WASHINGTON - Trong 1 cuốn sách sắp xuất bản, cựu ngoại trưởng Colin Powell cung cấp sự xác nhận thẩm quyền nhất cho hay: không bao giờ có sự tranh luận được cứu xét trong chính phủ Bush về chiến cuộc Iraq có là ý kiến hay hay không.
Trong đọan viết về điều mà ông gọi là "bài diễn văn Tháng 2-2003 tại LHQ" khi ông trình bày điều được phép mà sau này bị phô bày như là thông tin sai lạc về vũ khí hủy diệt quy mô của Iraq, ông Powell ghi nhận rằng vào lúc ấy, chiến tranh đang tiến đến gần. Ông viết "Vào thời gian ấy, TT Bush không nghĩ rằng chiến tranh có thể tránh đuợc - ông Bush đã vuợt giới hạn trong suy nghĩ riêng, dù HĐ An Ninh Quốc Gia (NSC) không bao giờ họp để thảo luận quyết định". NSC vào thời gian ấy do bà Condoleezza lãnh đạo là cơ quan tham vấn cao nhất về an ninh quốc gia và đối ngoại.
Sách mới là hàng loạt chuyện kể về lãnh đạo của cựu Tướng Powell nay dành nhiều thì giờ diễn thuyết.
Ông Bush xác quyết trong hồi ký "Decision Points" xuất bản năm 2010 rằng cuộc chiến Iraq là việc mà ông miễn cưỡng hậu thuẫn sau 1 thời gian dài suy tính - trong chuyến đi giới thiệu hồi ký, ông Bush tự mô tả là "tiếng nói bất đồng" truớc cuộc chiến. Ông nói "Tôi không muốn dùng binh lực".
Nhưng, ông Powell hậu thuẫn kết luận có đầy đủ tài liệu chứng minh, rằng thực sự không có luận điểm kết luận hay tiến trình ra quyết định trong thời gian giữa biến cố 11-9 và cuộc xâm lăng Iraq Tháng 3-2003.
Trong 1 hồi ký năm 2007, cựu giám đốc CIA George Tenet có sự thừa nhận tương tự, rằng "Không có thảo luận nghiêm chỉnh mà tôi biết trong chính phủ về mối đe dọa hiển hiện từ Iraq", và không có thảo luận đáng kể về khả năng kềm chế Iraq mà không tấn công. Thật vậy, lịch sử cho thấy đã từ lâu ông Bush muốn đánh Saddam Hussein và tìm cách liên kết Iraq với biến cố 11-9 chỉ trong vòng 1 ngày sau.
Bằng chứng cụ thể đầu tiên là Downing Street Memos xuất bản năm 2005 ghi lại kết luận của các viên chức Anh-quốc sau các hội đàm cấp cao tại thủ đô Hoa Kỳ vào Tháng 7-2002, đại ý "hành động quân sự đuợc xem như là không thể tránh".
1 phân tích năm 2010 của National Security Archives kết luận rằng trái với 1 cuộc hoạch định quy mô về chiến dịch quân sự, không có hồ sơ cho thấy TT Bush có bao giờ làm quyết định có cứu xét.
Cuộc chiến mà TT Obama đưa tới kết thúc chính thúc ngày cuối Tháng 12-2011 gây hao tốn gần 3000 tỉ MK và 4,487 chiến sĩ hy sinh, cùng với trên 100,000 người Iraq thiệt mạng. Ngũ Giác Đài ghi 32,226 quân nhân bị thương - nhưng, tổn hại về tâm lý có thể là ảnh hưởng nửa triệu binh sĩ.
Giải thích của ông Powell về việc cung cấp các thông tin lạc huớng về Iraq, gồm vũ khí hủy diệt quy mô, chỉ ra văn phòng của PTT Dick Cheney, xác nhận các phúc trình trước như là sách viết về ông Powell của Karen DeYoung.
Sách của ông Powell cho hay: sau này ông biết cố vấn Scooter Libby, chánh văn phòng của Cheney, là tác giả những thông tin ấy, không là thành viên NSC. Ông tiết lộ: 5, 6 năm sau, ông biết qua bà Rice rằng ý kiến dùng Scotty Libby là của ông Cheney. Ông Cheney thuyết phục ông Bush dùng Libby, là luật sư, để viết hồ sơ về Iraq như là biện giải của luật sư, không là thẩm định tình báo …
Trong đọan viết về điều mà ông gọi là "bài diễn văn Tháng 2-2003 tại LHQ" khi ông trình bày điều được phép mà sau này bị phô bày như là thông tin sai lạc về vũ khí hủy diệt quy mô của Iraq, ông Powell ghi nhận rằng vào lúc ấy, chiến tranh đang tiến đến gần. Ông viết "Vào thời gian ấy, TT Bush không nghĩ rằng chiến tranh có thể tránh đuợc - ông Bush đã vuợt giới hạn trong suy nghĩ riêng, dù HĐ An Ninh Quốc Gia (NSC) không bao giờ họp để thảo luận quyết định". NSC vào thời gian ấy do bà Condoleezza lãnh đạo là cơ quan tham vấn cao nhất về an ninh quốc gia và đối ngoại.
Sách mới là hàng loạt chuyện kể về lãnh đạo của cựu Tướng Powell nay dành nhiều thì giờ diễn thuyết.
Ông Bush xác quyết trong hồi ký "Decision Points" xuất bản năm 2010 rằng cuộc chiến Iraq là việc mà ông miễn cưỡng hậu thuẫn sau 1 thời gian dài suy tính - trong chuyến đi giới thiệu hồi ký, ông Bush tự mô tả là "tiếng nói bất đồng" truớc cuộc chiến. Ông nói "Tôi không muốn dùng binh lực".
