KHÔNG TIỀN ĐÒ ĐẾN LỚP
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong niên học 2008-2009 vưà qua, có 400 học sinh bỏ học vì không có tiền đi đò. Trong năm học này, ngành giáo dục ước tính có khoảng 11 ngàn học sinh nghèo thường xuyên đi học bằng đò đang có nguy cơ bỏ học. Phóng viên báo Lao Động ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Vùng bán đảo Cà Mau sông nước mênh mông, ai cũng biết. Để đến những mái trường thân thương, các em buộc phải đi qua những con đò dọc ngang sóng nước. Chưa có con số thống kê chính thức, toàn vùng sông nước Cửu Long có bao nhiêu em thường xuyên đến trường bằng phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa.
Cà Mau thống kê có khoảng trên 31 ngàn em học sinh phổ thông thường xuyên đến trường bằng đò, An Giang có trên 1 ngàn học sinh người Việt bên kia biên giới vượt sông về Việt Nam học tiếng mẹ đẻ. Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp... con số chắc hẳn không ít.
Tôi (phóng viên) sinh ra ở miền sông nước Bạc Liêu, từ nhỏ đã thấy chiếc đò, lớn lên đi học nhà cách trường trên 4 cây số. Cứ mỗi sáng, mẹ đánh thức các con dậy vào lúc 4 giờ rồi cùng chèo xuồng ra chợ. Mẹ bán những thứ vặt vãnh trong vườn, anh em tôi đến trường. Trưa, đón đò khách lúc 11 giờ 30 về nhà. Những chuyến đò như thế đã âm thầm đưa anh em phóng viên đi đến an toàn.
Và bao giờ chú Bảy "đò" cũng lấy tiền học sinh bằng 50% giá quy định chung. Khi học bậc trung học phổ thông, con đường đến trường xa hơn, tôi phải đi qua 2 con đò dọc và một quãng đường xe đạp trên 12 cây số. Một ngày qua lại trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau đến 4 lần và chúng tôi chỉ trả tiền 2 lần. Ngày trước, huyện Giá Rai quy định các chủ đò ngang miễn hoàn toàn cho giáo viên và giảm 50% đối với học sinh. Hỏi các bạn bè huyện Hồng Dân, Phước Long cũng vậy.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết, theo thống kê của ngành giáo dục Cà Mau, khoảng cách trung bình từ nhà đến trường trung bình 5 cây số và số tiền bỏ ra hàng tháng để chi cho tiền đò 150 ngàn đồng/ học sinh. Số tiền này sẽ là gánh nặng đối với những gia đình nông thôn, đời sống kinh tế còn khó khăn.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong niên học 2008-2009 vưà qua, có 400 học sinh bỏ học vì không có tiền đi đò. Trong năm học này, ngành giáo dục ước tính có khoảng 11 ngàn học sinh nghèo thường xuyên đi học bằng đò đang có nguy cơ bỏ học. Phóng viên báo Lao Động ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Vùng bán đảo Cà Mau sông nước mênh mông, ai cũng biết. Để đến những mái trường thân thương, các em buộc phải đi qua những con đò dọc ngang sóng nước. Chưa có con số thống kê chính thức, toàn vùng sông nước Cửu Long có bao nhiêu em thường xuyên đến trường bằng phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa.
Cà Mau thống kê có khoảng trên 31 ngàn em học sinh phổ thông thường xuyên đến trường bằng đò, An Giang có trên 1 ngàn học sinh người Việt bên kia biên giới vượt sông về Việt Nam học tiếng mẹ đẻ. Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp... con số chắc hẳn không ít.
Tôi (phóng viên) sinh ra ở miền sông nước Bạc Liêu, từ nhỏ đã thấy chiếc đò, lớn lên đi học nhà cách trường trên 4 cây số. Cứ mỗi sáng, mẹ đánh thức các con dậy vào lúc 4 giờ rồi cùng chèo xuồng ra chợ. Mẹ bán những thứ vặt vãnh trong vườn, anh em tôi đến trường. Trưa, đón đò khách lúc 11 giờ 30 về nhà. Những chuyến đò như thế đã âm thầm đưa anh em phóng viên đi đến an toàn.
Và bao giờ chú Bảy "đò" cũng lấy tiền học sinh bằng 50% giá quy định chung. Khi học bậc trung học phổ thông, con đường đến trường xa hơn, tôi phải đi qua 2 con đò dọc và một quãng đường xe đạp trên 12 cây số. Một ngày qua lại trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau đến 4 lần và chúng tôi chỉ trả tiền 2 lần. Ngày trước, huyện Giá Rai quy định các chủ đò ngang miễn hoàn toàn cho giáo viên và giảm 50% đối với học sinh. Hỏi các bạn bè huyện Hồng Dân, Phước Long cũng vậy.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết, theo thống kê của ngành giáo dục Cà Mau, khoảng cách trung bình từ nhà đến trường trung bình 5 cây số và số tiền bỏ ra hàng tháng để chi cho tiền đò 150 ngàn đồng/ học sinh. Số tiền này sẽ là gánh nặng đối với những gia đình nông thôn, đời sống kinh tế còn khó khăn.
Gửi ý kiến của bạn