Hôm nay,  

Xin Giúp Các Chiến Hữu Tàn Phế: Cuộc Đời Thành 'đỏ'

15/03/200400:00:00(Xem: 5993)
Thành Đỏ tên thật là Trần Văn Thành, bị tù dưới chế độ CSVN từ 1974- 1982, tổng cộng 08 năm, hiện còn ở lại VN và đang bị tàn phế.
Sau ngày 30/ 04/ 2004, Miền Nam VN bị rơi vào tay CS Bắc Việt, nhiều người ở trong quân đội và chính quyền VNCH bị bắt đi tù cải tạo, nhiều người chết, một số mất tích, một số được định cư tại Hoa Kỳ theo diện "cựu tù nhân chính trị" (HO) và một số khác hiện còn lại ở Việt Nam, hoặc bị tàn phế hoặc phải sống lây lất, đói khổ, bệnh tật, cam chịu thiệt thòi trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Trong số những người bất hạnh nầy có Trần Văn Thành tức Thành "Đỏ" là một hạ sĩ quan ngành An Ninh Quân Đội VNCH phục vụ tại chi khu Bến Lức, tỉnh Long An.
Anh đã bị Việt Cộng bắt vào tháng 8-1974 trước ngày 30-04-1975.
Sau khi chiếm được toàn Miền Nam VN, Cộng Sản đã chuyển anh qua trại tù cải tạo Mỹ Phước Tây, gần Cai Lậy (Định Tường).
Mùa Hè năm 1977, anh được chuyển ra Bắc trên chuyếùn tàu Sông Hương và tiếp tục bị giam giữ tại trại Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình (Bắc Việt Nam) cho đến tháng 11- 1982 thì được phóng thích.
Những anh em đã từng ở trại Mỹ Phước Tây (Miền Nam) và trại Hà Tây (miền Bắc) đều biết Thành "Đỏ" hay Thành "Tây Lai" tức Trần Văn Thành.
Thành "Đỏ" ở tại buồng 2 trại Hà Tây, thuộc đội rau xanh do anh Nguyễn Hữu Hải (Giám Đốc Cảnh sát Vùng II, VNCH) làm đội trưởng.
Cuộc đời của Thành "Đỏ" có quá nhiều thăng trầm, nhiều nghịch cảnh đã được chính anh cũng như bạn bè kể lại và đã trở thành một huyền thoại trong các trại tù CSVN.
Ngày 15 tháng 6 năm 1975, tôi đi trình diện tại trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, Gia Định (trước mặt Lăng Ông Bà Chiểu) và sau đó mấy hôm, anh em chúng tôi được đưa đến làng Cô Nhi Long Thành (Tỉnh Đồng Nai) đến tháng 8-1976 thì được đưa ra ra miền Bắc (trại Hà Tây, xã Bình Đà, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông). Số anh em từ trại Thủ Đức và Long Thành (Miền Nam) được đưa đến Hà Tây, tất cả 120 người gồm những thành phần thuộc Hành Pháp (từ Phó Quận trở lên), Tư Pháp (từ Biện Lý, Chánh Án trở lên) và Lập Pháp (Dân Biểu, Nghị Sĩ) và các đảng phái chính trị (từ cấp quận bộ trở lên)...
Mùa Hè năm 1977 có thêm 150 người thuộc thành phần Cảnh sát, An Ninh Quân Đội, Phòng Nhì, Xây Dựng Nông Thôn, Hành Chánh, Hội Đồng tỉnh, Đảng phái chính trị và đặc biệt có một số thuộc thành phần Hồi Chánh (từ bỏ hàng ngũ CS trở về với VNCH) được đưa từ trại Mỹ Phước Tây (Cai Lậy, tỉnh Định Tường) ...đến tại Hà Tây (tỉnh Hà Sơn Bình, miền Bắc VN). Trong số đó có Trần Văn Thành tức Thành "Đỏ" và Tám Hưu (tức Phạm Văn Hưu).
