Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (83)

19/08/200600:00:00(Xem: 1427)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

83: Con Quê Dạo Phố

Thằng Bò vẫn rúc vào bụng con Quê, cứ áp tai nghe ngóng.

“Sao bụng mày sôi hoài vậy"”

“Ừa, tại con mẻ cho tao uống thuốc quỷ gì mà cái thai không ra, còn đau bụng thấy tía.”

“Cho đáng đời. Ai biểu ngu.”

Con Quê tát nó một cái, rồi đưa hai chân kẹp chặt thằng Bò. Thằng Bò lên mặt:

“Hổng được. Thuốc nó đang hành, thai đang yếu. Tao nhớ lắm nhưng tao thương con...”

“Thương khỉ à. Ai cho mà ham. Nhưng tại tao thấy lạnh. Ngủ đi ông cố nội tui.”

Thằng Bò tẽn tò quá. Nhưng nó khó ngủ. Cái cảnh thằng Hôi với con Lé cứ chập chờn trước mắt làm nó muốn con Quê quá đi. Mà con nhỏ thì ngủ say như chết, mà nằm thì dạng tay dạng chân rất khó coi. Thôi kệ, cái bụng nó đang lồi lên, vướng víu mà. Trên vòm cây, một hai ngôi sao nhấp nhánh. Rồi tiếng ông già lượm rác mớ ngủ la :“Cháy. Cháy.” Tiếng ho húng hắng. Hình như nó nghe cả tiếng chị Bảy cà tong khóc nữa. Rồi nó ngủ lúc nào không hay.

Sáng bét mắt mà thằng Bò vẫn ngủ như chết. Con Quê dậy từ lúc rạng sáng, kín đáo đếm mớ tiền trong cái túi thằng Bò đưa cho nó tối qua. Tưởng là nhiều, thật ra có mấy trăm bạc mà phần nhiều là tiền lẻ. Cũng được. Có tiền hai đứa cũng nên “bồi dưỡng” một chút cho lại sức. Coi thằng Bò ốm quá, xương xẩu càng ngày càng nhô ra, cái mặt khô khốc, già hoắc. Nó đá mấy cái thằng Bò mới tỉnh.

“Dậy. Tao đưa mày đi ăn sáng.”

“Mày có tiền"”

Thằng Bò hoàn toàn quên câu chuyện buổi tối hôm qua. Con Quê tỉnh bơ:

“Tao có nhiều tiền lắm. Bữa nay tụi mình vô Bô-đa.”

Nhưng khi hai đứa vừa thò mặt vô đã bị đuổi như đuổi tà. Không ai chịu cho chúng nó nói năng, thiếu điều ném chúng nó ra ngoài.

“Cút. Mới sáng sớm đã...”

Hậm hực, thằng Bò làm một cử chỉ mà mấy người khách trong quán cười rộ. Nó kéo cái quần xà lỏn xuống và bò lăng quăng qua về bên ngoài cửa, còn con Quê thì nhoai cái đít vô trong.

“Thôi đi. Làm phách chó há.”

Con Quê còn chửi thêm một tiếng mới chịu đi. Tiền rủng rỉnh trong túi còn sợ ai nữa.

“Ăn cơm tấm bì nghen.”

“Không, hủ tíu.”

“Thôi cháo vịt đi. Cháo vịt , chao, tao thèm quá.”

‘Ăn bánh cuốn tráng thịt mới là tuyệt.”

“Thôi, cái hàng bánh cuốn gần công an phường, thấy mặt tụi nó tao ăn không ngon.”

“Thì hủ tíu Nam vang cũng vậy. Gần xịch đó.”

“Ờ há. Tới quán bún bò Huế đi. Tao thèm ăn cay.” Con Quê nói.

Ở quán bún bò Huế, chúng nó phải đưa tiền trước người ta mới bán cho. Con Quê ngồi đàng hoàng trên ghế, còn thằng Bò ngồi xổm dưới đất. Đã thấy thằng Hôi lãng vãng phía ngoài. Thằng Bò chột dạ, không biết nó có nhìn thấy mình tối hôm trước không. Thằng Hôi đi vô không hỏi nó mà hỏi con Quê:

“Ê Quê, mày dắt cho đi ăn sớm quá hén.”

