Hôm nay,  

Cha Mẹ Di Dân Coi Giáo Dục Là "Sự Thể Hiện Tình Yêu"

07/11/202521:17:00(Xem: 15782)
acom briefing 10 24 25
Ảnh: American Community Media

Giữa muôn vàn khó khăn do phải rời bỏ tổ quốc, gia đình ly tán, tương lai bất định, những gia đình di dân thường đặt hết hy vọng vào việc giáo dục của con cái. Trong cuốn sách "Now We Are Here: Family Migration, Children’s Education, and Dreams for a Better Life", nữ học giả Gabrielle Oliveira của Đại học Harvard đã mô tả cha mẹ di dân coi giáo dục là "sự thể hiện tình yêu" (currency of love), là ý nghĩa cho sự hy sinh để đầu tư một tương lai tươi sáng hơn cho con cái.

Gabrielle Oliveira là một di dân đến từ Brazil, tốt nghiệp tiến sĩ tại Columbia University, New York. Nghiên cứu của bà nêu bật những khía cạnh cảm xúc và đạo đức của người di dân, vốn thường bị bỏ qua trong các cuộc tranh luận về chính sách. Theo bà, trường học nên trở thành nơi để các gia đình di dân hàn gắn những chấn thương tâm lý, nuôi dưỡng bản sắc. Trong một cuộc phỏng vấn trên mạng do American Community Media (ACM) tổ chức, bà đã trình bày những quan điểm của mình.

ACM: Trong cuốn sách của mình, bà mô tả giáo dục như một "sự thể hiện tình yêu". Khái niệm này xuất hiện như thế nào, và nó khác với cách hiểu thông thường về di cư vì lý do kinh tế ra sao?
Oliveira: Di dân thường ly hương vì bất ổn xã hội hoặc tìm cơ hội sống, nhưng đó chỉ là một phần của sự thật. Các gia đình di cư không chỉ là những nạn nhân kinh tế; họ còn có hy vọng và ước mơ. Giáo dục trở thành một động lực to lớn, khiến sự hy sinh trở nên xứng đáng. Cho con đi học, chứng kiến ​​chúng tiến bộ và trưởng thành, đó là hành động của tình yêu thương, và ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi kinh tế.


ACM: Nhiều bậc cha mẹ di dân vẫn tin rằng nước Mỹ xứng đáng cho sự hy sinh, nhưng đây là thời điểm khó khăn đối với người nhập cư. Các gia đình di dân phải làm gì bây giờ?
Oliveira: Nghiên cứu của tôi bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu của Trump, khi tình trạng giam giữ và chia cắt gia đình diễn ra tràn lan. Các gia đình di dân phải đối mặt với nhiều xáo trộn: trục xuất, giam giữ, COVID. Và nay, họ đang sống trong sự truy đuổi, sợ hãi. Một số cha mẹ không dám lái xe đưa con đến trường. Nỗi lo sợ này ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ em. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, các gia đình vẫn giữ vững niềm hy vọng và sức bật đáng kinh ngạc.


ACM: Trường hợp của Nory Sontay Ramos thật đau lòng: học sinh giỏi bị trục xuất cùng mẹ, người sau này đã qua đời. Cái giá của những sự kiện như vậy đối với đất nước chúng ta là gì?

Oliveira: Những chính sách này gây ra tổn hại sâu sắc cho trẻ em. Chấn thương tâm lý do bị trục xuất hoặc gia đình ly tán để lại những vết thương lâu dài. Các chính sách di dân cứng rắn cố tình gây ra đau khổ, tin rằng sẽ ngăn chặn được di dân. Nhưng hậu quả lâu dài là sự cô lập, mất niềm tin và làm suy yếu cấu trúc xã hội Mỹ.


ACM: Làm thế nào để các nhà giáo dục có thể hỗ trợ các gia đình di dân?

Oliveira: Giáo viên được yêu cầu giải quyết các vấn đề của xã hội trong khi họ làm việc quá sức và được trả lương thấp. Những lớp học tốt nhất bắt đầu bằng sự tin tưởng - hiểu rõ câu chuyện, tổ quốc của các em học sinh, hiểu việc di dân ảnh hưởng đến các em ra sao. Khi trẻ em chia sẻ những trải nghiệm khó khăn, giáo viên không nên né tránh mà nên lắng nghe, kết nối với các cố vấn, nhân viên xã hội. Các nhóm hỗ trợ toàn trường, như ở New York và Massachusetts, không chỉ giải quyết vấn đề ngôn ngữ mà còn cả các nhu cầu về cảm xúc và xã hội.


ACM: Trong nghiên cứu của bà, liệu ước mơ của bậc cha mẹ có quan trọng hơn các yếu tố kinh tế trong việc thúc đẩy di cư không?

