Hôm nay,  

Câu Chuyện Thầy Lang: Bài Bạc Giải Trí

10/1/200400:00:00(View: 6242)
Nhóm gồm bẩy tám người tuổi đời từ sáu bó rưỡi trở lên. Hàng tuần họ đều gặp nhau vài ba lần quanh chiếc bàn vuông, xoa dăm ba tẩy majon còm giao hữu.
Như thường lệ, vừa ngồi vào bàn, tay xếp bài, miệng các cụ thi nhau ồn ào phát ngôn.
Một Sao "Mỳ Gói" mở đầu: "Các cụ thấy không, báo chí họ nói rằng đánh bài làm ta khỏe hơn. Tôi cũng thấy vậy. Chỉ với mỳ gói, giò lụa và mạt chược là tôi sống tới trăm tuổi như chơi"
Tư lệnh Hynos: "Tôi còn lạ gì chuyện này. Thân chiến binh mang đủ thứ bệnh nhưng chỉ nhờ bài nhựa mà tim thận tôi tốt chẳng kém của ai. Trong khổ nạn tù đầy cải tạo mà bọn này vẫn đánh bài miệng với nhau, để giữ vững tinh thần quốc gia."
Tu Bíp Thông Tim thì: "Từ ngày đọc tin đó, bà vợ tôi chẵng những không cằn nhằn, giới hạn mà còn khuyến khích tôi đánh bài vài lần một tuần".
Pilốt Thần Điêu pha thêm " Xoa mà lại kèm theo vài ly vang đỏ thì thuốc tiên cũng không bằng".
Nữ lưu Hà thành hiếu khách nhẹ nhàng: "Tuần nào mà không xoa với các anh là em không ngủ được".
Ấy là hôm nay các cụ mao tôn cương chuyện nghiên cứu mới đây của mấy ông bà khoa học gia tại Đại học Yale bên Mỹ quốc. Kết quả được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kỳ và được nhiều báo chí phổ biến, kể cả truyền thông tỵ nạn chính trị ta.
Nhóm các nhà nghiên cứu này thăm dò bằng điện thoại 2417 vị cao niên Bông Kỳ từ 65 tuổi trở lên về ảnh hưởng của giải trí bài bạc với sức khỏe. So sánh với lớp người từ 18-64 tuổi, kết quả cho thấy đa số các cụ đều nói: với bài bạc giải trí thì các cụ thấy khỏe khoắn hơn, ít uống rượu đi và cũng bớt cảm thấy buồn cô đơn. Một lão nhân nói "Tôi già rồi, lại đã về hưu, nên đôi khi vào sòng "tập tay" vài giờ, vừa "luyện não" vừa có dịp chuyện trò với bạn mới cho vui".
Kết quả tìm hiểu này cũng chưa được nhiều người đồng ý, vì không có căn bản vững chắc và mới chỉ là thăm dò khơi khơi qua điện thoại. Cho nên một thành viên của nhóm là tiến sĩ Rani Desai vội nói rằng " Không phải bài bạc làm ta khỏe mà những người còn chơi bài giải trí được đều còn khỏe mạnh". Nghe kể cũng suôi tai.
Nữ tâm lý gia Elizabeth Stirling, New Mexico, dè dặt góp ý " nếu bài bạc vui chơi giới hạn ở mức thua được vài chục đô mỗi tuần lễ một lần thì không có hại, nhưng lợi thì chưa chắc đã có".
Thực ra bài bạc là vấn đề khá phức tạp với nhiều cái nhìn khác nhau.
Các nhà luân lý, đạo đức cho rằng dù đánh lớn đánh nhỏ thế nào chăng nữa thì bài bạc đều sai trái, mất đạo đức.
Nhưng có ý kiến cho rằng bài bạc chẳng qua cũng là một thứ giải trí như đi bộ, bơi thuyền, đi xem chiếu bóng mà thôi.
Đi xa hơn, có nghiên cứu nói bài bạc là một cố tật, một nhược điểm của loài người khi thích thú đánh cuộc vào một sự kiện mà kết quả không biết sẽ ra sao. Và cố tật này thường thường dễ dàng được mọi người thông cảm, chấp nhận.
Ngoài ra, trước đây bài bạc thường là vấn đề của nam giới, trẻ hoặc trung niên, bây giờ thì cũng là vấn đề cho nữ giới và quý vị cao niên.
