Hôm nay,  

Câu Chuyện Thầy Lang: Hiểu Biết Căn Bản Về Cần Sa

11/02/200500:00:00(Xem: 6175)
Tiếng Việt ta còn gọi Cần Sa là Gai Dầu, Đại Ma. Tên khoa học là Cannabis sativa L.
Tùy theo mỗi quốc gia, cần sa được chế biến với tên khác nhau:
Ở Mỹ châu gọi là Marihuana. Ấn Độ có tên Bhang hay Ganjah. Bắc Phi châu gọi là Takouri, Ai Cập và khối Ả Rập gọi là Haschich.
Cây cần sa có nguồn gốc từ miền núi non hiểm trở trên Hi Mã Lạp Sơn và đã được dân chúng khắp nơi trồng để dùng hoặc để bán từ nhiều ngàn năm.
Cây cần sa có thể cao tới trên 5 thước tây. Toàn cây có phủ một lớp lông mịn như tơ và cây đực thường gầy mảnh hơn cây cái. Hạt cần sa hình trứng có nhiều dầu; lá mọc cách, có cuống và lá phụ. Cây trưởng thành trong vòng từ ba tới sáu tháng sau khi hạt nẩy mầm.
Cần sa mọc ở nơi cao độ và khí hậu nóng sản xuất nhiều nhựa hơn và có tác dụng mạnh hơn.
Cần sa trong y học
Việc dùng cần sa với mục đích y học hiện đang là đề tài thảo luận, bàn cãi của nhiều giới chức trong cũng như ngoài ngành y khoa với nhiều ý kiến chống và thuận, chưa ngã ngũ.
Thực ra, cần sa đã được dùng để chữa bệnh từ thuở xa xưa.
Theo y học Trung Hoa, vua Thần Nông gọi cần sa là "Thượng Thảo" vì công dụng chữa được nhiều bệnh. Dân Hy Lạp dùng cần sa để trị bệnh đau tai, phù thủng; Ai Cập để chữa đau mắt. Hoa Đà cho người bệnh sắp giải phẫu dùng cần sa để bớt cảm giác đau. Ấn Độ xưa chế thuốc viên gồm cần sa với đường để người uống cho vui đời hơn.
Ngoài ra cây cần sa còn được dùng làm giấy viết, vải may quần áo, bao bố, dây thừng. Vào năm 1776, bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ nghe nói là được viết nháp trên giấy chế từ cây cần sa.
Tại nhiều quốc gia, cần sa đã và vẫn được dân gian dùng để chữa các bệnh như nhiễm trùng tiểu tiện, đau ngực, mất ngủ, phong thấp khớp, tiêu chẩy, ho suyễn, nhức đầu, lở bao tử, ung bướu.
Theo từ điển bách khoa Britannica, thì cần sa gây ra cảm say say, mê sảng rất là lạ kỳ đôi khi khiến người tiêu thụ vui nhộn cười đùa, nhẩy múa lung tung. Vì có tác dụng đó nên cần sa đã bị các chính quyền cũng như lãnh đạo tôn giáo nghiêm cấm, hạn chế tiêu thụ, trồng trọt.
Bên Mỹ, cần sa được xếp vào loại I của các chất có khuynh hướng gây ghiền mà chính phủ cần kiểm soát.
Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đã có những vận động để cần sa được dùng tự do như một dược phẩm. Họ nêu ra kết quả của nhiều nghiên cứu, nhất là của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, nói là "những nguy cơ của cần sa dường như không độc hại cho công chúng bằng nguy cơ do dược phẩm, rượu và thuốc lá". Họ còn nhấn mạnh rằng "mặc dù đã được dùng từ nhiều ngàn năm mà cần sa chưa trực tiếp gây ra một tử vong nào cho con người".
Năm 1995, trong Tạp chí Y học của American Medical Association, Bác sĩ Lester Grinspoon và Luật gia James B. Bakalar viết: cần sa ít đưa tới ghiền và rất ít bị lạm dụng như mấy thứ dược phẩm hiện đang được dùng để trị bệnh. Chẳng hạn thuốc ngủ, thuốc thư giãn bắp thịt, thuốc chống đau nhức.
Nhưng đa số dân chúng chống đối nên cần sa vẫn còn được đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền liên hệ. Bác sĩ không được biên toa cho bệnh nhân mua cần sa, dù có bệnh trầm trọng, với lý do là cần sa có thể có tác dụng phụ không tốt và có thể đưa tới ghiền.
