Cho Mày Mưa Suốt Đêm<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Bìa sách “Đường Tự Do, <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do,
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do,
Sách ‘Đường Tự Do
*
Lúc Bảnh lên lầu, đèn trong phòng bà chủ còn bật sáng. Chắc bà chủ còn đọc sách. Dạo này bà chủ mất ngủ quá, người xanh rớt ra. Đêm còn vô buồng tắm xối nước ào ào. Hai tiểu thư, lúc trước ngủ chung với bà chủ, cả tháng nay, cô tiểu thư nhớn đeo riết chị Mùi, đòi ngủ chung với chị, còn kéo theo con em để nó được nằm giữa, làm Bảnh đêm hôm cũng kẹt quá. Thấy con thích ngủ với chị người làm, bà chủ đồng ý ngay. Đã là lệnh của chủ nhà, còn nói năng gì nữa.
Hình như bà chủ không đọc sách mà đang xem phim. Phim gì mà âm thanh nhỏ xíu, nếu không có tiếng rè rè của cuộn phim cũ đã chiếu mòn thì Bảnh khó đoán ra.
Lòng Bảnh đang ngổn ngang trăm mối lo. Thằng em kế, chưa được sự đồng ý của hắn, tự động xoay tiền, leo lên xe hỏa vào tuốt đây. Không hộ khẩu, không nhà ở, đã liên lạc nhờ anh giúp đỡ. Tạm thời cậu em ở ngoài bến xe Bình Triệu, bốc vác kiếm tiền độ nhật, cùng với một băng mới di dân ngoài Bắc vô, tình cảnh sống cũng bấp bênh nguy hiểm lắm. Tối hôm nay, dù gì cũng phải mò xuống dưới tâm sự với chị Mùi, coi chị có chỗ nào gửi gấm tạm đứa em không. Cái con nhỏ “đại tiểu thư ” cà chớn quá, làm kỳ đà cản mũi thật khó thương. Biết làm sao giờ, chị Mùi cũng không có cách nào để xua đuổi con bé. Càng kể chuyện ma quỉ mong dọa được nó thì nó lại đeo cứng hơn. Con bé đang tuổi hay ăn chóng lớn, vô tư, chắc cũng ngủ quay đơ thôi, nhưng bà chủ cứ thức hoài thì còn làm ăn gì được" Mấy đêm hôm trước cũng vậy, chờ riết cho bà chủ đi ngủ thì chính Bảnh lại ngủ quên lúc nào, để hỏng mọi việc.
Trời nóng bức không tả được, trong phòng bà chủ quạt máy chạy vù vù. Bảnh khó chịu quá, bộ py-ra-ma tuy rộng rãi nhưng bằng vải, kín mít, mồ hôi tươm dính dấp khó chịu quá. Tắt đèn, Bảnh tháo bỏ bớt quần áo, chỉ còn quần xà lỏn, áo mai ô.
Ông trời đang đêm sôi bụng hay sao mà kêu ì ầm, rồi nổ tanh banh, chớp sáng liên hồi. Chỉ một chốc cơn mưa rào rào đổ xuống xua bớt cơn nực nội. Bảnh thấy dễ chịu, rồi tò mò, hắn bò dần tới khe cửa nhìn vào. Bà chủ quên gài then bên trong, cửa chỉ đóng hờ chừa một khe hở đủ cho Bảnh nhìn thấy những gì đang chớp ở trên khung ti vi. Bóng đá chăng" Đâu phải. Trời ạ. Thôi chết con rồi. Phim “con heo”. Thật ra Bảnh cũng đã quá quen thuộc với loại phim này. Băng bê đê Trần Đức Hạnh, mỗi lần bắt cóc Bảnh đều khiêu khích bằng loại phim này đây. Bảnh xem cũng đã mòn, những phải công nhận loại bà chủ đang coi không hề thấy ở các tiệm cho thuê lén. Mỗi hình ảnh, mỗi cử động làm cho Bảnh bủn rủn, và không biết sao, Bảnh té chúi vô cánh cửa, rơi tọt luôn vào bên trong phòng.
“Bảnh. Mày gan quá rồi. Hả"” Tiếng bà chủ nạt. Nhưng nạt nho nhỏ thôi. Bảnh lồm cồm đứng dậy, làm bộ cho miệng méo xẹo.
“Lạy bà, thấy bà thức khuya, con lo, muốn biết bà có bệnh không thôi. Khi thấy...thấy... con sợ quá nên té. Con lo cho bà...”
“Thiệt mày lo hả" Ai tin được mày.”
“Dạ thật vậy. Con thề với bà, trên có trời, dưới có đất...”
“Thằng này ngon há...”
Câu nói bỏ lửng. Ti vi vẫn không tắt, tiếp tục những động tác mới. Bà chủ Ngọc Hoa không nhìn Bảnh nữa mà nhìn vô ti vi. Thấy không bị đuổi ra, Bảnh ngậm miệng ăn có. Vừa coi ti vi mà vừa coi bà chủ. Bà Ngọc Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nệm trắng tinh, mình mẩy phong phanh. Không biết bao lâu, rồi tiếng bà Ngọc Hoa:
“Bảnh.”
“Dạ, con đây, thưa bà.”
“Lại biểu coi.”
Bảnh vẫn đứng như trời trồng.
“Lại biểu. Không ai ăn thịt mày đâu.”
“Dạ”
Chỉ hai bước là đã tới bên giường.
“Gì mà sợ quá thế. Mày lại đây. Ngồi đây. Biểu ngồi. Coi đi.”
“Con coi...”
“Thì thế. Cho mày. Mày bảo mày lo cho tao mà. Coi đi. Coi mà bép xép với ai là tao cho mày đi cải tạo mút mùa luôn, biết không"”
“Dạ biết.”
“Tốt. Mày biết là mày khôn. Ngồi xuống đi. Còn đứng.”
Bảnh rón rén ngồi xuống mép giường, chỉ lấn thêm chút nữa là sát đôi chân trần của bà chủ. Phải làm gì bây giờ. Bảnh nở một nụ cười ngờ nghệch. Bà chủ nắm đầu hắn quay lại:
“Nhìn đi ông. Còn mắc cỡ gì nữa"”
Bảnh thấy bà chủ cười, một chân cong lên.
“Bóp chân cho tao. Ngồi xích vô.”
Vẫn mày tao thôi. Được rồi. Bảnh biết mà. Bọn bê đê tao còn trị được nữa là. Bảnh nhanh nhẹn bóp chân cho bà chủ. Coi này. Khỏi cần phải bắt chước ti vi. Thấy tao chưa. Này đùi. Này ngực. Hắn dữ tợn kéo phựt, đứt tung chiếc nịt vú. Tao biết tao phải làm gì với mày mà. Cho mày biết tay thằng Bảnh này.
Bà chủ Ngọc Hoa dẫy dụa, vùng vẫy trong tay Bảnh. Hình như bà có kêu, có la. Nhưng tiếng mưa ào ào trên mái đã phủ đi tất cả.
Mưa dữ dội nhưng Bảnh cũng dữ dội đâu kém. Mưa đi. Mưa đi. Cho mày mưa suốt đêm.
Kỳ tới, trích đoạn 5: Con Quê- Thằng Bò
NHÃ CA
(Trích chương I, Đường Tự Do Saigon)
____________________
Đường Tự Do
Tiểu thuyết Nhã Ca
640 trang, ấn phí 24 mỹ kim
Đặt mua sách gửi tận nhà trong nước Mỹ, 24 mỹ kim, kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
(714) 894-2500