Tại sao bài bạc nhỉ"
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra để cố gắng tìm hiểu tại sao con người lại sa vào con đường đỏ đen này. Tại sao khi mà đặt cuộc, chờ kết quả, con người lại thấy thích thú, khích động như vậy. Không có câu trả lời thỏa đáng, ngay cả từ dân máu mê cờ bịch. Nhưng ý kiến chung đều đồng ý cờ bạc đỏ đen không phải là một bản năng tự nhiên, sinh ra đã có.
Một số lý do được nêu ra là:
a-Các nhà tâm lý học cho rằng người ta bài bạc có thể vì tham lam, muốn lấy tiền của người khác;
b- Hoặc đánh bạc vì muốn chứng tỏ là mình khôn ngoan, có thể thắng được may rủi;
c-Có người vì buồn chán, vô công rỗi nghề đi sòng bài cho qua ngày;
đ-Cũng có người đi tìm sự hành xác hoặc cảm giác tình dục trong sự được thua, như Freud nói.
Bài bạc trở thành vấn đề khi nó ảnh hưởng tới sự bình an của con người với khó khăn trong giao tế, trong đời sống gia đình, trong công việc làm ăn, trong uy tín với xã hội, ngay cả vơí vi phạm luật pháp quốc gia.
Bài bạc để giải trí
Ngày xưa, các cụ ta thường coi bài bạc là một phần của văn hóa, hằng ví von "Đàn ông biết đánh tổ tôm,
Uống trà mạn hảo, xem nôm Thúy Kiều",
coi tổ tôm, tài bàn như là một thi đua tài trí cao thấp, một tiêu khiển thích thú, thanh tao.
Khi quan niệm như vậy, người chơi ý thức, kiểm soát được hành động và hậu quả của cuộc chơi. Họ chấp nhận và biết trước chơi là sẽ thua nên giới hạn sự thua ở mức tối thiểu. Họ chỉ chơi với bạn bè, thân nhân trong một dịp vui nào đó và giới hạn được thời gian chơi chứ không chơi thường xuyên, kéo dài. Họ coi sự chơi không phải là một nhu cầu cần thiết cho đời sống hoặc là cách để giao du, chọn bạn bè.
Họ dành một ngân khoản nhất định cho bài bạc, sau khi sắp đặt ngân khoản chi tiêu cho nhu cầu trong gia đình. Chẳng hạn như tiền ăn, tiền chợ, tiền nhà, tiền học cho con cái. Họ không cầm thế đồ đạc, mượn tiền, thụt két để cung ứng cho cuộc chơi. Họ biết những nguy cơ đưa tới đam mê để tránh. Như không chơi khi gia đạo bất an, trong giai đoạn tiếc thương, khi mình cô đơn, trong cơn giận dữ, dưới những khủng hoảng, căng thẳng tâm xác.
Họ không chơi khi bài bạc bị coi là phạm pháp, khi thua lại cố gắng gỡ gạc để đến nỗi thua đậm. Họ không chơi khi chẳng may nghiện ngập, hút xách vì dưới ảnh hưởng của thuốc, rượu, lý trí, suy nghĩ con người trở nên chậm chạp, kém tinh anh. Họ ngưng khi cảm thấy có hậu quả xấu tới nếp sống gia đình, việc làm.
Ngoài ra các trò chơi như bingo, domino, cờ tướng, ô chữ cũng rất phổ biến và được khuyến khích. Chơi bài giải trí như vậy cũng tốt cho trí nhớ. Đây là một hình thức luyện não vì, cũng như bắp thịt, không dùng tới thì trí não sẽ ù lì, suy sụp. Đó là nguyên tắc "Use it or loose it"-không dùng thì mất.
Bài bạc để quên khó khăn
Có người sử dụng bài bạc như một lối thoát để giải quyết, trốn tránh những khó khăn trong đời sống.
Tâm bất an vì tiếc thương, buồn sầu trống trải; căng thẳng tâm thần vì bị phụ bạc, áp chế, bị lợi dụng thiệt hại tài sản; có trở ngại trong giao tiếp, trở nên cô đơn không có thú tiêu khiển giải sầu khác; khi đau yếu bệnh hoạn sợ chết.
Họ tìm một lối thoát dễ dàng chấp nhận, có sẵn và không bị kết án. Họ chơi một vài lần, có một vài thắng lợi ban đầu do cờ bạc đãi khách, tinh thần thấy lên cao. Tự tin, thấy phấn khởi họ tiếp tục chơi đến khi không kiểm soát được về thời gian, về mất mát, bỏ bê bổn phận với gia đình, với xã hội, việc làm.