Oliveira: Chúng đan xen vào nhau. Cha mẹ di cư để tìm sự ổn định và cơ hội cho con cái; trong khi con cái định nghĩa thành công thông qua kết quả giáo dục. Cha mẹ xem việc làm và hỗ trợ con cái là tình yêu; con cái xem việc học tập và tốt nghiệp là sự thành công. Mục tiêu kinh tế và giáo dục song hành.


ACM: Bà có dữ liệu so sánh về thế hệ di dân thứ nhất và thứ hai?

Oliveira: Học sinh thuộc thế hệ di dân thứ nhất thường tiến bộ nhanh. Các em mới đến Mỹ bắt đầu chậm hơn do rào cản ngôn ngữ, nhưng bắt kịp vào lớp năm và thường vượt trội hơn các bạn cùng lứa. Tuy nhiên, kết quả học tập phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng nghèo đói và khu vực. Nhiều trẻ em nhập cư theo học tại các trường học quá đông đúc, thiếu kinh phí, hạn chế tiềm năng của chúng.


ACM: Những thách thức lớn nhất hiện nay đối với các khu học chánh là gì?

Oliveira: Nhân sự. Cứ bốn trẻ em ở Hoa Kỳ thì có một trẻ có cha mẹ là người nhập cư; nhưng nhiều trường hiện nay lại thiếu nhân viên song ngữ.


ACM: Giáo dục trẻ em di dân ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ như thế nào?

Oliveira: Năng lực cạnh tranh của Hoa Kỳ phụ thuộc vào lao động nhập cư. Xem nhẹ việc giáo dục những trẻ em nhập cư sẽ gây ra những tổn thất dài hạn, ít lao động lành nghề hơn, sự gắn kết xã hội yếu hơn. Đầu tư vào giáo dục giúp duy trì sức mạnh kinh tế và xã hội Mỹ.


ACM: Một số gia đình di dân hiện nay cho con em mình ở nhà, hoặc yêu cầu các lớp học online vì sợ bị trục xuất. Điều đó có hại như thế nào?

Oliveira: Rất nguy hiểm. Hầu hết các tiểu bang đã quay trở lại học trực tiếp, nhưng tỷ lệ học sinh đến trường vẫn giảm. Chúng ta vẫn chưa phục hồi sau những tổn thất về học tập do đại dịch COVID-19 gây ra. Mỗi ngày nghỉ học lại càng làm gia tăng khoảng cách này. Một số địa phương đang cố gắng trấn an phụ huynh rằng trường học an toàn; nhưng nỗi lo sợ bị trục xuất khiến nhiều người không dám đến trường.


ACM: Phản ứng chống lại DEI (Đa dạng-Bình đẳng-Hòa nhập) của chính quyền ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào?

Oliveira: Đó không chỉ là vấn đề tên gọi. Việc loại bỏ DEI đồng nghĩa với việc mất nguồn tài trợ, nhân sự và kiến ​​thức chuyên môn. Nếu không có sự hỗ trợ, giáo viên sẽ bị bỏ lại một mình. Những người xây dựng các hệ thống hòa nhập đang bị đẩy ra ngoài, và chuyên môn của họ đang dần biến mất.


ACM: Làm thế nào cha mẹ có thể khuyến khích con cái tiếp tục đến trường bất chấp nỗi sợ hãi và khó khăn?

Oliveira: Di dân thanh thiếu niên thường muốn đi làm sớm thay vì học, trong khi các em nhỏ tuổi hơn có nhiều khả năng tốt nghiệp hơn. Cha mẹ nên nhấn mạnh rằng mỗi bước đi trong giáo dục - trung học phổ thông, cao đẳng cộng đồng, đại học - đều nhân lên cơ hội thành công. Các em cần cả sự khích lệ lẫn hỗ trợ về mặt tinh thần.


ACM: Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức địa phương đang lấp đầy khoảng trống do sự cắt giảm chi phí liên bang như thế nào?

