Một nghịch lý đang xảy ra ở Á Châu, tỷ lệ phát triển kinh tế cứ tăng mà người dân lao động con số thất nghiệp ngày càng đông và sự nghèo nàn càng nghiệt ngã hơn. Đó là công tình sưu khảo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu. Sưu khảo chỉ rõ nguyên do chánh sanh ra nghịch lý này là ở Á Châu việc làm sanh lợi quá thiếu và công xá quá thấp.
Theo Ifazal Ali, trưởng ngành tài chánh của phân bộ của Ngân Hàng trụ sở ở Phi Luật Tân, dù tỷ lệ phát triển kinh tế của một số nước Á Châu cứ tăng, cuộc sống người lao động vẫn ở trong hoàn cảnh nghèo cùng cực. Người lao động nghèo vì bị trả công quá thấp. Thêm vào đó số người thất nghiệp và số người lao động thừa quá cao ở Á Châu, lên đến 1 tỷ 7 người. Ấn Độ, Nam Dương, Phi Luật Tân và Thái Lan là những nước được sưu khảo và cho thấy dù kinh tế có phát triển nhưng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động thừa không giảm mà còn tăng lên. Bộ phận ESCAP (Ủy Hội Kinh tế, Xã Hội) của Liên hiệp Quốc ghi nhận trường hợp nghiên cứu điển hình là Nam Hàn. Nước này được khen là Con Rồng kinh tế Á châu Thái bình Dương nhưng người lao động cuộc sống không thăng tiến bao nhiêu. Tỷ lệ phát triển kinh tế 2003 là 3.2%, năm 2004 là 5.2%. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp năm 2002 là 2.8% và nam 2004 tăng lên 3.6%.
Theo Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO) việc uổng dụng lao động và thất nghiệp có tính phổ biến khắp các nước Á Châu. Trả tiền công cho người lao động quá ít, làm việc nhiều giờ mà lãnh chẳng được bao nhiêu. Việc làm tốt, tiền công cao rất ít. Ngoại quốc bỏ vốn đầu tư ở Á Châu không tạo thêm việclàm xứng đáng tiền công cao đúng giá, không huấn luyện đào tạo thêm nhân công có kỹ năng và chuyên môn cao mà cốt chỉ khai thác lao động phổ thông và cấp thấp.
Theo sưu khảo, số người nghèo ở Á Châu sống dưới 1 Đô một ngày chiếm trên 1 phần 5 tổng dân số Á Châu, và số người sống khoảng dưới 2 Đô một ngày chiếm 57.4% tổng dân số Á Châu.
Do vậy Liên Hiệp Quốc đang vận động các cường quốc kinh tế thế giới tham gia chương trình Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, mà cuộc họp thượng đỉnh đã tổ chức hồi năm 2000. Mục tiêu chánh của chương trình là tăng giáo dục căn bản, giảm tử suất trẻ em, chận đứùng bịnh thế kỷ Aids, lao phổi và sốt rét. Nhưng năm 2005, Liên Hiệp Quốc thấy các nước Á Châu phải thêm vào một mục tiêu nữa, đó là chánh quyền các nước Á Châu phải tạo nhiều công ăn việc làm tốt và công xá xứng đáng với việc làm.
Theo Ifazal Ali, trưởng ngành tài chánh của phân bộ của Ngân Hàng trụ sở ở Phi Luật Tân, dù tỷ lệ phát triển kinh tế của một số nước Á Châu cứ tăng, cuộc sống người lao động vẫn ở trong hoàn cảnh nghèo cùng cực. Người lao động nghèo vì bị trả công quá thấp. Thêm vào đó số người thất nghiệp và số người lao động thừa quá cao ở Á Châu, lên đến 1 tỷ 7 người. Ấn Độ, Nam Dương, Phi Luật Tân và Thái Lan là những nước được sưu khảo và cho thấy dù kinh tế có phát triển nhưng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động thừa không giảm mà còn tăng lên. Bộ phận ESCAP (Ủy Hội Kinh tế, Xã Hội) của Liên hiệp Quốc ghi nhận trường hợp nghiên cứu điển hình là Nam Hàn. Nước này được khen là Con Rồng kinh tế Á châu Thái bình Dương nhưng người lao động cuộc sống không thăng tiến bao nhiêu. Tỷ lệ phát triển kinh tế 2003 là 3.2%, năm 2004 là 5.2%. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp năm 2002 là 2.8% và nam 2004 tăng lên 3.6%.
Theo Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO) việc uổng dụng lao động và thất nghiệp có tính phổ biến khắp các nước Á Châu. Trả tiền công cho người lao động quá ít, làm việc nhiều giờ mà lãnh chẳng được bao nhiêu. Việc làm tốt, tiền công cao rất ít. Ngoại quốc bỏ vốn đầu tư ở Á Châu không tạo thêm việclàm xứng đáng tiền công cao đúng giá, không huấn luyện đào tạo thêm nhân công có kỹ năng và chuyên môn cao mà cốt chỉ khai thác lao động phổ thông và cấp thấp.
Theo sưu khảo, số người nghèo ở Á Châu sống dưới 1 Đô một ngày chiếm trên 1 phần 5 tổng dân số Á Châu, và số người sống khoảng dưới 2 Đô một ngày chiếm 57.4% tổng dân số Á Châu.
Do vậy Liên Hiệp Quốc đang vận động các cường quốc kinh tế thế giới tham gia chương trình Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, mà cuộc họp thượng đỉnh đã tổ chức hồi năm 2000. Mục tiêu chánh của chương trình là tăng giáo dục căn bản, giảm tử suất trẻ em, chận đứùng bịnh thế kỷ Aids, lao phổi và sốt rét. Nhưng năm 2005, Liên Hiệp Quốc thấy các nước Á Châu phải thêm vào một mục tiêu nữa, đó là chánh quyền các nước Á Châu phải tạo nhiều công ăn việc làm tốt và công xá xứng đáng với việc làm.
Gửi ý kiến của bạn