Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (83)

19/08/200600:00:00(Xem: 2100)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

83: Con Quê Dạo Phố

Thằng Bò vẫn rúc vào bụng con Quê, cứ áp tai nghe ngóng.

“Sao bụng mày sôi hoài vậy"”

“Ừa, tại con mẻ cho tao uống thuốc quỷ gì mà cái thai không ra, còn đau bụng thấy tía.”

“Cho đáng đời. Ai biểu ngu.”

Con Quê tát nó một cái, rồi đưa hai chân kẹp chặt thằng Bò. Thằng Bò lên mặt:

“Hổng được. Thuốc nó đang hành, thai đang yếu. Tao nhớ lắm nhưng tao thương con...”

“Thương khỉ à. Ai cho mà ham. Nhưng tại tao thấy lạnh. Ngủ đi ông cố nội tui.”

Thằng Bò tẽn tò quá. Nhưng nó khó ngủ. Cái cảnh thằng Hôi với con Lé cứ chập chờn trước mắt làm nó muốn con Quê quá đi. Mà con nhỏ thì ngủ say như chết, mà nằm thì dạng tay dạng chân rất khó coi. Thôi kệ, cái bụng nó đang lồi lên, vướng víu mà. Trên vòm cây, một hai ngôi sao nhấp nhánh. Rồi tiếng ông già lượm rác mớ ngủ la :“Cháy. Cháy.” Tiếng ho húng hắng. Hình như nó nghe cả tiếng chị Bảy cà tong khóc nữa. Rồi nó ngủ lúc nào không hay.

Sáng bét mắt mà thằng Bò vẫn ngủ như chết. Con Quê dậy từ lúc rạng sáng, kín đáo đếm mớ tiền trong cái túi thằng Bò đưa cho nó tối qua. Tưởng là nhiều, thật ra có mấy trăm bạc mà phần nhiều là tiền lẻ. Cũng được. Có tiền hai đứa cũng nên “bồi dưỡng” một chút cho lại sức. Coi thằng Bò ốm quá, xương xẩu càng ngày càng nhô ra, cái mặt khô khốc, già hoắc. Nó đá mấy cái thằng Bò mới tỉnh.

“Dậy. Tao đưa mày đi ăn sáng.”

“Mày có tiền"”

Thằng Bò hoàn toàn quên câu chuyện buổi tối hôm qua. Con Quê tỉnh bơ:

“Tao có nhiều tiền lắm. Bữa nay tụi mình vô Bô-đa.”

Nhưng khi hai đứa vừa thò mặt vô đã bị đuổi như đuổi tà. Không ai chịu cho chúng nó nói năng, thiếu điều ném chúng nó ra ngoài.

“Cút. Mới sáng sớm đã...”

Hậm hực, thằng Bò làm một cử chỉ mà mấy người khách trong quán cười rộ. Nó kéo cái quần xà lỏn xuống và bò lăng quăng qua về bên ngoài cửa, còn con Quê thì nhoai cái đít vô trong.

“Thôi đi. Làm phách chó há.”

Con Quê còn chửi thêm một tiếng mới chịu đi. Tiền rủng rỉnh trong túi còn sợ ai nữa.

“Ăn cơm tấm bì nghen.”

“Không, hủ tíu.”

“Thôi cháo vịt đi. Cháo vịt , chao, tao thèm quá.”

‘Ăn bánh cuốn tráng thịt mới là tuyệt.”

“Thôi, cái hàng bánh cuốn gần công an phường, thấy mặt tụi nó tao ăn không ngon.”

“Thì hủ tíu Nam vang cũng vậy. Gần xịch đó.”

“Ờ há. Tới quán bún bò Huế đi. Tao thèm ăn cay.” Con Quê nói.

Ở quán bún bò Huế, chúng nó phải đưa tiền trước người ta mới bán cho. Con Quê ngồi đàng hoàng trên ghế, còn thằng Bò ngồi xổm dưới đất. Đã thấy thằng Hôi lãng vãng phía ngoài. Thằng Bò chột dạ, không biết nó có nhìn thấy mình tối hôm trước không. Thằng Hôi đi vô không hỏi nó mà hỏi con Quê:

“Ê Quê, mày dắt cho đi ăn sớm quá hén.”

“ĐM.” Thằng Bò chửi trả liền. Nhưng thằng Hôi không lý gì đến nó.

“Quê, từ sáng giờ mày có thấy mặt con Liên lồi không"”

“Có mấy con Liên, biết con nào là Liên lồi mày"”

“À, con Liên ho lao đó. Mầy không thấy hai mắt con này càng lúc càng lồi ra ngoài há mày. Con Lé đó mầy.”

“À há. Tao không hề thấy con Liên Lé đó.”