Oliveira: Họ là những anh hùng thầm lặng, làm việc trong điều kiện thiếu thốn và quá tải. Mặc dù nguồn lực đang cạn kiệt, các cộng đồng địa phương đang xây dựng lại tình đoàn kết thông qua các đợt quyên góp thực phẩm, quần áo và hỗ trợ cộng đồng. Phần lớn công việc thực sự hiện đang diễn ra ở cấp địa phương, thường là âm thầm, để tránh phản ứng dữ dội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm 2026 sắp đến, hứa hẹn nhiều thay đổi sâu rộng về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với người có thu nhập trung bình thấp, người già, người tàn tật, nguyên nhân là do những chính sách mới, thay đổi luật ngân sách và cải cách Medicare/Medicaid.
711 chiếc ghế trống, trên đó đặt một cành hoa hồng vàng, đã được sắp xếp ở khu vực trước văn phòng Sở Giao thông Vận tải California (Caltrans), tượng trưng cho 711 nạn nhân đã chết vì tai nạn xe cộ trong năm 2024 ở Quận Los Angeles. Gia đình của những nạn nhân đã trưng bày di ảnh, kỷ vật của người thân xung quanh những chiếc ghế. Khá nhiều nạn nhân là trẻ em.
- Chính Quyền Trump Hủy Hàng Loạt Lễ Nhập Tịch Tại New York Vì Vướng Mắc Pháp Lý. - Âu Châu Xôn Xao: Zelensky Cảnh Báo Kế Hoạch Của Trump Buộc Ukraine Chọn Giữa “Phẩm Giá” Và Sự Hỗ Trợ Từ Hoa Kỳ. - Tòa Bạch Ốc Bênh Vực Việc Tổng Thống Trump Gọi Nữ Phóng Viên Là “Heo”. - 5 Lý Do Giải Thích Vì Sao Nhiều Nhân Vật Cộng Hòa Bắt Đầu Xa Rời Trump. - Thẩm Phán Liên Bang Tạm Chặn Khai Triển Vệ Binh Quốc Gia Tại Washington. - Hỏa Hoạn Tại COP30: Đàm Phán Khí Hậu Tê Liệt Giữa Giai Đoạn Nước Rút. - Tuần Duyên Hoa Kỳ Hạ Cấp Biểu Tượng Hình Chữ Vạn Và Thòng Lọng Trong Chính Sách Mới. - Tòa Án Bác Bỏ Vụ Kiện Liên Quan Đến Phụ Nữ Bị Biên Phòng Bắn Tại Chicago. - Chính Quyền Trump Nhăm Nhe Mở Rộng Khoan Dầu Ngoài Khơi California Và Florida. - Chính Phủ Liên Bang Chuẩn Thuận Hình Nộm Thử Nghiệm Va Chạm Mới Làm Giống Cơ Thể Phụ Nữ. - TQ Tung Thủ Đoạn Ngoại Giao “Chiến Lang,” Công Kích Thủ Tướng Nhật Ở Nhiều Nước. - Chính Quyền Trump Liệt Chính Sách DEI Và Trợ Cấp Phá Thai
Học giả Burghart ghi nhận hiện nay ở Mỹ có khoảng 2.5 triệu nhà hoạt động thuộc các phong trào thượng tôn da trắng, dân tộc Cơ Đốc Giáo đang hoạt động tích cực cho niềm tin của mình.
Bản giảo nghiệm ghi rõ: anh chết trong tư thế treo cổ, tay chân bị trói quặt ra sau bằng vải. Không có dấu hiệu chống cự. Luật sư của gia đình, David B. Rankin, nói tư thế này “đáng nghi ngờ” và chỉ ra rằng trung tâm để Ge rời phòng, tự chuẩn bị dây và chết mà không ai phát giác. Ông nộp đơn kiện FOIA tại tòa liên bang Quận Nam New York nhằm buộc Bộ Nội An và ICE phải cung cấp toàn bộ hồ sơ.
Giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ bị tê liệt sang tháng thứ hai, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc đảng Cộng Hòa trong Thượng viện hủy bỏ quy tắc filibuster – điều mà giới nghị trường gọi là “lựa chọn hạt nhân” (nuclear option), vì nó làm thay đổi tận gốc cách biểu quyết của Thượng viện. Trump viết trên Truth Social: “Hãy chấm dứt filibuster, không chỉ vì vụ đóng cửa này mà cho tất cả những việc khác. Chúng ta sẽ thông qua mọi chính sách hợp lý và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.” Ông cáo buộc đảng Dân Chủ “sẽ làm điều đó ngay khi có cơ hội”, và hối thúc Cộng Hòa – đang nắm đa số – ra tay trước. Trong khi hai đảng vẫn giằng co về ngân sách và trợ cấp y tế, Dân Chủ yêu cầu gia hạn các khoản hỗ trợ theo đạo luật Affordable Care Act vốn sắp hết hạn cuối năm.
Nhiều người California là thành viên Medi-Cal lại không biết họ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc nha khoa và nhãn khoa miễn phí, những dịch vụ được tạo ra để giúp các gia đình sống vui, khỏe.
Mamdani không bán mộng. Anh bán khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải lời hứa. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.
Cử tri California đã thông qua Dự luật 50, cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho Đảng Dân Chủ – một thắng lợi lớn nhất của đảng này trong cuộc chiến tái phân chia khu vực bầu cử trên toàn quốc trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.
Mikie Sherrill, cựu phi công Hải quân và Dân biểu liên bang đắc cử lần đầu năm 2018, sẽ trở thành Thống Đốc kế tiếp của tiểu bang New Jersey.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.