Năm 1996, cử tri ở hai tiểu bang California và Arizona bỏ phiếu ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý cho phép dùng cần sa để trị bệnh. Tháng 11 năm 1998, cử tri của các tiểu bang Alaska, Washington, Arizona, Oregon, Nevada cũng bỏ phiếu hỗ trợ ý kiến tương tự.
Năm 1998, Hội Luật Gia Hoa Kỳ góp ý kiến là những người mắc bệnh trầm trọng mà cần sa coi như có thể giúp ích thì có quyền được chữa với thảo mộc này dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.
Cần Sa như Dược phẩm.
Cho tới nay ở Hoa Kỳ, dược phẩm Dronabinol (Marinol) có chất cannabinol được phép bào chế bán để trị bệnh. Đây là một hóa chất do sự tổng hợp trong phòng thí nghiệm chứ không phải chiết ra từ cây cần sa. Dược phẩm này được chính thức dùng trong hai trường hợp:
- Năm 1985, Marinol được dùng để giảm thiểu sự ói mửa của bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng hóa chất hay phóng xạ, đặc biệt khi các dược phẩm khác không công hiệu. Theo một số nghiên cứu, cần sa công hiệu hơn hai thứ thuốc chống ói mửa thường dùng Compazine và Torecan.
- Năm 1992, thuốc được dùng để kích thích khẩu vị, tăng cân ở bệnh nhân bị ung thư hoặc bệnh AIDS. Bệnh nhân liệt kháng HIV-AIDS là nhóm người đông đảo nhất dùng cần sa với mục đích phụ trị bệnh vì họ kém ăn uống, hao mòn cơ thể. Nạn nhân của bệnh Alzheimer vì biếng ăn cũng đã được cho dùng Marinol với nhiều kết quả lên cân đáng kể.
Một số nghiên cứu khác cho rằng cần sa còn có thể được dùng như phương tiện trị liệu phụ để làm giảm triệu chứng bệnh trong mấy trường hợp sau:
1- Giảm các cảm giác đau đớn của cơ thể sau giải phẫu, đau nhức kinh niên trong các trường hợp ung thư, chứng đau nửa đầu, đau vì chấn thương cột tủy.
2- Làm giảm sự run rẩy chân tay hay co rút của cơ bắp trong bệnh xơ cứng lan tỏa thần kinh (multiple sclerosis), chấn thương cột tủy xương sống, bệnh Parkinson, Huntington, hội chứng Tourette, chứng kinh phong.
3- Giảm triệu chứng bệnh cao áp nhãn (Glaucoma). Kết quả nhiều nghiên cứu cho hay áp suất trong nhãn cầu giảm tới 25% khi người bệnh hút cần sa hoặc uống Marinol đồng thời lại không có phản ứng phụ như các thuốc hạ áp suất mắt hiện nay đang được dùng.
Để được chữa bằng cách hút cần sa, nhiều chuyên gia khuyên dùng thử trong một thời gian ngắn như là dưới sáu tháng và trong những điều kiện sau:
* Có bằng chứng là các dược phẩm khác không công hiệu.
* Có nhiều hy vọng là cần sa có thể làm dịu bớt một số triệu chứng của người bệnh.
* Cần được chuyên gia y tế theo dõi việc điều trị, gia giảm liều lượng và ghi nhận kết quả.
Mặc dù có thuốc Marinol, nhiều người bệnh vẫn muốn và đòi hỏi được hút cần sa. Một số nghiên cứu cho hay tác dụng của hút cần sa mạnh hơn, mau hơn, ít tác dụng phụ và nhất là thỏa mãn cảm giác hơn là uống viên thuốc tổng hợp THC.
Cũng nên lưu ý là đa số các nghiên cứu về cần sa đều tập trung vào hoạt chất chính tetrahydrocannbinol (THC) và các chất có liên hệ với THC, được gọi chung là cannabinoids.
Cần sa như chất kích thích
Cho tới nay, cần sa vẫn được coi như chất kích thích bất hợp pháp.
Người tàng trữ, trồng cần sa bị pháp luật trừng phạt; người ghiền được khuyến cáo ngưng và chữa trị; nhân viên công tư sở có thể bị sa thải nếu thử nước tiểu thấy có dấu vết cần sa.

Cần sa hút được chế biến hoặc từ lá, hoa, rễ hay nhánh của cây Cannabis sativa phơi khô trộn lẫn với nhau. Thường có mầu nâu hoặc xanh xám, cần sa chứa gần 400 hóa chất mà chất chính là THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).
Trước thập niên 1960, ít ai nghe nói tới ghiền hút cần sa nhưng ngày nay nó là loại thảo mộc, mặc dù bị cấm, mà lại được dùng rất nhiều ở mọi quốc gia. Riêng tại nước Mỹ, số trẻ em học lớp 8-10 dùng cần sa tăng lên gấp đôi; còn học sinh trung học thì tăng gấp ba. Trong khi đó số người quan niệm dùng cần sa là có hại lại giảm thiểu.