Coi bộ thằng Hôi nôn nã trông thấy. Thằng Bò đã yên tâm, nhắm thằng Hôi không hề hay biết phần sau câu chuyện tối hôm qua. Ừ, cho mày tìm đi, nó bị bắt kiểu đó chắc bị vô trường cải huấn, khi về thì huề cả làng rồi...cho mày đi tìm. Thoắt cái không thấy thằng Hôi đâu nữa. Con Quê thắc mắc.

“Nó tìm con Liên gì vậy cà"”

Thằng Bò biết nhưng nó ngậm tăm. Nó thấy hả dạ khi lấy lại được món tiền trên tay con Liên. Tuy nhiên lòng cũng nghĩ tới chuyện khi con Liên trở về sẽ tìm nó trả thù. Bất quá là bị một trận đòn. Đòn nó cũng chẳng sợ là bao, nó quen rồi. Có gãy tay, gãy chân thì cũng không tàn tật hơn nữa. Cùi không sợ lỡ mà. Đây là lần đầu tiên nó ăn nguyên một tô bún bò mà không phải thừa cặn của ai, và nó cảm thấy chắc không có món ăn nào ngon hơn nữa.

Coi như hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời của nó. Ăn sáng xong, hai đứa kéo nhau lên hồ con Rùa. Lại ăn bò bía, mía ghim, củ đậu, khóm ướp đá. Có vậy thôi mà thằng Bò tự thấy mình như một cậu ấm nhà giàu. Ước gì một năm có chừng mươi ngày sung sướng vậy. Ăn quà vặt kềnh bụng, chúng nó đùa giỡn té nước vào nhau. Thằng Bò lại áp tai vào bụng con Quê nghe ngóng.

“Nó kêu tao là ba mày ơi!”

“Thôi đi con chó. Nó không thích có ba đi bằng bốn chân đâu.”

“Mày mà cũng khi dễ tao. Mai mốt mày đẻ con rồi tao làm chồng mày.”

“Đừng ham sớm. Tao còn lâu mới coi mày là chồng.”

“Ê, dù gì tao cũng “nôm” mày hoài đó thôi, hổng chồng là gì"”

“Thiếu gì đàn ông cũng “nôm” tao, bộ đều là chồng hết sao mậy. Tao làm nghề thì tao phải vậy thôi...”

“Tao không vậy. Tao biết mày thương tao...”

“Ừa, có thương, nhưng thương vầy vậy chớ hổng thêm được đâu nghen mầy.”

“Có thương là được rồi...mày hứa nghe.”

“Mai mốt tao đẻ con hãy hay. Tao còn tính...Mà Bò này, mày có bao nhiêu tiền" Mày để đâu"”

Nó đã tính khai hết nhưng tự nhiên ngưng lại kịp. Biết đâu mình tin nó mà nó không tin mình thì sao"

“Tao nói vậy chớ hổng bao nhiêu đâu.”

“Ai cất giùm mày" Mày dấu đâu"”

“Thì tao biết làm sao mà. Mày đừng hỏi. Miễn là đủ cho mày sinh và nuôi con ít lâu...”

“Rồi sau đó...bồng con đi ăn mày phải không"”

“Thì tao cùng đi ăn mày với mày.”

“Có con tao kẹt lắm...Còn làm ăn gì được nữa....”

“Bất quá tao giữ con cho mày đi làm, miễn là mày....”

Con Quê cười:

“Miễn khỉ gì. Đi làm là tao đi làm gái chớ làm cức gì đây. Mày vô duyên.”

Thằng Bò cũng biết là nó vô duyên. Vì tới lúc trời bắt đầu tối là con Quê tìm cách rời thằng Bò cho được.

“Còn tiền mà, hôm nay ở nhà một bữa được hôn"”

Con Quê lắc đầu:

“Tao phải đi công chuyện, mày biết, gần một tuần lễ tao bận làm chuyện bậy bạ rồi. Tao chỉ đi đòi nợ thôi mà, tao hổng ...đi đâu. Mày biết tao chưa khỏe mà...”

