(Hoa Thịnh Đốn-VATV) Trung tâm thương mại Eden tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, là trung tâm thương mại tấp nập nhất tại miền Đông Hoa Kỳ. Khỏang 46,791 người Việt Nam sinh sống và lập nghiệp tại khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận gồm Virginia và Maryland.
Ngày chủ nhật 24 tháng 4 năm 2005, nhiều đồng hương không thể kiếm được chỗ đậu xe khi họ đến trung tâm thương mại Eden. Ngay từ lúc vào cổng, họ đã thấy biểu ngữ kêu gọi tham dự tưởng niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 của Cộng Đồng Việt Nam vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Các tờ báo của địa phương cũng đăng đầy đủ tin tức về các chương trình dự định cho ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
Cách đây 30 năm, Ngày 30 tháng Tư năm 1975, khi Sàigòn rơi vào tay chính quyền Cộng Sản, đã có 125,000 người Việt bằng mọi phương tiện đã tìm cách rời Việt Nam đến Hoa Kỳ để xin tỵ nạn chính trị. Những người không may mắn còn ở lại, đã hoang mang lo sợ nhìn những chiến binh cộng sản vào hô hào xây dựng một thiên đàng cộng sản độc lập, tự do, hạnh phúc. Không lâu sau đó, khoảng 750,000 người Việt Nam bị đưa đi giam giữ trong các trại cải tạo. Hằng triệu thân nhân của họ bị ép buộc rời thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới. Năm 1978, sau ba năm sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa này, đợt sóng đầu tiên của 85,000 người không chịu nổi sự hà khắc với các nhà tù rải rác khắp nơi, sự đói khổ với những khẩu phần lương thực, và sự đàn áp khắt khe về tôn giáo, lại tiếp tục rời bỏ quê hương trên những thuyền mỏng manh không đủ sức chịu đựng của sóng gió trên biển cả. Những năm sau đó, hàng triệu người Việt Nam cả miền bắc lẫn miền nam đã vựợt biên bằng đường biển dọc từ miền bắc vào miền nam, họăc bằng đường bộ qua biên giới ở phía bắc qua Trung Quốc và ở phía nam qua Thái Lan và Kampuchia.Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, cái giá phải trả cho những ước mong tự do này là khỏang 500,000 đến 600,000 ngừời đã chết trên biển cả.
Ứơc mong tự do và hạnh phúc đơn giản của một kiếp người đã bị bóp nghẹt tại quê hương. Người Việt Nam yêu tự do đã chọn cho mình con đường rời Việt Nam đi tỵ nạn, dù phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng, dù phải xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, dù phải ra đi để lại những người thân yêu nhất, dù phải nghe những điều mình không hiểu, dù phải nói những ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ sử dụng từ lúc mới sanh, dù phải làm những nghề chỉ cần để tồn tại qua ngày, dù phải sống một cuộc sống tha hương xa lạ nơi xứ người.
30 năm, qua nhiều hy sinh và nỗ lực để tồn tại, thích nghi và thăng tiến, Cộng Đồng Người Việt Hoa Thịnh Đốn đã tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội Hoa Kỳ. Tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, người Việt tham gia vào hầu hết các cơ cấu chính quyền, tổ chức chính trị liên bang Hoa Kỳ. Chính quyền đia phương nhìn nhận những sự đóng góp của Cộng Đồng Việt Nam vào sự thịnh vượng kinh tế cho địa phương cũng như những giá trị truyền thống đặc thù về văn hóa.
Trung tâm thưong mại Eden là nơi chứng tỏ sư thành công và thịnh vượng của Người Mỹ gốc Việt tại thành phố Falls Church, Virginia. Chính tại địa điểm này cũng là nơi đã diễn ra các buổi biểu dương chính trị xác định vị thế riêng biệt của cộng đồng Người Mỹ gốc Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 2002, Thống Đốc tiểu bang Virginia, Mark Warner công nhận ngày này là Ngày Chiến Sĩ Tự Do của Người Mỹ Gốc Việt. Ngày 14 tháng 4 năm 2003, thành phố Falls Church Virginia thông qua Nghị Quyết công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Lá Cờ Chính Thức của Cộng Đồng Mỹ Gốc Việt tại thành phố Falls Church. Ngày 7 tháng 7 năm 2003 quận hạt Fairfax, Virginia thông qua nghị quyết công nhận cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ chính thức của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Ngày 3 tháng 10 năm 2004, thủ phủ Richmond của tiểu bang Virginia thông qua Nghị Quyết công nhận Cờ Tự Do và Di Sản là Lá Cờ Biểu Tượng của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt.
Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, đã, đang và tiếp tục xây dựng cho mình môt tập thể của những người yêu chuộng và tôn trọng những giá trị dân chủ tự do của quốc gia Hoa Kỳ. Không chấp nhận chế độ cộng sản tại Việt Nam. Vạch mặt sự giả dối, độc tài và đàn áp của người cộng sản trước dư luận thế giới. Bảo vệ chính nghĩa của những người Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do. Ủng hộ những phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà. Giáo dục nuôi dưỡng một thế hệ trẻ hải ngọai biết nghĩ đến nguồn gốc và tương lai của dân tộc.
Những người Việt Nam Hải Ngọai yêu quê hương luôn ôm ấp một ước vọng được nhìn thấy một quê hương tự do do một cơ cấu chính quyền tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm cho mọi người dân. Những người Việt Nam Hải Ngọai luôn tìm kiếm những phương cách để giúp đỡ quê hưong không phải chỉ bằng những ngọai tệ về giúp cho người thân hay chỉ bằng những quyên góp từ thiện cho những chương trình về quê hưong giúp đỡ những trẻ em tàn tật hay người già bị bỏ rơi trong xã hội.
Người Việt Hải Ngọai với những thành công về kinh tế, chính trị, kỹ năng và chuyên môn không bao giờ mất một niềm tin sẽ có ngày nước Việt Nam yêu dấu sẽ được tự do và có cơ hội trở về quê hương đóng góp cho một quê hương đang cần vượt qua sự nghèo nàn, lạc hậu, và lỗi thời về chủ thuyết chính trị.
30 năm trưởng thành trong một xã hội năng động và nhiều thách đố, Người Việt Hải Ngọai không quên những đồng bào ruột thịt tại quê nhà đang cần dân chủ và nhân quyền là những yếu tố căn bản cho một nước Việt Nam tiến kịp với trào lưu tiến bộ của thế giới.
Ngày chủ nhật 24 tháng 4 năm 2005, nhiều đồng hương không thể kiếm được chỗ đậu xe khi họ đến trung tâm thương mại Eden. Ngay từ lúc vào cổng, họ đã thấy biểu ngữ kêu gọi tham dự tưởng niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 của Cộng Đồng Việt Nam vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Các tờ báo của địa phương cũng đăng đầy đủ tin tức về các chương trình dự định cho ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
Cách đây 30 năm, Ngày 30 tháng Tư năm 1975, khi Sàigòn rơi vào tay chính quyền Cộng Sản, đã có 125,000 người Việt bằng mọi phương tiện đã tìm cách rời Việt Nam đến Hoa Kỳ để xin tỵ nạn chính trị. Những người không may mắn còn ở lại, đã hoang mang lo sợ nhìn những chiến binh cộng sản vào hô hào xây dựng một thiên đàng cộng sản độc lập, tự do, hạnh phúc. Không lâu sau đó, khoảng 750,000 người Việt Nam bị đưa đi giam giữ trong các trại cải tạo. Hằng triệu thân nhân của họ bị ép buộc rời thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới. Năm 1978, sau ba năm sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa này, đợt sóng đầu tiên của 85,000 người không chịu nổi sự hà khắc với các nhà tù rải rác khắp nơi, sự đói khổ với những khẩu phần lương thực, và sự đàn áp khắt khe về tôn giáo, lại tiếp tục rời bỏ quê hương trên những thuyền mỏng manh không đủ sức chịu đựng của sóng gió trên biển cả. Những năm sau đó, hàng triệu người Việt Nam cả miền bắc lẫn miền nam đã vựợt biên bằng đường biển dọc từ miền bắc vào miền nam, họăc bằng đường bộ qua biên giới ở phía bắc qua Trung Quốc và ở phía nam qua Thái Lan và Kampuchia.Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, cái giá phải trả cho những ước mong tự do này là khỏang 500,000 đến 600,000 ngừời đã chết trên biển cả.