Rồi thua đậm, rồi có vấn đề về tiền nong mà nếu cứ tiếp tục, sẽ đi đến giai đoạn thất vọng, tuyệt vọng như người đam mê cờ bạc.
Bài bạc như một đam mê
Khi sa vào vòng đam mê thì bài bạc được coi như một bệnh về tâm thần và đã được nghiên cứu về nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả dài hạn ngắn hạn. Đam mê này đã được định nghĩa là một rối loạn không ngừng trong hoạt động bình thường của con người. Người đam mê có mấy đặc điểm như mất khả năng kiểm soát trong việc đặt cọc đỏ đen; ám ảnh với sự đánh bạc và sự làm sao có tiền cung ứng cho cuộc chơi; có ý nghĩ không hợp lý; và liên tục hành sử sai trái mặc dù biết sẽ có hậu quả xấu.
a- Về sự đam mê. Cờ bạc, đam mê đã được ghi nhận từ thuở xa xưa và tạo ra những hậu quả không tốt đối với xã hội. Nhưng vì lợi nhuận vật chất, nhiều quốc gia lớn nhỏ đã hợp thức hóa cờ bạc dưới nhiều hình thức.

Cờ bạc đã thành một thứ gọi là kỹ nghệ không khói. Nhiều quốc gia trông cậy vào số tiền khá lớn do kỹ nghệ này mang tới để chi dùng trong ngân sách quốc gia. Riêng tại Hoa Kỳ, năm 1978, chỉ có hai tiểu bang cho phép cờ bạc, rồi đến năm 1998, còn lại có hai tiểu bang chưa cho phép cờ bạc.
Số người đánh bạc tăng, nam cũng như nữ. Tuổi cờ bạc nhiều nhất là từ 21 tới 55. Nhiều vị lão niên với tiền hưu cố định cũng tham gia trò chơi đỏ đen, hoặc để tiêu khiển qua ngày, hoặc mong kiếm thêm chút tiền còm. Một số không ít người cờ bạc thường thường đều kèm theo bệnh nghiện ngập rượu thuốc, bệnh trầm buồn.
Con người sa vào đam mê cờ bạc trước hết vì cái nhìn về nó trong xã hội bớt nghiêm khắc, coi nó như là có thể chấp nhận trong cuộc sống. Nó lại sẵn có, hợp pháp ở mọi nơi, dưới mọi hình thức. Nhiều người chơi vì hoàn cảnh đưa đẩy, đời sống xáo trộn, bất an, buồn phiền, cô đơn, sợ hãi, thất bại, hoặc muốn làm giầu mau chóng, dễ dàng.
b- Dấu hiệu của đam mê
Người đam mê trở nên ám ảnh với sự đánh bạc. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới những canh bạc hào hứng đã qua, rồi nghĩ mưu lập kế cho những trận kế tiếp. Làm sao cho thắng cũng như làm sao có tiền phục thù. Họ luôn luôn tự cho là mình xuất chúng, sáng nước, tay chơi hơn người, chẳng bao giờ thua. Mà nếu có thua thì gỡ lại mấy hồi.
Họ dành thời gian ở sòng bài lâu hơn, đánh thường lệ hơn, tăng tiền đặt để có cảm giác mạnh hay để quên đời nếu buồn sầu. Khi muốn ngưng hay giảm bớt thì trong người buồn bực, đứng ngồi không yên, gắt gỏng, đánh chó, chửi mèo, hay gây lộn với mọi người đặc biệt là với người phối ngẫu. Quá ham mê, họ bỏ bê việc nhà, việc sở, bỏ cả sinh hoạt, thú vui tiêu khiển khi trước, mất hết bạn bè, xa lánh cả người thân gia đình.
Cờ bạc thường thường là thua nên phải vay mượn, cầm đồ, bán vật gia dụng, thụt két, lường gạt để có tiền đi gỡ gạc. Họ nói dối, giảm thiểu số tiền thua mất, dễ dàng ngụy tạo ra cả trăm lý do để xoay tiền của người phối ngẫu hay vay mượn người quen. Khi không được thì tức giận, chửi thề, đổ lỗi cho người khác đưa mình vào thế kẹt rồi không giúp đỡ.
