Hôm nay,  

Bush Con Giống Bush Bố: Căm Thù Bông Cải

19/02/200100:00:00(Xem: 3844)
SAN CRISTOBAL, Mexico (KL) – Tổng thống Bush có thực vị như bố đối với loại rau bông cải: Y như ông bố, nhà tổng thống này đã chìa ngón tay cái ra và xoay xuống khi nói tới bông cải (broccoli).

Vài phút trước khi thăm đồn điền bông cải trải dài và đầy bụi của Tổng thống Mexico Vicente Fox ngày thứ sáu. Khi hỏi ông Bush nghĩ thế nào về loại rau xanh này, ông đã xua tay ngay, mắt ông trố ra và chìa ngón cái xoay xuống.

“Trồng bông cải hả!” nhà tổng thống đã nói đùa trong khi đứng cạnh ông Fox và bà Mercedes Quesada, người mẹ ruột của nhà tổng thống Mexico.

Khoảng năm 1989 tới năm 1993, bố của ông Bush nắm chức tổng thống Hoa kỳ, chính thân ông ta đã bị rắc rối với những nhà trồng bông cải khi ông ta đã hởù môi ông ghét ăn loại rau bông cải. “Tôi đường đường là một vị tổng thống của Hoa kỳ, tôi sẽ không còn ăn loại rau bông cải nữa,” theo như lời nói ra của bố ông Bush năm 1990, tin này vọt ra, các nhà trồng rau tại California liền gửi cho bố ông Bush 50 tấn rau loại này. Việc này đã báo hại các nhà dành cho dân vô gia cư phải đem bông cải nấu súp để đem cho những kẻ ăn xin tại Washington.

Ông Bush hình như đã nhớ lại chuyện nổ của cha mình ngày xưa khi được một ký giả hỏi ngày thứ sáu như tổng thống có thích ăn bông cải không. “Bồ đã sưu tầm chuyện của bồ rồi hả,” nhà tổng thống tùm tỉm cười và đã nói.

Ông Bush và ông Fox không còn thời gian để tạo không khí có tính cách bạn bè. Ngay sau khi đón chào tổng thống Hoa kỳ bằn cách nắm tay nhau và nựng nhau, ông Fox đã đưa ông Bush tới nhà mẹ mình để chụp hình chung với gia đình và dùng bữa tráng miệng. Tổng thống Mexico đã giới thiệu gia đình mình bằn tiếng Anh. Ông Bush đã chúc mừng gia đình này bằng tiếng Tây Ban Nha.

Khi bà Quesada thì thầm đôi lời với ông Bush mà các ký giả không nghe được, tổng thống nhà ta đã trả lời “Tôi sẽ làm theo lời của bà đã cho ý kiến, bao giờ cũng nghe theo lời me của bạn.”

Sau khi thăm bà mẹ này, ông Fox đã dẫn ông Bush tới đồn điền, tại đây hai nhà tổng thống cởi vội áo ngoài và cà-vạt ra và đi một vòng trong đồn điền. Ông Bush đã mơn trớn vỗ con ngựa mầu hạt dẻ, nhưng đã không tỏ ra ông là một tay chăn bò (cow-boy) cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Ông Bush có trại đồn điền tại Texas, ông thường về trại chơi vào cuối tuần với bà vợ của ông, Laura.

Được dâng hiến một chiếc sombrero quá khổ, ông Bush sửa giọng nói cho đúng giọng Tây Ban Nha để hỏi nhà thủ công nghiệp địa phương : “Có phải cái này cho tôi không "” Sombrero là chiếc nón rộng vành của dân Mexico thường đội khi đi trong sa mạc có nắng chói chang.

Victor Manuel Torres đã cho biết, ông ta đã dắt vợ, mẹ và thằng em tới San Cristobal sáng sớm ngày thứ sáu để kiếm một chỗ đứng để có thể gặp được tổng thống Hoa ky để giao chiếc nón do chính tay ông làm và tốn 4000 đô la. Chiếc nón này đã thêu tên George W. Bush và hình hai lá cờ Mexico và Hoa kỳ bằng vàng thiệt kéo thành chỉ.

Chắc chắn là chiếc nón để tặng riêng cho ông Bush, chứ không phải đem tặng cho văn phòng tổng thống Hoa kỳ như người ta đã tặng cho cựu tổng thống Clinton. Ông Bush ngăm nghía và khen : “Tuyệt đẹp”.

Nhà tổng thống đã tính đội thử chiếc nón này, nhưng đã dừng lại, sau khi có cái lừ mắt của người phụ tá, theo như ông Torres đã cho biết.

Ramon Manriquez chưa bao giờ đứng gần như thế.

Manriquez là người bán các đồ đồng đúc tại quảng trường trung tâm của Cristobal, ông đã cho nhà báo biết, ông đã bỏ ra nhiều tuần để khắc hai bàn tay nắm vào nhau với nhãn ghi “Hoa kỳ” và “Mexico”.

Trong cái đám đông của dân thành phố đang đứng nhìn chiếc xe hơi của nhà tổng thống đi qua, Manriquez đã gọi lớn tên ông Bush và sau đó đứng nhìn chịu thua. “Tôi đoán biết tôi đã không giao được tấm đồng này cho tổng thống Hoa kỳ, có phải không nào "”

Dân chúng của thành phố San Cristobal đã tiếp đón hai vị tổng thống quên cả ăn cơm trưa. Các nhân viên an ninh cho đóng cửa nhà máy say bột bắp, bột này được dân địa phương dùng để làm bánh tortilla, một loại bánh tráng làm bằng bột bắp của dân Mexico, ngay cả cửa tiệm làm bánh tráng cũng bị đóng cửa. Juan Saldana là người hàng ngày đi giao khoảng 150kg bánh tortilla, anh đã phải cho xe chở bánh đậu ngoài thành phố.

Tại Mexico, một bữa ăn mà không có bánh tráng tortilla, nó không phải là một bữa ăn. “Ngày hôm nay chúng tôi coi như là không có bữa cơm hàng ngày,” theo như lời của Victoria Cervantes, nguời chuyên làm bánh tráng tortilla cho gia đình của đệ nhất công dân Mecico, người mà dân Mexico cho là con người thánh thiện nhất của toàn dân và không bao giờ có thể đàn hạch được như nhà cựu tổng thống Hoa kỳ Clinton đã từng bị.

Một số dân thành thị đã lợi dụng dịp này, họ dựng sạp để bán sandwiches hay tostadas, loại báng tráng tortilla phơi khô ngay trên ba co đường dơ bẩn của đô thị San Cristobal. “Chúng ta sẽ có gì để ăn trường hợp mọi tiệm đều đóng cửa cả"” Soledad Gomez đặt câu hỏi và cười toe toét trước bàn đầy da heo luộc với nước chấm ớt. “Thôi cũng đuợc, chúng ta được ăn bánh tráng khô tostadas.”

Người lãnh đạo của quốc gia chậm tiến bao giờ cũng là thần tượng của dân, một hình ảnh tôn kính tới độ người dân đã quyên ngay cả chính mình, quên luôn cả những đói khổ của những người chung quanh để chạy theo cái viễn vông trong một đời người.

(Bản tin được viết theo nhận định của phóng viên Ron Fournier tại Mexico)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.