Ứơc mong tự do và hạnh phúc đơn giản của một kiếp người đã bị bóp nghẹt tại quê hương. Người Việt Nam yêu tự do đã chọn cho mình con đường rời Việt Nam đi tỵ nạn, dù phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng, dù phải xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, dù phải ra đi để lại những người thân yêu nhất, dù phải nghe những điều mình không hiểu, dù phải nói những ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ sử dụng từ lúc mới sanh, dù phải làm những nghề chỉ cần để tồn tại qua ngày, dù phải sống một cuộc sống tha hương xa lạ nơi xứ người.
30 năm, qua nhiều hy sinh và nỗ lực để tồn tại, thích nghi và thăng tiến, Cộng Đồng Người Việt Hoa Thịnh Đốn đã tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội Hoa Kỳ. Tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, người Việt tham gia vào hầu hết các cơ cấu chính quyền, tổ chức chính trị liên bang Hoa Kỳ. Chính quyền đia phương nhìn nhận những sự đóng góp của Cộng Đồng Việt Nam vào sự thịnh vượng kinh tế cho địa phương cũng như những giá trị truyền thống đặc thù về văn hóa.
Trung tâm thưong mại Eden là nơi chứng tỏ sư thành công và thịnh vượng của Người Mỹ gốc Việt tại thành phố Falls Church, Virginia. Chính tại địa điểm này cũng là nơi đã diễn ra các buổi biểu dương chính trị xác định vị thế riêng biệt của cộng đồng Người Mỹ gốc Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 2002, Thống Đốc tiểu bang Virginia, Mark Warner công nhận ngày này là Ngày Chiến Sĩ Tự Do của Người Mỹ Gốc Việt. Ngày 14 tháng 4 năm 2003, thành phố Falls Church Virginia thông qua Nghị Quyết công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Lá Cờ Chính Thức của Cộng Đồng Mỹ Gốc Việt tại thành phố Falls Church. Ngày 7 tháng 7 năm 2003 quận hạt Fairfax, Virginia thông qua nghị quyết công nhận cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ chính thức của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Ngày 3 tháng 10 năm 2004, thủ phủ Richmond của tiểu bang Virginia thông qua Nghị Quyết công nhận Cờ Tự Do và Di Sản là Lá Cờ Biểu Tượng của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt.
Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, đã, đang và tiếp tục xây dựng cho mình môt tập thể của những người yêu chuộng và tôn trọng những giá trị dân chủ tự do của quốc gia Hoa Kỳ. Không chấp nhận chế độ cộng sản tại Việt Nam. Vạch mặt sự giả dối, độc tài và đàn áp của người cộng sản trước dư luận thế giới. Bảo vệ chính nghĩa của những người Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do. Ủng hộ những phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà. Giáo dục nuôi dưỡng một thế hệ trẻ hải ngọai biết nghĩ đến nguồn gốc và tương lai của dân tộc.
Những người Việt Nam Hải Ngọai yêu quê hương luôn ôm ấp một ước vọng được nhìn thấy một quê hương tự do do một cơ cấu chính quyền tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm cho mọi người dân. Những người Việt Nam Hải Ngọai luôn tìm kiếm những phương cách để giúp đỡ quê hưong không phải chỉ bằng những ngọai tệ về giúp cho người thân hay chỉ bằng những quyên góp từ thiện cho những chương trình về quê hưong giúp đỡ những trẻ em tàn tật hay người già bị bỏ rơi trong xã hội.
Người Việt Hải Ngọai với những thành công về kinh tế, chính trị, kỹ năng và chuyên môn không bao giờ mất một niềm tin sẽ có ngày nước Việt Nam yêu dấu sẽ được tự do và có cơ hội trở về quê hương đóng góp cho một quê hương đang cần vượt qua sự nghèo nàn, lạc hậu, và lỗi thời về chủ thuyết chính trị.
30 năm trưởng thành trong một xã hội năng động và nhiều thách đố, Người Việt Hải Ngọai không quên những đồng bào ruột thịt tại quê nhà đang cần dân chủ và nhân quyền là những yếu tố căn bản cho một nước Việt Nam tiến kịp với trào lưu tiến bộ của thế giới.
(Lê Thanh Châu)
Gửi ý kiến của bạn