Tám Hưu chỉ là một lính nghĩa quân ở xã, gần 70 tuổi rồi mà cũng bị đưa ra Bắc giam chung một trại với các Tướng lãnh, Đại Tá, Trung Tá...(các sĩ quan VNCH), các nhân vật chính quyền từ Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng, Trưởng Ty đến Tổng, Bộ trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ, lãnh tụ các đảng phái chính trị, v.v....chỉ vì ông được phong là "anh hùng diệt Cộng" trứơc 1975 tại tỉnh Gò Công .
Tôi bị giam chung một buồng với Thành "Đỏ", Tám Hưu...
Đến tháng 11 năm 1982, Thành "Đỏ" được tha về còn Tám Hưu đã chết trong trại vào mùa Hè năm đó.
Tôi có một vài kỷ niệm về Thành "Đỏ" nhưng chưa có dịp kể lại. Mới đây, nhân đọc báo Thời Luận tại Los Angeles, có một Thư Ngỏ (của Anh Nguyễn Vạn Hùng, cựu tù cải tạo trại Hà Tây và Cựu Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Nam Cali vào khoảng 1992- 1994) kính gửi:

-Những cựu tù Trại Cải Tạo Hà Tây
-Những cựu tù cải tạo tại Việt Nam
-Quý đồng hương
trình bày hoàn cảnh bi đát của Trần Văn Thành tức Thành "Đỏ" hiện nay tại Việt Nam: bị tàn phế, mù cả hai mắt, vợ con, cha mẹ anh em không còn ai, không nơi nương tựa!
Anh Hùng đã cho đăng lại nguyên văn bức thư của Trần Văn Thành gửi cho anh Vũ Thành An (xin giúp đỡ) nguyên văn như sau:
"Khi ra trại cải tạo, về đến gia đình thì láng giềng cho biết, vợ và con tôi đã bán nhà, đi khỏi xóm từ lâu. Vì thế tôi không còn nơi nương tựa nên phải về đến ở đậu nhà cô em bạn dì cùng xóm. Tôi đạp xích lô sinh sống. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1885, theo lệnh của công an phường, buộc tôi phải đi vùng kinh tế mới về xã Long Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ở đây tôi sinh sống bằng nghề chặt củi hầm than và lượm sắt vụn. Tháng 6 năm 1986 trong lúc đào hố để trồng cây điều, tôi đã cuốc phải một trái mìn lân tinh. Tai nạn trên làm tôi phỏng cả người trên 87% và mù cả hai mắt. Hôm nay tôi đã bị tàn phế mù lòa, không tự sống được. Còn em họ tôi thì nghèo nên cuộc sống của tôi rất là khổ sở...
Kính thưa anh An, mới đây có người bạn thương phế binh chế độ cũ (VNCH) ở cùng xóm thấy sự khó khăn của tôi nên anh ấy cho tôi địa chỉ của anh và cũng cho biết anh đã từng giúp đỡ những người thương tật ở Việt Nam nhiều. Biết vậy tôi mừng lắm và vội nhờ người viết thư kính gởûi tới anh. Sự giúp đỡ của anh tôi còn mừng hơn khi được trải cải tạo tuyên bố lệnh tha tôi nữa.
Địa chỉ của tôi:
Trần Văn Thành,
số nhà 323/5 Tổ 8 ấp Châu Thới, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương"
Chúng tôi cũng được biết:vào ngày 6 tháng 2 năm 2004, anh Vũ Thành An đã nhờ người đến thăm anh Trần Văn Thành, và xác nhận mọi điều trong thư của anh ấy và địa chỉ của anh ấy là đúng.