Theo một thống kê của chính phủ Hoa Kỳ, khoảng 69 triệu người trên 12 tuổi đã thử dùng cần sa ít nhất một lần trong đời. Cần sa được dùng nhiều nhất vào tuổi 14 tới 25; từ tuổi 35 trở đi thì số người dùng giảm.
1-Cách dùng cần sa
Có nhiều cách dùng cần sa:
a-Cuộn như thuốc lá để hút;
b-Nhồi ống điếu để hút;
c-Hút như kiểu người mình hút thuốc lào trong điếu cầy;
đ-Nhai cần sa hoặc trộn trong thức ăn;
e-Có người còn rạch điếu xì gà, lấy thuốc lá ra, thay thế bằng cần sa rồi hút. Khi hút như vậy lại uống thêm một xị rượu mạch nha thì gọi là làm một quả B-40. Nhiều tay ghiền còn trộn ma túy cocaine với cần sa để hút cho "phi" hơn.
2-Tác dụng của cần sa
Cần sa có tác dụng khác nhau trên cơ thể tùy theo cách dùng, có dùng lẫn với rượu hay các thuốc khác, nhất là có chứa nhiều hay ít hoạt chất cannabinol.
Có người sau khi dùng trở nên như mất cảm giác, tê dại. Nhưng đa số lại thấy tinh thần lên cao do đó có hiện chuyện lạm dụng. Họ cười nói huyên thuyên nhưng không gẫy gọn, mạch lạc. Họ như bị thu hút bởi những cảm giác, âm thanh, mùi vị thông thường và thấy những sự việc vụn vặt trở nên hấp dẫn, khêu gợi. Với họ, khái niệm về không gian không còn, họ như bị phân đôi và thời gian như lắng đọng, chậm lại.
Họ cảm thấy khát nước và đói. Tim tăng nhịp đập, miệng khô, đi đứng nghiêng ngả mất thăng bằng, cử động chậm chạp, cặp mắt đỏ ngầu, con ngươi mở to. Huyết áp lên cao, nhất là khi dùng cần sa chung với các thuốc kích thích khác hay với rượu.
Sau đó khoảng vài ba giờ thì triệu chứng phai lạt dần và người phi thuốc cảm thấy rã rượi rồi đi vào giấc ngủ triền miên.
Người mới dùng lần đầu hoặc dùng quá nhiều có thể có những cảm giác lo sợ, bồn chồn hoặc ý nghĩ hoang tưởng. Đôi khi có người như bị man dại, loạn trí, trầm buồn có ý muốn quyên sinh, cần được điều trị khẩn cấp.
Sau khi dùng, cần sa được chuyển hóa, tích tụ trong các tế bào mỡ và được nước tiểu và phân thải ra ngoài. Dăm ngày sau khi dùng, vẫn còn dấu vết hóa chất THC trong nước tiểu mà dùng nhiều thì chất này còn thấy ở trong nước tiểu nhiều tuần lễ sau khi ngưng.
3-Ảnh hưởng trên sức khỏe.
Nhiều nghiên cứu cho biết cần sa có một số tác dụng không tốt cho sức khỏe.
a-Hậu quả gần.
Khi dùng nhiều, cần sa làm giảm trí nhớ về các sự kiện mới xẩy ra. Chẳng hạn vừa được giới thiệu tên một người khách mà vài phút sau đã quên bẵng đi; kém tập trung để hoàn tất một việc hơi phức tạp, tỷ mỉ. Cần sa làm rối loạn sự nhận thức và kéo dài thời gian phản ứng, dễ đưa tới tai nạn xe cộ.
Cần sa khiến học sinh chia trí, dành ít thì giờ cho việc học, đạt điểm xấu, hay trốn học. Còn các lực sĩ mà ghiền cần sa thì biểu diễn, tranh tài suy giảm trông thấy.
2- Về hậu quả lâu dài.
Sau nhiều nghiên cứu, các khoa học gia thấy rằng người hút cần sa mỗi ngày thường hay bị đau ốm vặt và hay đi bác sĩ hơn người không dùng. Cần sa làm tiêu hao T-cell, tế bào chính để chống nhiễm trùng, đưa đến suy yếu tính miễn dịch.