“ĐM.” Thằng Bò chửi trả liền. Nhưng thằng Hôi không lý gì đến nó.

“Quê, từ sáng giờ mày có thấy mặt con Liên lồi không"”

“Có mấy con Liên, biết con nào là Liên lồi mày"”

“À, con Liên ho lao đó. Mầy không thấy hai mắt con này càng lúc càng lồi ra ngoài há mày. Con Lé đó mầy.”

“À há. Tao không hề thấy con Liên Lé đó.”

Coi bộ thằng Hôi nôn nã trông thấy. Thằng Bò đã yên tâm, nhắm thằng Hôi không hề hay biết phần sau câu chuyện tối hôm qua. Ừ, cho mày tìm đi, nó bị bắt kiểu đó chắc bị vô trường cải huấn, khi về thì huề cả làng rồi...cho mày đi tìm. Thoắt cái không thấy thằng Hôi đâu nữa. Con Quê thắc mắc.

“Nó tìm con Liên gì vậy cà"”

Thằng Bò biết nhưng nó ngậm tăm. Nó thấy hả dạ khi lấy lại được món tiền trên tay con Liên. Tuy nhiên lòng cũng nghĩ tới chuyện khi con Liên trở về sẽ tìm nó trả thù. Bất quá là bị một trận đòn. Đòn nó cũng chẳng sợ là bao, nó quen rồi. Có gãy tay, gãy chân thì cũng không tàn tật hơn nữa. Cùi không sợ lỡ mà. Đây là lần đầu tiên nó ăn nguyên một tô bún bò mà không phải thừa cặn của ai, và nó cảm thấy chắc không có món ăn nào ngon hơn nữa.

Coi như hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời của nó. Ăn sáng xong, hai đứa kéo nhau lên hồ con Rùa. Lại ăn bò bía, mía ghim, củ đậu, khóm ướp đá. Có vậy thôi mà thằng Bò tự thấy mình như một cậu ấm nhà giàu. Ước gì một năm có chừng mươi ngày sung sướng vậy. Ăn quà vặt kềnh bụng, chúng nó đùa giỡn té nước vào nhau. Thằng Bò lại áp tai vào bụng con Quê nghe ngóng.

“Nó kêu tao là ba mày ơi!”

“Thôi đi con chó. Nó không thích có ba đi bằng bốn chân đâu.”

“Mày mà cũng khi dễ tao. Mai mốt mày đẻ con rồi tao làm chồng mày.”

“Đừng ham sớm. Tao còn lâu mới coi mày là chồng.”

“Ê, dù gì tao cũng “nôm” mày hoài đó thôi, hổng chồng là gì"”

“Thiếu gì đàn ông cũng “nôm” tao, bộ đều là chồng hết sao mậy. Tao làm nghề thì tao phải vậy thôi...”

“Tao không vậy. Tao biết mày thương tao...”

“Ừa, có thương, nhưng thương vầy vậy chớ hổng thêm được đâu nghen mầy.”

“Có thương là được rồi...mày hứa nghe.”

“Mai mốt tao đẻ con hãy hay. Tao còn tính...Mà Bò này, mày có bao nhiêu tiền" Mày để đâu"”

Nó đã tính khai hết nhưng tự nhiên ngưng lại kịp. Biết đâu mình tin nó mà nó không tin mình thì sao"

“Tao nói vậy chớ hổng bao nhiêu đâu.”

“Ai cất giùm mày" Mày dấu đâu"”

“Thì tao biết làm sao mà. Mày đừng hỏi. Miễn là đủ cho mày sinh và nuôi con ít lâu...”

“Rồi sau đó...bồng con đi ăn mày phải không"”

“Thì tao cùng đi ăn mày với mày.”

“Có con tao kẹt lắm...Còn làm ăn gì được nữa....”

“Bất quá tao giữ con cho mày đi làm, miễn là mày....”

Con Quê cười:

“Miễn khỉ gì. Đi làm là tao đi làm gái chớ làm cức gì đây. Mày vô duyên.”

Thằng Bò cũng biết là nó vô duyên. Vì tới lúc trời bắt đầu tối là con Quê tìm cách rời thằng Bò cho được.