Mà trò đời càng gỡ càng thua đậm, càng kiếm cách không lương thiện để có tiền. Trước sau rồi cũng "tra chân vào cùm", nếu không phải là đi tới giai đoạn quá buồn nản tuyệt vọng, buông thả, sống chết cũng bất cần nên có ý nghĩ quyên sinh.
c- Giải cứu đam mê
Đa số người đam mê bài bạc đều có ý nghĩ chủ quan là họ có thể kiểm soát thói quen tật xấu của họ nên từ chối sự giúp đỡ. Đó là cái khó mà người cố vấn cứu chữa phải kiên tâm. Sự giúp đỡ tập trung vào việc làm sao khiến người đam mê bỏ được thành kiến kể trên mà chấp nhận và tìm giúp đỡ. Đồng thời cũng giúp họ phục hồi nếp sống bình thường khi trước.
Trước hết phải phân tích xem họ có bệnh khác như nghiện ngập, u buồn, có khó khăn về tài chánh và nếu họ có ý nghĩ tự hủy hoại thì phải can thiệp ngay. Cần động viên lôi kéo thân nhân vào việc cứu giúp này vì sự hỗ trợ tinh thần của gia đình là rất cần thiết.
Người đam mê sẽ đi qua các buổi tâm lý trị liệu để tìm hiểu vấn đề bệnh hoạn đang có cũng như về con người, suy tư của mình với khó khăn đó, để thay đổi nếp sống và hành động. Người đam mê cần thành thật nhận có vấn đề, thảo luận cởi mở và tin tưởng rằng khó khăn có thể cứu vãn, cải thiện được. Trị liệu không làm thay đổi những thúc đẩy đưa tới đam mê nhưng giúp ta làm sao đối phó với chúng và giảm thiểu ảnh hưởng xấu.
Họ cũng cần tham dự các buổi họp của những người đồng cảnh ngộ, đồng bệnh để dễ dàng bộc lộ tâm tư và giúp đỡ lẫn nhau.
Dược phẩm thường chỉ được dùng khi người đam mê bị trầm cảm, buồn rầu chứ không để trị đam mê cờ bạc.
Với quý vị cao niên
Nhiều vị cao niên về hưu hẹn hò gặp nhau tuần vài lần để tài bàn, mạt chược, tổ tôm giải trí cũng là chuyện bình thường. Một số không ít mỗi tuần ngồi xe bus miễn phí tới sòng bài để tiêu khiển cho qua ngày. Đi casino là một sự kiện không riêng gì trong cộng đồng tỵ nạn ta mà chung cả cho dân bản xứ.
Một nghiên cứu của chính phủ liên bang Hoa kỳ cho hay, từ năm 1974 tới 1998, số người cao tuổi chơi bài bạc tăng từ 20% lên 50%. Đây là một tỷ lệ cao hơn ở bất cứ tuổi nào khác. Các nhà xã hội học, những chuyên viên về đỏ đen bài bạc tỏ ý rất quan tâm và e ngại, cho là người cao tuổi dễ dàng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh. Đồng thời các cụ cũng không sẵn sàng tìm kiếm, chấp nhận giúp đỡ để kịp thời từ bỏ đam mê của mình.
Với nhiều vị cao niên, đi casino là một cuộc đi chơi ngắn hạn phổ thông nhất. Họ được chiều chuộng, đón tiếp nồng hậu, được đối xử có vẻ công bằng mà ít nơi nào khác có thể cung cấp.
Nhiều vị ban ngày không biết làm gì, thấy sẵn xe người ta chở đi, vui vài ngày cuối tuần cho hết thời gian. Có cụ đi sòng bài vì cô đơn, góa bụa. Cũng có vị đi để thử thời vận hoặc để hy vọng gia tăng lợi tức gửi về giúp con cháu, bạn bè nơi quê hương. Có người suốt đời đã làm đầy đủ bổn phận với gia đình, xã hội, bây giờ có chút vốn căn bản, có thì giờ nhàn hạ, thì đi casino. Để tìm một cảm giác mới, một giải trí hấp dẫn thay vì ngồi đếm ngày tàn trong nhà người già.
Các sòng bài cũng tìm đủ mọi cách để moi tiền của nhóm khách này, nhóm khách mà họ biết là rất thích thử thời vận đỏ đen. Họ thấy ở người cao niên những thân chủ đáng tin cậy, trung thành, có lợi tức định kỳ. Họ cho xe đến tận nơi các cụ ở các trung tâm cao niên đưa đón, mời gọi. Họ theo dõi bằng video khi các cụ đánh bài. Nếu thấy là khách sộp thì họ chiều chuộng đủ thứ để mời trở lại. Họ mua địa chỉ, số điện thoại của quý vị này qua cơ sở tín dụng để gửi thư mời.
Đã có nhiều dư luận than phiền về hành động dụ dỗ người già này và yêu cầu chính quyền can thiệp.