Anh Hùng đã kêu gọi anh em bạn tù trại Hà Tây, những người đã bị tù ở các trại cải tạo tại Việt Nam và ngày nay may mắn ra được hải ngoại, quý đồng hương còn thương nhớ người lính cũ. Xin quý vị bớt một bữa ăn sáng để giúp anh Trần Văn Thành, một người mang nhiều bất hạnh như bức ảnh mà quý vị đang thấy. (Bức ảnh đăng trên báo Thời Luận)
Quý vị có thể gửi trực tiếp cho anh Trần Văn Thành qua địa chỉ ghi trên hoặc gửi về "Quỹ Từ Thiện của Thầy Phó Tế Vũ Thành An" để nhờ chuyển về cho anh Trần Văn Thành, địa chỉ như su:
Phó Tế Vũ Thành An / Quỹ Từ Thiện Têrêsa - P.O. Box 13237 Portland, OR 97213 Tel. (503) 267- 6053.
Chúng tôi tin rằng anh em cựu tù trại Cải Tạo Hà Tây vẫn còn nhớ Thành "Đỏ" (hay Thành "Tây Lai" ) ở đội rau xanh do anh Nguyễn Hữu Hải làm đội trưởng, buồng 2...
Anh Trần Văn Thành đã gặp quá nhiều bất hạnh, xin anh em giúp đỡ. Với số tiền 5, 10 dollars, và nếu có được nhiều người giúp đỡ, có thể lên đến hàng trăm dollars. Xin anh em cứ gởi thẳng về cho anh Vũ Thành An để anh An nhờ người tin cậy trực tiếp mang đến cho anh Trần Văn Thành. Lời kêu gọi của anh Nguyễn Vạn Hùng như trên đã quá đầy đủ, chúng tôi cũng không dám dài dòng.
Kính mong các báo đăng tải tin nầy để anh em cựu tù và những đồng hương giàu lòng từ bi bác ái biết đến hoàn cảnh của anh Trần Văn Thành và giúp đỡ anh.
Xin thành thật cám ơn.
Nguyễn Lý-Tưởng
(Cựu tù trại Cải Tạo Hà Tây...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong chuyến đi Nhật để ngắm hoa anh đào vào đầu tháng 4 năm 2025, gia đình tôi check-in tại một khách sạn ở Osaka. Đang loay hoay tìm tiếng Anh đơn giản để nói chuyện với một tiếp tân người Nhật, thì một cô nhân viên khác đến cười tươi và hỏi: “Cô chú là người Việt Nam?” May quá, gặp được đồng hương rồi! Cô bé tên Q., đưa chúng tôi sang bộ phận check-in dành cho khách ngoại quốc. Cô cho biết mình làm ở khách sạn đã gần hai năm. So với một số đồng nghiệp người Nhật, tiếng Anh của cô khá hơn, cho nên công việc cũng ổn định. Q. quê ở Đà Nẵng, gia đình vẫn còn ở đó. Cô sang Nhật sáu năm trước để đi du học; nay đã đi làm, đang chờ đủ điều kiện để nộp đơn xin thành thường trú nhân.
Hội Nhiếp Ảnh PSCVN ở Nam Cali, Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi trưng bày cả trăm bức ảnh của hơn 60 hội viên và bạn hữu. Dưới sự hỗ trợ và góp sức của rất nhiều người, thêm sự bảo trợ của Dân Biểu Tạ Trí buổi khai mạc đã diễn ra rất long trọng và đông đảo quan khách tham dự. Người Việt ở khắp nơi đã đến tham dự và xem triển lãm trong vòng hai ngày 26 và 27 tháng Tư, năm 2025 tại phòng khánh tiết của Khu Bolsa Row, trung tâm của thủ đô người Việt tị nạn "Little Saigon". Buổi triển lãm còn có thêm sự góp mặt của Hội Hoa Lan của Ông Hà Bùi với những giò Lan đủ màu được sắp xếp hài hoà trong một khung cảnh lịch sự, ấm cúng và trang nhã. Ngoài ra, Tối Thứ Bảy ngày 26 còn có một buổi văn nghệ giúp vui của Ban Nhạc "No Name Band" do Trần Tùng điều khiển với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Nghĩa trong chủ đề Romanza Night.