“Còn tiền mà, hôm nay ở nhà một bữa được hôn"”

Con Quê lắc đầu:

“Tao phải đi công chuyện, mày biết, gần một tuần lễ tao bận làm chuyện bậy bạ rồi. Tao chỉ đi đòi nợ thôi mà, tao hổng ...đi đâu. Mày biết tao chưa khỏe mà...”

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 84:  Đại Ca Tốt

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tiếp tục chương trình giúp đỡ cư dân gốc Việt ở Vùng Little Saigon điền đơn thi quốc tịch miễn phí, Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) xin mời quí cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch lần thứ năm
Thay mặt ban tổ chức, kính mời quý đồng hương Phật tử vui lòng về tham dự đại lễ, để nâng cao tinh thần phụng sự Chúng sanh, truyền trì Phật pháp và phát huy truyền thống hiếu đạo trong Bồ Tát Đạo. Kính nguyện Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia quyến một mùa Vu Lan phước trí tràn đầy, vô lượng an lạc.
Trên quả đất này, muốn tìm một nơi công cộng để đặt Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ có Vườn Truyền Thống Việt tại San Jose mà thôi. Nếu được chấp thuận thì công trình này sẽ được thành phố chăm sóc, bảo quản mãi mãi cùng với Vườn Việt. Trong tương lai, người Việt Nam khắp nơi trên thế giới có thể đến thành phố Westminster ở Nam Cali để ngắm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Họ cũng có thể đến thành phố San Jose để chiêm ngưỡng tượng đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong Vườn Truyền Thống Việt.
Ngày 26 tháng 6, năm 2021 tại Văn phòng Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học: 5296 University Ave, San Diego, CA 92105-2268, U.S. đã long trọng tổ chức buổi họp báo ra mắt các ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học - JBS Volume 01, Issue 01 & Volume 02, Issue 01 do nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing đã xuất bản.
Thương Nghị Sĩ Tom Umberg hợp tác cùng tổ chức Advance OC cung cấp một buổi “Back To School Fest” cho cư dân vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Salvation Army-1710 W. Edinger Ave., Santa Ana.
Hè này, Pechanga Resort Casino chú trọng vào niềm vui chung gia đình, với thật nhiều hoạt động và trải nghiệm cho tất cả mọi người trong nhà. Là cơ sở Resort và Casino lớn nhất và tốt nhất ở Cali, Pechanga cống hiến những 'gói - package' đặc biệt tuyệt vời gồm Nghỉ Lại, Chơi Golf, và Hồ Tắm để quý vị luôn được mãn nguyện với thời gian trải qua tại cơ sở này.
Theo luật hiện tại, một công dân Hoa Kỳ, trong bất kỳ cuộc chiến nào mà Hoa Kỳ đã hoặc có thể tham gia, đã phục vụ trong Quân Lực của bất kỳ chính phủ nào liên minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến đó, những người đã chấm dứt phục vụ tại ngũ được vinh danh vì tử trận hoặc qua đời, và là công dân Hoa Kỳ tại thời điểm nhập ngũ và tại thời điểm qua đời, đều đủ điều kiện để chôn cất tại nghĩa trang quốc gia.
TheraVax không chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của SARS-CoV-2 mà còn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch để tạo ra các tế bào T tác động và kháng thể trung hòa để loại bỏ SARS-CoV-2. Thuốc chủng ngừa / điều trị chức năng kép độc đáo này có thể hoạt động ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng để ngăn ngừa bệnh nhập viện và trong bệnh nhẹ hoặc nặng để ngăn chặn sự lây lan của virus trong khi kích hoạt các phản ứng miễn dịch thích hợp.
Trường Đại học Santa Ana (SAC) tổ chức sự kiện mừng hoàn thành xây dựng Trung tâm Sinh viên Johnson với buổi lễ Khánh thành và Các sự kiện đón khách tham quan vào cuối tháng Bảy. HOẠT ĐỘNG: Trường sẽ tổ chức lễ và cắt băng khánh thành vào 27 tháng 7, sau đó là tiệc chiêu đãi do Santa Ana College Foundation tổ chức.
Những người có mặt nhớ về trưởng Trương Lê Lan như một người trưởng hướng đạo, một người mẹ, một người thầy, một nhà hoạt động xã hội, một người dấn thân phụng sự cho đến những ngày cuối đời…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.