Các sòng bài bào chữa bằng cách nói là họ đã cung cấp cho khách hàng cơ hội để tiêu khiển, không tốn tiền cả ăn ở lẫn di chuyển trong một môi trường vui vẻ, an toàn. Nơi đây, quý vị được coi trọng, được đón tiếp nồng nhiệt, thân thiện. "Quý vị cần nước giải khát, chúng tôi sẽ mang tới hầu quý vị ngay. Quý vị cần xe lăn di chuyển trong sòng bài, chúng tôi sẵn sàng cung cấp". Các cụ tha hồ thư thả rong chơi, không có trẻ con nghịch phá, không có tiếng nhạc ồn ào làm điếc tai.
Nhưng chỉ xin lưu ý là, họ cũng trông giỏ bỏ thóc đấy. Chẳng lẽ tốn tiền thuê xe bus, cung cấp bữa ăn, phòng ngủ miễn phí lại không thu lợi gì về hay sao. Nhiều vị cao niên đã cúng hết tiền an sinh, tiêu cả vào tiền tiết kiệm qua các cuộc tiêu khiển đều đều mỗi tuần này. Gọi là góp tiền cho họ sơn casino và trả bill thắp đèn.
Kết luận.
Cuộc vui của "mạt chược club" vẫn thường xuyên tiếp diễn. Các cụ vẫn hòa thuận, đôi khi xí xái, chịu đựng cái thay đổi già khó tính của nhau. Cụ Xuân gắt như mắm tôm khi bài lớn mà bị ù tay trên; cụ bà tham Hạ bốc nhầm được sửa sai thì làm mặt giận; đốc Thu nghĩ nửa giờ mới đánh được quân bài bị hối dục thì vùng vằng dọa đi ngủ; cò Đông lầm lì suốt trận nhưng thu tiền thì cười nhanh như chớp; lão tướng Đào Hoa đợi gió hồng trung thì ồn ào mách nước, chỉ trỏ phê bình đúng sai. Để rồi đứng dậy tính sổ được thua vài chịch tiền đô, ra về nhẹ nhàng thơ thới, hẹn gặp kỳ tới. Thế là vui. Chứ ngồi nhà, vợ chồng bốn mắt nhìn nhau bốn năm chục năm rồi, riết cũng nhàm buồn.
Phải lâu lâu cách xa, cho thiêu thiếu nhau một tý, thì tình già mới tăng nghĩa keo sơn. Phải không, thưa a..a.. quý lão ông, lão bà thân mến"!
Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC
Texas 1-10-2004

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Khi nói đến việc giữ cho xương khỏe mạnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin D, chất dinh dưỡng giúp cơ thể hấp thụ lượng canxi cần thiết để giúp cho bộ xương chắc khỏe. Nhưng dù rằng vitamin D đúng là một chất dinh dưỡng thiết yếu, trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tầm quan trọng của các loại vitamin khác trong việc chống gãy xương (fractures) và bệnh loãng xương, hay bệnh xương xốp (osteoporosis).
Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có mùi và cũng chẳng có vị, những lượng nhỏ chì (lead) hiện diện trong các vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, trong nhà chúng ta ở, và cả trong nước chúng ta uống. Thậm chí, chì còn xuất hiện trong các bình nước tái sử dụng, như việc phát hiện ra chì trong đáy ly Stanley. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và khơi dậy sự chú ý của người tiêu dùng đối với một vấn đề đã tồn tại từ rất lâu.
Hôm cuối tháng Hai vừa qua, Tòa Tối cao của bang Alabama phán quyết rằng: “Phôi đông lạnh là trẻ em.” Tuyên án này tuy chỉ có uy lực theo Hiến pháp và luật pháp ở Alabama, tuy nhiên, sự bắt đầu này tạo ra tiền lệ cho tất cả những vụ án vế sau của tất cả các bang khác và kề cả hiến pháp Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến thời kỳ cho phép phá thai. Nhiều người và nhiều cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ bị trừng phạt nếu làm hỏng phôi thai, như một tội giết trẻ em. Phán quyết của Alabama, được công bố hôm thứ Sáu, bắt nguồn từ hai vụ kiện của ba nhóm cha mẹ đã trải qua thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh con và sau đó chọn đông lạnh số phôi còn lại. Giáo sư Nicole Huberfeld của Trường Luật Đại học Boston cho biết, đó cũng là một quyết định có thể gây ảnh hưởng lan rộng đến việc sử dụng các phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Thử tưởng tượng rằng chỉ cần uống một viên thuốc là quý vị sẽ tràn trề năng lượng, da dẻ mịn màng, và tim mạch khỏe re? Các viễn cảnh hấp dẫn này vẫy gọi mãnh liệt mỗi khi chúng ta dạo quanh qua các quầy hàng bán các loại thực dược phẩm bổ dưỡng trong hiệu thuốc, từ các loại viên uống dầu cá (fish oil), bột collagen (collagen powder), kẹo bổ sung ma-giê và muôn hình vạn trạng các loại vitamin.