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 84:  Đại Ca Tốt

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày Mùng Một Tết Giáp Thìn , hàng ngàn đồng hương về từ khắp nơi đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức. Như quý đồng hương đã biết, Diễn Hành Tết là một truyền thống của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Little Sài Gòn, Nam California đã có hơn 20 năm qua nhằm mục đích bảo tồn và phát huy nền văn hóa cổ truyền của dân tộc tại quê người.
Tết Giáp Thìn năm nay, theo dương lịch, nhằm ngày thứ Bảy 10/2. Cuối tuần qua có những sinh hoạt văn hóa châu Á tại các thành phố San Francisco, San Jose, Oakland ở miền bắc California, là những nơi có đông người Việt sinh sống. Sau mưa giông kéo dài đã có nắng lên nên từ đêm giao thừa và trong hai ngày đầu năm nhộn nhịp với sinh hoạt đón Tết...
Năm nay Mồng một tết Giáp Thìn là ngày 10 tháng Hai dương lịch. Trong nền văn hoá Việt Nam, rồng chiếm một vị trí đặc biệt , bởi vì theo truyền thuyết thì chúng ta là con cháu của tiên nữ Âu cơ và Lạc Long Quân, chúa tể loài rồng. Với một người mẹ tiên, dân tộc ta là một dân tộc có nhiều ước mơ. Chúng ta mơ ước gì? Chúng ta mơ ước tự do––tự do trong tư tưởng và trong cuộc sống. Vì tổ tiên ta là rồng, chúng ta là những con người tràn đầy sức mạnh và nhiệt khí. Vậy chúng ta dùng sức mạnh trong nhiệt huyết của mình để làm gì? Để cam chắc nền tự do cho chúng ta và cho mọi người khác.
QUẬN CAM (VB-Phan Tấn Hải/Nguyễn Thanh Huy) – Cư dân Việt tại Quận Cam đã đón Tết Giáp Thìn 2024 tưng bừng, đông như chưa bao giờ đông như thế. Đường phố trong khu vực Little Saigon liên tục kẹt xe từ một tuần trước giao thừa, như dường người Việt từ khắp thế giới rủ nhau tới Quận Cam mừng Tết 2024. Khí hậu thời tiết cũng chiều lòng người: một tuần trước Tết Nguyên Đán là mưa xối xả, và 3 ngày trước giao thừa là nắng ấm suốt ngày: may mắn, Diễn Hành Tết ngày mùng một, và cả 2 Hội Tết trong các ngày Thứ Bảy 10/2 (mùng một) và Chủ Nhật 11/2/2024 (mùng hai) đều thành công vang dội...
Trong buổi họp báo 8 tháng 2 2024 của EMS, một số ứng cử viên quan trọng cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang đại diện California có dịp trình bày thông điệp bầu cử của mình.
Bên cạnh công việc chính trên hãng, mỗi cuối tuần tôi thêm nghề “gõ đầu trẻ”, trở thành cô giáo của trường Việt Ngữ Suối Mở ở thành phố Offenbach, gần thành phố Frankfurt, Đức. Trường do Hội Văn Hóa Việt Nam 2000 thành lập năm 2000. Thật là một tình cờ lý thú, tách tên Offenbach thành hai phần, theo nghĩa tiếng Đức: Offen là mở, Bach là suối. Thế là trường Việt Ngữ được kèm theo chữ Suối Mở. Bên dòng suối tươi mát, có ngôi trường mở rộng cánh cửa đón tiếp những người đến với nhau trong tình thân ái, những người yêu ngôn ngữ Việt, yêu văn hóa Việt...
Từ trong cánh gà trên sân khấu của ngôi chùa lớn ở Montreal, hai con lân vàng và đỏ đang vươn mình dài, lấy đà nhẩy lên thật cao để với chiếc gói đỏ, món tiền thưởng lên đến cả ngàn dollars canadiens, do những nhà hảo tâm cúng dường cho nhà chùa, được treo trên một cây tre cao như một thách thức, xem đội lân nào sẽ cuỗm được món tiền ấy; rốt cuộc thì bất kể đội nào thắng, số tiền thưởng ấy cũng sẽ được trao cho nhà chùa, đây chỉ là một trong những màn đột phá ngoạn mục thu hút sự tham gia đông đảo của những người đi chùa, ngoài ra cũng là màn văn nghệ đặc sắc cho những kẻ thích cá độ hơn thua thử vận vào ngày đầu năm...
Lễ Niệm Hương khai mạc Hội Chợ Tết Sinh Viên tại Orange County, California ngày Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2024, tức ngày Mồng Một Tết năm Giáp Thìn..
Thiền Viện Sùng Nghiêm vào trưa hôm Thứ Sáu ngày 9/2/2024 đã có buổi họp mặt nhỏ để chung sức sửa soạn giao thừa, đón Tết nguyên đán. Trong ngày cuối năm để chuẩn bị dọn sạch thân tâm để bước qua một năm rất mới, Dân biểu tiểu bang Trí Tạ đã ghé thăm để có lời chúc Tết công đồng.
Những ngày giáp Tết, Việt Báo hân hạnh tiếp đón Thượng nghị sĩ Thomas Umberg và Dân biểu Lou Correa trong một buổi viếng thăm ngắn nhưng đầy thân tình. Trong dịp này Thượng nghị sĩ Thomas Umberg có vài lời chúc Tết nguyên văn như sau: “Chúc Mừng Năm Mới! Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội trở lại Little Saigon để hòa nhập vào cộng động người Việt đầy sinh động và luôn hướng về đất mẹ Việt Nam của các bạn. Thật là vinh dự cho tôi được chia sẻ với các bạn về công việc của tôi tại Thượng viện Tiểu bang về các vấn đề như giáo dục, sự an toàn công cộng, an sinh xã hội và nhiều vấn đề khác. Thay mặt Thượng viện Tiểu bang California, xin chúc các bạn và toàn thể quý vị một năm mới nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.