TUNIS - Chính sách khắc khổ khiến dân chúng xuống đường biểu tình khắp nước 7 năm sau cuộc nổi dậy đòi quyền sống gọi là “muà xuân Arap” hay “cách mạng Hoa Lài.”
Giới quan sát tự hỏi: có phải cách mạng đã thất bại, và giá phải trả để chuyển tiếp dân chủ hoá là gì.
Dân xuống đường từ hôm Thứ Hai sau khi nhà cầm quyền Tunis bắt đầu thi hành luật tăng thuế để hạn chế thiếu hụt ngân sách trong khi vật giá tăng gây khó khăn thành phần dân thành phố thiệt thòi về kinh tế và đa số dân nông thôn.
Ít nhất 200 người bị bắt sau 2 đêm biểu tình liên tiếp, tính đến rạng sáng Thứ Ba, theo tường thuật của phóng viên Pháp. 2 tỉnh vùng giữa, căn cứ địa của nổi dậy, chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại thủ đô Tunis, chi nhánh siêu thị Carrefour của người Pháp bị hôi của trong lúc hỗn loạn.
Chủ lực của phong trào chống chính quyền vẫn là giới trẻ giữa lúc tỉ lệ thất nghiệp cao như dưới triều bạo quyền Ben Ali tái hiện.
Thủ Tướng Youssef Chahed tuyên bố “2018 là năm khó khăn sau cùng – quốc dân nên hiểu biết tình hình khó khăn” – đối diện tỉ lệ thất nghiệp cao, lạm phát tăng và bất bình đẳng lợi tức mở rộng, chính quyền Chahed ban hành luật tài chính 2018 là ngân sách tiết kiệm, gồm các biện pháp găng thuế và tăng giá nhiên liệu.
Giới chuyên môn không đồng nhất thẩm định về tác động của chính sách khắc khổ, là định hướng bất trắc.
Tại 1 viện nghiên cứu của Đức, tiến sĩ Isabel Schafer phát biểu “Ban hành các biện pháp như thế giữa lúc căng thẳng trong dân chúng dâng cao có thể đưa tới phong trào phản kháng ngoài khả năng kiểm soát”.
Kinh tế gia bản xứ Saidan Ezzedin nhận xét: kinh tế Tunisia sút giảm từ năm này qua năm khác, ám chỉ nhu cầu tái cấu trúc.
Nợ công đã tăng lên tới mức 13.4 tỉ euro trong khi sức mua của dân thường giảm 25%.
Nhà nghiên cứu Dina Mansour-Ille của Oversea Development Insitute (London) nói “Nếu suy thoái phát sinh, sức mua của người tiêu thụ giảm cùng lúc tỉ lệ thất nghiệp leo thang” – bà Mansour-Ille cho hay: lợi tức của gia đình do cha hay mẹ đi làm mang về trung bình khoảng 150 MK/tháng trong khi vật giá tăng từ 200% đến 300% thì ngân sách gia đình còn thiếu 120 MK để trang trải các nhu cầu căn bản. Bà nhắc: sau cách mạng 2011, chuyên gia phương tây tin rằng Tunisia cần thay đổi cả cấu trúc chính trị – bà lưu ý chính quyền Tunis về thành phần thanh niên sinh viên tham gia xuống đương hay tranh đấu bằng mạng là “chính trị không chính thức” và là lực luợng quan yếu trong tiến trình dân chủ hoá.
Tunisia hiện có 1 hội đoàn công dân lấy tên “fas nastannou” bằng tiếng Arap có nghĩa là “Còn Chờ Gì Nữa?”.
Nhà tranh đấu Hamza Obeidi của nhóm này nói rõ: hệ thống kinh tế không thay đổi vì vẫn là những chính sách cũ đã áp dụng từ ngày thu hồi độc lập, đã lỗi thời, không còn thích hợp. Hơn nữa, nguời dân chưa hết ám ảnh về tệ nạn tham nhũng trước cách mạng.
Năm 2017, Tunisia thông qua luật gọi là “hoà giải”, là luật mà đa số hội đoàn dân sự phản đối vì chỉ 1 số nhỏ thương gia bị kết tội nhũng lạm trong khi các viên chức chế độ Ben Ali không bị trừng phạt về các tội thụt két, trốn thuế và các tội khác.
Nhà tranh đấu Obeidi tin rằng giải pháp cần thiết là thay đổi từ hạ tầng – nhóm “Còn Chờ Gì” muốn đóng 1 vai trò quan trọng trong phong trào đòi hỏi chuyển tiếp.