Nhưng, ông Powell hậu thuẫn kết luận có đầy đủ tài liệu chứng minh, rằng thực sự không có luận điểm kết luận hay tiến trình ra quyết định trong thời gian giữa biến cố 11-9 và cuộc xâm lăng Iraq Tháng 3-2003.
Trong 1 hồi ký năm 2007, cựu giám đốc CIA George Tenet có sự thừa nhận tương tự, rằng "Không có thảo luận nghiêm chỉnh mà tôi biết trong chính phủ về mối đe dọa hiển hiện từ Iraq", và không có thảo luận đáng kể về khả năng kềm chế Iraq mà không tấn công. Thật vậy, lịch sử cho thấy đã từ lâu ông Bush muốn đánh Saddam Hussein và tìm cách liên kết Iraq với biến cố 11-9 chỉ trong vòng 1 ngày sau.
Bằng chứng cụ thể đầu tiên là Downing Street Memos xuất bản năm 2005 ghi lại kết luận của các viên chức Anh-quốc sau các hội đàm cấp cao tại thủ đô Hoa Kỳ vào Tháng 7-2002, đại ý "hành động quân sự đuợc xem như là không thể tránh".
1 phân tích năm 2010 của National Security Archives kết luận rằng trái với 1 cuộc hoạch định quy mô về chiến dịch quân sự, không có hồ sơ cho thấy TT Bush có bao giờ làm quyết định có cứu xét.
Cuộc chiến mà TT Obama đưa tới kết thúc chính thúc ngày cuối Tháng 12-2011 gây hao tốn gần 3000 tỉ MK và 4,487 chiến sĩ hy sinh, cùng với trên 100,000 người Iraq thiệt mạng. Ngũ Giác Đài ghi 32,226 quân nhân bị thương - nhưng, tổn hại về tâm lý có thể là ảnh hưởng nửa triệu binh sĩ.
Giải thích của ông Powell về việc cung cấp các thông tin lạc huớng về Iraq, gồm vũ khí hủy diệt quy mô, chỉ ra văn phòng của PTT Dick Cheney, xác nhận các phúc trình trước như là sách viết về ông Powell của Karen DeYoung.
Sách của ông Powell cho hay: sau này ông biết cố vấn Scooter Libby, chánh văn phòng của Cheney, là tác giả những thông tin ấy, không là thành viên NSC. Ông tiết lộ: 5, 6 năm sau, ông biết qua bà Rice rằng ý kiến dùng Scotty Libby là của ông Cheney. Ông Cheney thuyết phục ông Bush dùng Libby, là luật sư, để viết hồ sơ về Iraq như là biện giải của luật sư, không là thẩm định tình báo …
Cứ làm như xứ Mỹ theo thể chế vương quyền... có VUA Bútxơ muốn mần gì thì mần... ngay cả với chuyện binh biến quốc gia, quốc tế, đại sự .
Sao hồi nớ Côlìn Pốwèo hổng rỉ tai cho bá tánh biết thực hư mà tới giờ mới ngoác toác hoác mõm ra to dài tới tận mang tai... nom rõ cả cuống họng đỏ lòm để ''đấu tố '' chủ ?!
Nếu cuộc chiến Mỹ-Iraq xuôi chèo... chắc Cốlìn Pốwèo hổng nỡ chối từ... được gắn thêm huân chương đâu hỉ ?!
@lao : đừng nghe những gì BUSH nói, hãy nhìn những gì BUSH làm (Sorry TT Thiệu, câu này cũng nên dành cho BUSH, nước Mỹ tàn tạ như hiện nay cũng là nhờ cả vào cha con nhà Bush) = mong những người thấy tụi Cộng Hoà giàu, tưởng theo nhà giàu là mình cũng oách... nhìn lại cuộc sống khổ cực của ông bà cha mẹ mình, của bà con trung bình người Mỹ, của tình hình nước Mỹ khi BUSH ra đi... mà khôn lên giùm cái. Có bưng bô bao nhiêu cho tụi CH thì khi quay lưng tụi nó cũng khinh khi thôi, thực tế cuộc sống người dân nhập cư luôn khác xa những gì tụi CH thường nói khi tranh cữ.
hậu thuẩn thì càng tốt .còn nếu liên hiệp quốc không hậu thuẩn [ mỹ ] vẩn đánh như thường kg cần đợi ai cho
phép hết .cựu ngoại trưởng [ COLIN POWELL ] nói đúng rồi .đánh [ IRAQ ] là do ông bush ra lịnh . quyền lực
của gia đình tổng thống [ BUSH ] rất mạnh .những nước như [ trung quốc ] [ nga ] [ bắt hàn ] [ cuba ] và những nước bên trung đông như [ IRAN ] rất sợ đảng cộng hoà [ mỹ ] chính sách đối ngoại của đảng cộng hoà
rất giỏi . đảng dân chủ đối ngoại thua đảng cộng hoà xa .còn đối nội ,thì đảng dân chủ giỏi hơn đảng cộng hoà
nói chung ,từ đảng cộng hoà ,hay đảng dân chủ ,mõi bên điều có cái hay riêng ,nhưng cuối cùng họ điều vì nước [ mỹ ] và nhân dân [ mỹ ] đâu phải như cộng sản việt nam miệng thì nói vì dân cho dân ,nhưng nói một
đường làm một nẻo họ cứ cho nhân dân ,ăn bánh vẽ dài dài .đã vậy còn cướp đất của dân oan ,nói chung csvn
làm những việc ác ôn với người dân .không thể nào mà kể cho hết được .tụi việt cộng chĩ biết [ khôn nhà dại chợ ] hèn với giặc ác với dân .