Mỗi ngày, tôi đều nhắc mình rằng: Chúng ta phải giữ gìn câu chuyện này, phải kể lại trung thực, để không ai – kể cả chế độ cộng sản – có thể viết lại lịch sử của chúng ta. Tôi mong các đồng nghiệp trong Quốc Hội hãy cùng tôi không chỉ tưởng nhớ những nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua, mà còn tôn vinh tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Hãy vinh danh các cựu chiến binh – cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa – những người đã hy sinh cho tự do. Và trong ngày kỷ niệm đau thương này, hãy cùng nhau nhắc lại cam kết: giữ vững các giá trị quan trọng nhất – dân chủ, nhân quyền, và khát vọng sống tự do.
Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (Vietnamese American Arts & Letters Association - VAALA) hân hạnh giới thiệu chương trình đặc biệt mang chủ đề “Five Decades in Diaspora: A conversation with Viet Thanh Nguyen & An-My Le” (Năm Thập Niên Hải Ngoại: Mạn đàm cùng Việt Thanh Nguyễn và An-Mỹ Lê), nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử: 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 5, năm 2025, từ 1:30 đến 3:30 chiều, tại Delhi Center ở Santa Ana, California.
Thành phố Garden Grove sẽ có buổi lễ tuyên dương những sinh viên đại học sống tại Garden Grove cho thành tích học tập của họ. Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sắp ra trường mùa học 2025 đồng thời là cư dân Garden Grove có thể liên lạc với Thành phố để tham gia chương trình ‘Garden Grove College Graduates' Reception’ được tổ chức vào Thứ Ba, 10 tháng Sáu, 2025. Hạn chót để ghi danh là Thứ Ba, 27 tháng Năm, 2025 trên website ggcity.org/grads.
Năm nào 30 tháng 4 cũng là ngày quan trọng đối với mọi người Việt. Người gọi đó là ngày “thống nhất đất nước”, người thì coi là ngày “quốc hận”. Năm nay là năm thứ 50, dù đứng ở phía nào, chính kiến nào, ngày này lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt bởi con số “50” tròn trịa; đặc biệt vì dù được xem là ngày đất nước thống nhất, lòng người vẫn chia xa; đặc biệt cũng là bởi vết thương không lành, còn đầy tủi hờn chưa vơi của nửa còn lại – quốc hận.
Cuộc vui nào rồi cũng tan, buổi sum họp nào rồi cũng phải chia lìa, cho dù cuộc vui, cuộc họp mặt ấy hoan hỷ, thanh tịnh và tràn đầy ý nghĩa. Lễ Phật đản chung ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã khép lại, quý thầy đã quay về bổn tự, quý đồng hương Phật tử về lại nhà và tiếp tục công việc mưu sinh. Đất trời Hoa Thịnh Đốn vẫn trong xanh và cao rộng như tư thuở tạo thiên lập địa. Ấy vậy mà dường như có điều chi khác lạ? Phải chăng là đồng vọng âm thanh và hình ảnh của những ngày lễ Phật đản sinh?
Khi có hỏa hoạn, Bạn phải gọi Sở Cứu Hỏa. Khi Bạn đang ở trong tâm trạng khủng hoảng về tinh thần thì Bạn cần phải làm gì? Hãy liên hệ với OC Links để được tư vấn.
Ngày 4/1/2025, trong phòng House Press Gallery của Capitol Hill, giữa hàng trăm dân biểu chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức, có một người đàn ông gốc Việt, nắm chặt tay cậu con trai nhỏ của ông, đứng trò chuyện với các dân biểu, thượng nghị sĩ khác. Vài tiếng sau đó, cùng với các dân biểu đắc cử trên khắp tiểu bang nước Mỹ, ông đưa tay tuyên thệ, chính thức trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên đại diện cho Little Saigon trong 50 năm qua.
Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức về bệnh loãng xương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát sớm và chẩn đoán kịp thời, đặc biệt tập trung vào phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.