Hơn một thập niên từ sau cái chết bất ngờ của mẹ, Sehrish Sayani mắc chứng rối loạn tâm thần hậu chấn (PTSD). Suốt những năm đó, những cơn hoảng loạn dữ dội nhất đã giảm dần, nhưng các triệu chứng như nghi ngại thái quá (hypervigilance), trở nên đặc biệt nhạy cảm với một số yếu tố và những giấc ngủ chập chờn đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Trong cuốn tiểu thuyết Chuyện Hai Thành Phố (A Tale of Two Cities) của Charles Dickens, được xuất bản năm 1859 và lấy bối cảnh thời Cách Mạng Pháp, có đoạn viết: “Đó là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất, đó là thời đại của sự khôn ngoan, cũng là thời đại của sự ngu xuẩn.” Đại dịch COVID-19 cũng là một thời đại như thế. Một mặt, khoa học đã cứu sống được nhiều người. Chưa đầy một năm sau khi phát hiện virus, Hoa Kỳ đã tạo ra và thử nghiệm vắc xin, rồi cho sản xuất, phân phối và triển khai tiêm chủng hàng loạt miễn phí cho người dân. Ước tính vắc xin COVID đã cứu được ít nhất 3.2 triệu người chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Những thành tựu này tạo ra hy vọng về việc chúng ta có thể nhanh chóng ứng phó với đại dịch trong tương lai.
Hơn một thập niên trước, Shria Kumar, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và là chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Miami, bắt đầu chú ý đến một dấu hiệu đáng lo ngại. Có một số bệnh nhân ung thư dạ dày đến gặp bà ở độ tuổi rất trẻ, và rất nhiều người là phụ nữ. Khuynh hướng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các khoa học gia đang nỗ lực tìm hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Vào mùa xuân năm ngoái, họ đã xác nhận rằng hiện tượng này đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Sau khi kiểm tra hệ thống các cơ sở dữ liệu chứa các thông tin chi tiết về các trường hợp ung thư ở nhiều tiểu bang trên toàn quốc, các nhà nghiên cứu nhận thấy ung thư dạ dày đang gia tăng nhanh hơn ở phụ nữ trẻ.
Wegovy, Ozempic và Mounjaro là các loại thuốc giảm cân và điều trị tiểu đường đã gây được tiếng vang lớn trong lĩnh vực tin tức y tế. Chúng nhắm vào các con đường điều tiết liên quan đến cả bệnh béo phì và tiểu đường, và được nhiều người coi là bước đột phá trong việc kiểm soát cân nặng, đường và huyết áp. Nhưng liệu những loại thuốc này có giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của hội chứng chuyển hóa (metabolic disease) không? Điều gì đã thúc đẩy sự phát triển của chúng từ ban đầu?
Gần đây quý vị vừa bị cảm lạnh, cúm, RSV hoặc COVID, bệnh đã qua nhưng mãi vẫn không thể hết ho? Rất nhiều người bị giống như vậy. Triệu chứng này có thể tồn tại trong nhiều tuần sau khi cơ thể chúng ta đã loại bỏ vi-rút. Michael Shiloh, một bác sĩ chuyên nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế UT Southwestern cho biết những bệnh nhân bị ho thường kể là họ đã bị bịnh từ 8 tuần trước khi đến gặp ông. Ông nói: “Chúng tôi thực sự không thể phát hiện thấy vi rút gì ở những người này nữa nhưng họ vẫn bị ho.”
Bằng cách bắt chước cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn, một nhóm nghiên cứu ở Lund, Thụy điển hy vọng có thể ngăn chặn tình trạng viêm phát triển thành nhiễm trùng máu, theo đài truyền hình SVT, Thụy điển. Nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm trùng có thể đe dọa tính mạng. Thông thường nguyên nhân là do viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng vết thương. Nghiên cứu từ Lund cho thấy hiện nhiễm trùng huyết phổ biến hơn so với trước đây.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.