Cũng như thuốc lá, cần sa ảnh hưởng tới phổi, khiến ho nhiều có đàm, dễ bị sưng phổi. Trong cần sa cũng có những hóa chất có thể gây ung thư phổi như trong thuốc lá. Vài nghiên cứu khác cho biết cần sa có thể đưa đến ung thư cổ và đầu. Một vài nghiên cứu cho hay trong cần sa có nhiều chất gây ung thư hơn thuốc lá tới năm, sáu chục phần trăm. Ngoài ra cần sa không có đầu lọc và người hút thường hít mạnh hơn, giữ khói lâu hơn trong phổi.
Đàn bà có thai mà hút nhiều cần sa thì sanh non, con nhẹ ký, thân ngắn, đầu nhỏ, lớn lên kém tập trung. Mẹ hút, cho con bú thì hoạt chất THC từ sữa sang làm ảnh hưởng không tốt tới các cử động bắp thịt của con.
Ảnh hưởng của cần sa vào người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh mạch máu não rất đáng quan tâm. Cần sa làm tăng nhịp tim, tăng máu rời khỏi tim, thay đổi huyết áp, giảm dưỡng khí cho mạch máu tim, tất cả đều đưa tới hậu quả không tốt.

Tháng 2 năm 2000, American Heart Association đã đưa ra một kết luận là hút cần sa có thể gây ra cơn suy tim (Heart attack) ở người có trái tim không được mạnh: Nửa giờ sau khi hút, cơn suy tim xảy ra bốn lần nhiều hơn là không hút.
Thí nghiệm ở chuột thấy cần sa làm chết tế bào thần kinh nhất là vùng não có trách nhiệm về trí nhớ ngắn hạn, có thể đưa tới bệnh tâm thần, giảm động lực, kém nhanh nhẹn.
Về bộ phận sinh dục, cần sa có thể làm giảm kích thích tố testosterone, làm teo ngọc hành, thay đổi hình dạng và sự cử động của tinh trùng, giảm ước muốn ái ân, rối loạn kinh kỳ, trứng nữ trở thành bất bình thường.
Người dùng nhiều cần sa trở nên phụ thuộc vào nó, không có không chịu được và mỗi ngày cần nhiều hơn mới cảm thấy thỏa mãn. Khi nhớ thuốc mà không hít thì ngáp ngắn ngáp dài, mất ngủ, chẩy nước miếng, đổ mồ hôi, buồn nôn, tay chân run rẩy, nhiệt độ cơ thể tăng, ăn không ngon, trở nên bẳn tính, gắt gỏng, buồn bã.
Tuy nhiên có nhiều nghiên cứu khác cho là cần sa ít gây ra ghiền hơn ma túy, rượu, thuốc lá hoặc các thuốc an thần.
Kết luận.
Vấn đề dùng cần sa trong trị bệnh đang còn được tranh luận. Phe ủng hộ cũng nhiều mà phe chống đối cũng không phải là ít. Nhưng việc dùng cần sa để trở thành ghiền của các em thiếu niên đang là một vấn nạn cho nhiều gia đình và xã hội. Việc con cái dùng cần sa hoặc các chất gây ghiền khác là mối quan tâm lớn của các bậc làm cha mẹ.
Tại nhiều quốc gia, trẻ em bắt đầu thử với cần sa ngay từ khi còn ở lớp 8, lớp 10. Trẻ em ghiền dễ đưa tới những hành động vô ý thức, những tổn thương cơ thể do tai nạn hoặc dính líu vào hành động tình dục không muốn và không an toàn. Chúng cũng hay mang vũ khí nhỏ và hay đánh lộn hơn là trẻ không dùng cần sa.
Phát hiện sớm để hỗ trợ, cứu giúp là điều cần thiết ngõ hầu tránh được những hậu quả không tốt cả về thể xác lẫn tâm thần, xã hội cho con trẻ
Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC
Texas-USA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nghệ (turmeric) là một loài thực vật có hoa thuộc họ gừng. Từ lâu, nghệ đã được đánh giá cao trong nền y khoa cổ Ayurvedic ở Ấn Độ nhờ đặc tính chống viêm. Với ẩm thực Châu Á, nghệ cũng được ưa thích bởi hương vị và màu sắc của nó. Trong tiếng Hindi, nghệ được gọi là Haldi, có nguồn gốc từ tiếng Phạn có nghĩa là “màu vàng.” Nhưng đối với hàng triệu người Nam Á thường xuyên sử dụng nghệ, màu vàng rực rỡ của nghệ có thể khiến họ mất mạng.
