LTS. Bài viết sau đây phổ biến từ một diễn đàn Phật Giáo, tường trình chuyến về VN tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật nghèo.
Sài Gòn hình như là một thành phố không ngủ. Nhất là vào những ngày SG sửa soạn đón Tết. Bây giờ mới 4 giờ sáng, từ trong căn phòng nhỏ của một Mini Hotel ở đường Yên Đỗ (bây giờ được đổi tên là Lý chính Thắng, rất xa lạ với tôi), tôi thấy đường phố đã rộn rịp tiếng xe cộ và chân người. Chỉ còn 10 ngày nữa là giao thừa. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trên quê hương sau 32 năm xa vắng. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm thành lập Chương Trình Xe Lăn (CTXL), tôi được dịp trực tiếp đi trao tặng xe. Mặc dù ai cũng bận rộn đón Xuân, nhưng tôi yêu cầu ban tổ chức làm thế nào cố gắng phát xe trước giao thừa, vì như vậy cái Tết năm nay sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn cho những gia đình may mắn được nhận xe. Tất cả là 14 xe lăn, tôi đi phát kỳ này. Xe được tặng tại 2 địa điểm: Thủ Đức và Định Quán. Định Quán và Đồng Nai là hai tỉnh được nhận xe lăn nhiều nhất trong 2 năm qua. Vì tại đây những hậu quả do chất độc da cam rất nặng nề. Cuộc chiến đã chấm dứt hơn 25 năm, nhưng dân chúng quanh vùng ở đây bây giờ vẫn còn chịu đựng những thảm họa do chất độc này gây ra.
Thủ Đức cách SG khoảng 12 cây số, nhưng sự di chuyển khó khăn, nên khởi hành từ 7 giờ sáng, đến gần 8 giờ 30 chúng tôi mới tới được địa điểm trao xe. Khi chúng tôi đến nơi thì 9 người nhận xe và gia đình đã có mặt. Trong 2 năm qua khi CTXL ra đời, tôi vẫn theo dõi thường xuyên sự làm việc qua những hình ảnh từ VN gửi qua. Những hình ảnh này mặc dù đã gây cho tôi những xúc động lớn, nhưng nó không cho tôi được cái cảm giác như hôm nay, khi tôi được trực tiếp thăm hỏi và chuyện trò từng người. CTXL đã tặng tiền để mọi người có phương tiện di chuyển lên Thủ Đức nhận xe. Tôi rất áy náy khi biết cháu Đào Văn Côi đã phải lặn lội từ Lâm Đồng (đi xa khoảng 300 cây số) để đến nhận xe. Mẹ cháu kể chuyện sau tai nạn cách đây khoảng trên một năm, vì gia đình nghèo không đủ tiền đi mổ, nên bịnh tình của cháu càng ngày càng trở nặng. Tôi ân cần trao cháu một ít quà và hy vọng với chiếc Xe Lăn này, cháu sẽ di chuyển thuận tiện hơn. Khi cháu xúc động, bắt đầu ngỏ lời cám ỏn, tôi quay đi, vì không muốn cháu thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má . Rồi cuộc đời của cháu ra sao ..."" . Làm sao gia đình cháu có được 600 dollar để đưa cháu đi giải phẫu ..." Đã biết rằng một bàn tay sao che nổi mặt trời, nhưng khi chúng tôi bắt đầu từ giã Thủ Đức, những hình ảnh của cháu vẫn in đậm trong trí óc của tôi ....
Con đường dẫn đến Định Quán sao mà quá gian nan. Đường đi toàn là sỏi đá và bụi đỏ. Có lẽ nơi đây là quê nghèo nên mùa Xuân không đến. Tôi cố tìm nhưng chẳng thấy cái không khí đón Xuân rộn rịp như ở SG. Trời nắng chang chang, mỗi lần xe chạy đến đâu, làm bụi đỏ bay lên mù mịt. Nhìn phái đoàn đi chung phát xe, tôi muốn ôm lấy từng người để cám ơn. Từ 2 năm nay, những chiếc Xe Lăn tình nghĩa được quyên tặng từ các nước xa xôi, đã được những vị ân nhân này mang đến và phân phát trên các miền đất nước VN. Nếu không có sự giúp đỡ không vị lợi và cao cả này, có lẽ CTXL không thể làm việc đến ngày hôm nay.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chạy xe, chúng tôi đến được một ngôi chùa hẻo lánh, làm nơi địa điểm tặng xe. Chúng tôi bắt đầu dìu các cháu vào ngồi trong chiếc Xe Lăn, và chỉ các cháu cách sử dụng xe. Các cháu rất vui mừng, khi tự mình di chuyển được mà không cần ai giúp đỡ. Các cháu vừa "thực tập" , vừa cười nói rộn ràng... Một niềm vui nhè nhẹ trong tôi. Chúng tôi đến thăm hỏi cha mẹ các cháu và được biết các cháu khi sinh ra cũng lành lặn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng tự nhiên, các bắp thịt cứ teo lại và sự di chuyển càng ngày càng khó khăn. Tôi được nghe kể hậu quả của chất độc da cam ở vùng này rất đa dạng và không ai biết được bao nhiêu người đã và sẽ là nạn nhân của chất độc này. Cháu Châu, cô bé xinh xắn 20 tuổi, đã kể cho tôi biết, từ hơn 2 tháng nay cháu lại bị thêm chứng nhức đầu. Mỗi lần cơn nhức đau trổi dậy, cháu chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Cháu học rất giỏi, nhưng bây giờ cháu không thể đi đến trường vì cơn đau không dứt.
Tôi rất xúc động khi trao xe cho cháu Đạt, mặt mũi cháu rất sáng sủa. Cháu bị tật nguyền hơn vài năm nay, nhưng cháu không bao giờ than thân trách phận. Cháu chấp nhận phần số của mình và không đánh mất nụ cười lạc quan của tuổi thanh xuân. Cháu kể cho tôi biết, mặc dù đi đứng rất khó khăn, ngày nào cháu cũng đi học tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật.... "Thưa bác, con đi học không phải con hy vọng sẽ kiếm được việc làm, con bị tật nguyền như thế này ai mà mướn con. Nhưng con ngày nào cũng đi đến trường, con muốn học để biết thêm những điều con chưa biết ..."
.....Ngồi trên máy bay từ giã VN, tôi nhìn xuống những con đường ngoằn ngoèo bao quanh nhữõng thôn xóm nghèo. Có thể đó là những con đường tôi đã đi qua trong chuyến đi vừa rồi. Những con đường đưa tôi đi để gặp cháu Châu, cháu Đạt ... Những con đường đã đưa tôi tìm thấy cái lạc quan, sức chịu đựng của những người con trai con gái VN rất đáng yêu. Từ giã các cháu với những lời chúc lành đầu xuân. Từ giã Sài Gòn với bao nhiêu là lưu luyến..
Và từ giã những con đường quê hương gập gềnh sỏi đá, những CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG, đã gắn liền tâm hồn tôi với mảnh đất Việt Nam rất mến yêu này.
VănLong - Xuân Nhâm Ngọ 2002
Cần chi tiết có thể email về vanlong@gmx.de