được đăng trên trang nhất của một nhật báo tại Trung Quốc, tờ Southern Weekend. Giáo sư Gai Junyi, một chuyên gia về việc gây giống đậu nành tranh luận là Monsanto xin bằng phát minh cho "sự khám phá chứ không phải phát minh". Nhiều loại đậu nành"hoang" có số sản xuất cao tại Trung Quốc, thật ra đã được các nông gia gây giống từ nhiều thế hệ.
"Những loại đậu nành này đã được chúng tôi gây giống", Ren Zhenjing, một chuyên viên về gây giống đậu nành tại trường đại học nông lâm Nanjing Argricutural University đã nói "Mỗi năm chúng tôi lựa những hạt giống tốt nhất để trồng cho mùa tới: đây là một sự tổng hợp của nhiều năm kinh nghiệm."
Công ty Monsanto đã tuyên bố tháng trước là "họ đang xin bằng phát minh chỉ riêng cho vấn đề kỹ thuật tại Hoa Kỳ mà thôi." Vì vậy các khoa học gia ở những nơi khác có thể dùng nó cho đậu nành và những loại nông phẩm khác. Cơ quan Greenpeace's International Genetic Engineering tranh luận là sự xuất cảng của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng và những nông gia sẽ có cơ may bị thưa về tội vi phạm luật bằng phát minh mà WTO có thể áp dụng.
Nhưng vấn đề này đã được giải quyết, nó cho thấy những ảnh hưởng tới thương vụ của những nông gia Trung Hoa, những người không thể làm gì được trước những vấn đề quá lớn của thị trường nông phẩm.
Những viên chức chính quyền Trung Quốc đã âm thầm hi vọng rằng nền nông nghiệp sẽ vượt qua những khó khăn và tiến triển với những biện pháp cải tổ. Vấn đề căn bản không phải là sự thất thu ngoài đồng ruộng nhưng vì thiếu những nhà máy sản xuất và chế biến với kỹ thuật cao, vì thế nhiều tiểu thương nghiền đậu "tại gia" chỉ kiếm đủ sống qua ngày. Một doanh gia cho biết là kỹ nghệ đậu nành từ lâu đã trong tình trạng èo uột vì quá nhiều những nhà máy cỡ nhỏ phải cạnh tranh với những hàng ngoại quốc. Ngay cả không gia nhập WTO, những nông gia đã chuyển đậu nành đến những nhà máy nghiền gần biển và gần những nơi có thể nhập cảng những nguyên liệu.
Trên lý thuyết, những vấn đề về kỹ nghệ đậu nành sẽ được giải quyết khi nền nông nghiệp của Trung Quốc chuyển sang những nông phẩm có giá trị hơn, sản xuất tại những nông trại lớn hơn. Nhưng làm cách nào để "cải tổ" nguyên hệ thống canh tác với những tiểu nông gia của Trung Quốc vẫn còn là vấn đề bí mật mà chỉ mới khởi đầu được đưa ra tranh luận.
Nền nông nghiệp của Trung Quốc đã qua một lần cách mạng hai mươi năm về trước khi Mao Trạch Đông ban quyền canh tác (nhưng không được làm chủ) cho các nông dân. Hậu quả của việc gia nhập WTO của Trung Quốc sẽ làm áp lực cho một cuộc cách mạng thứ hai - nếu không, nền nông nghiệp của Trung Quốc sẽ có nguy cơ thảm hại.