Giới quan sát tự hỏi: có phải cách mạng đã thất bại, và giá phải trả để chuyển tiếp dân chủ hoá là gì.
Dân xuống đường từ hôm Thứ Hai sau khi nhà cầm quyền Tunis bắt đầu thi hành luật tăng thuế để hạn chế thiếu hụt ngân sách trong khi vật giá tăng gây khó khăn thành phần dân thành phố thiệt thòi về kinh tế và đa số dân nông thôn.
Ít nhất 200 người bị bắt sau 2 đêm biểu tình liên tiếp, tính đến rạng sáng Thứ Ba, theo tường thuật của phóng viên Pháp. 2 tỉnh vùng giữa, căn cứ địa của nổi dậy, chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại thủ đô Tunis, chi nhánh siêu thị Carrefour của người Pháp bị hôi của trong lúc hỗn loạn.
Chủ lực của phong trào chống chính quyền vẫn là giới trẻ giữa lúc tỉ lệ thất nghiệp cao như dưới triều bạo quyền Ben Ali tái hiện.
Thủ Tướng Youssef Chahed tuyên bố “2018 là năm khó khăn sau cùng – quốc dân nên hiểu biết tình hình khó khăn” – đối diện tỉ lệ thất nghiệp cao, lạm phát tăng và bất bình đẳng lợi tức mở rộng, chính quyền Chahed ban hành luật tài chính 2018 là ngân sách tiết kiệm, gồm các biện pháp găng thuế và tăng giá nhiên liệu.
Giới chuyên môn không đồng nhất thẩm định về tác động của chính sách khắc khổ, là định hướng bất trắc.
Tại 1 viện nghiên cứu của Đức, tiến sĩ Isabel Schafer phát biểu “Ban hành các biện pháp như thế giữa lúc căng thẳng trong dân chúng dâng cao có thể đưa tới phong trào phản kháng ngoài khả năng kiểm soát”.
Kinh tế gia bản xứ Saidan Ezzedin nhận xét: kinh tế Tunisia sút giảm từ năm này qua năm khác, ám chỉ nhu cầu tái cấu trúc.
Nợ công đã tăng lên tới mức 13.4 tỉ euro trong khi sức mua của dân thường giảm 25%.
Nhà nghiên cứu Dina Mansour-Ille của Oversea Development Insitute (London) nói “Nếu suy thoái phát sinh, sức mua của người tiêu thụ giảm cùng lúc tỉ lệ thất nghiệp leo thang” – bà Mansour-Ille cho hay: lợi tức của gia đình do cha hay mẹ đi làm mang về trung bình khoảng 150 MK/tháng trong khi vật giá tăng từ 200% đến 300% thì ngân sách gia đình còn thiếu 120 MK để trang trải các nhu cầu căn bản. Bà nhắc: sau cách mạng 2011, chuyên gia phương tây tin rằng Tunisia cần thay đổi cả cấu trúc chính trị – bà lưu ý chính quyền Tunis về thành phần thanh niên sinh viên tham gia xuống đương hay tranh đấu bằng mạng là “chính trị không chính thức” và là lực luợng quan yếu trong tiến trình dân chủ hoá.
Tunisia hiện có 1 hội đoàn công dân lấy tên “fas nastannou” bằng tiếng Arap có nghĩa là “Còn Chờ Gì Nữa?”.
Nhà tranh đấu Hamza Obeidi của nhóm này nói rõ: hệ thống kinh tế không thay đổi vì vẫn là những chính sách cũ đã áp dụng từ ngày thu hồi độc lập, đã lỗi thời, không còn thích hợp. Hơn nữa, nguời dân chưa hết ám ảnh về tệ nạn tham nhũng trước cách mạng.
Năm 2017, Tunisia thông qua luật gọi là “hoà giải”, là luật mà đa số hội đoàn dân sự phản đối vì chỉ 1 số nhỏ thương gia bị kết tội nhũng lạm trong khi các viên chức chế độ Ben Ali không bị trừng phạt về các tội thụt két, trốn thuế và các tội khác.
Nhà tranh đấu Obeidi tin rằng giải pháp cần thiết là thay đổi từ hạ tầng – nhóm “Còn Chờ Gì” muốn đóng 1 vai trò quan trọng trong phong trào đòi hỏi chuyển tiếp.
Gửi ý kiến của bạn