Thời gian Mở Ghi Danh Medicare (Open Enrollment) đang diễn ra. Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi về chủ đề này và muốn chia sẻ thông tin trong chuyên mục của tháng này. Chúng tôi đã thêm một câu hỏi để giải quyết rõ ràng hơn những lĩnh vực mà nhiều người còn nhầm lẫn về vắc xin ngừa COVID-19. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, thị trường bảo hiểm Y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/cúm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng 3 cách:
Mua thuốc bậy bạ không nguồn gốc là một trò xui rủi. Từ Xanax đến cocaine, thuốc hoặc thuốc giả được mua ở những nơi không phải cơ sở y tế có thể chứa liều lượng fentanyl nguy hiểm cho tính mạng. Các bác sĩ đã chứng kiến sự gia tăng sử dụng fentanyl không cố ý từ những người mua các loại thuốc theo toa thuộc nhóm opioid và các loại thuốc khác có chứa hoặc pha, trộn fentanyl. Người ta nhận thấy Fentanyl đã được đưa vào nguồn cung cấp thuốc heroin ở Massachusetts. Vào năm 2016, Giáo sư Kavita Babu và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng những bệnh nhân đến khoa cấp cứu với báo cáo sử dụng quá liều heroin thường có fentanyl trong kết quả xét nghiệm mẫu thuốc của họ.
Hàng năm, trên khắp thế giới sẽ có hàng triệu người quyết tâm không động tới các loại đồ uống có cồn trong một tháng – truyền thống này bắt đầu từ Tháng Giêng Khô Ráo (Dry January) và sau này mở rộng thành nhiều nỗ lực tương tự, chẳng hạn như Tháng Mười Tỉnh Táo (Sober October). Cho dù đó là cả một chiến dịch đông đảo người tham gia, hay chỉ đơn giản là nỗ lực của một cá nhân để bớt ‘say xỉn’ lại, số lượng người tham gia ‘tháng kiêng rượu’ có vẻ như ngày càng nhiều.
Thường thì ai cũng sẽ nghĩ rằng tế bào sống tốt hơn tế bào chết. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng: các tế bào thường hy sinh bản thân để giữ cho chúng ta khỏe mạnh. Chúng là những ‘anh hùng thầm lặng’ chẳng màng sinh-tử để bảo vệ chúng ta. Mặc dù cái chết có vẻ thụ động – là một kết thúc đáng tiếc xảy ra theo kiểu “muốn tránh cũng không được” – nhưng cái chết của các tế bào thường có chủ đích và mang tính chiến lược. Tại sao tế bào chết và chết như thế nào là chuyện khá phức tạp và có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của chúng ta.
Một người đàn ông 29 tuổi mắc HIV/AIDS giai đoạn cuối, đã qua đời 18 ngày sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đậu khỉ. Trường hợp này nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của hệ thống miễn dịch bị suy giảm trước mối đe dọa mới nổi này, nhắc nhở về nguy cơ gia tăng đậu khỉ đối với một số nhóm dân cư. Riêng tại TPHCM, từ đầu năm đến nay, 20 ca mắc bệnh đậu khỉ được ghi nhận, trong đó có 18 bệnh nhân dương tính với HIV.
Trong những tuần gần đây, tin tức về việc vận động viên thể dục dụng cụ Mary Lou Retton phải vào bệnh viện vì một loại viêm phổi (pneumonia) hiếm gặp đã khiến nhiều người quan tâm và tò mò về căn bệnh này.
Vào mùa cảm cúm, nhiều người sẽ ‘khư khư’ một vũ khí phòng thủ quen thuộc: Vitamin C – dạng viên, dạng bột và tất cả các dạng phổ biến khác. Chất dinh dưỡng này là một trong nhiều loại supplements, từ vitamin A đến kẽm, thường được sử dụng bởi những người muốn tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Nhưng vitamin C cũng có thể là một trong những chất dinh dưỡng bị lạm dụng nhiều nhất.
Cách đây không lâu, ngôi sao nhạc pop 29 tuổi Justin Bieber đã phải hủy chuyến lưu diễn quốc tế sau khi một phần khuôn mặt của anh bị liệt do biến chứng của bệnh giời leo (shingles), bệnh lo một loại siêu vi gây ra và được cho là chỉ ảnh hưởng đến người cao niên. Tuy nhiên, thực tế là bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh giời leo và có một số bằng chứng cho thấy số trường hợp mắc bệnh ngày càng gia tăng ở người dưới 50 tuổi.
Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc tại Hoa Kì (KGCUS), nơi sản xuất thương hiệu nhân sâm số một thế giới CheongKwanJang, tự hào giới thiệu thức uống thảo dược có ga HSW kết hợp hồng sâm 6 năm tuổi, tới các khách hàng quan tâm đến sức khỏe tại WaBa Grill, một trong những chuỗi nhà hàng hàng đầu chuyên phục vụ món cơm lành mạnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.