BALTIMORE – Ngày 12 tháng 11: Tại phiên họp thường niên mùa thu, hàng giáo phẩm Công Giáo Hoa Kỳ đã thông qua một tuyên bố đặc biệt về di dân, với số phiếu gần như tuyệt đối. Đây là hành động mục vụ mạnh mẽ nhất của các giám mục trong nhiều năm qua, nhắm đến chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Trump.
Tuyên bố không nêu đích danh Tổng thống Trump. Nhưng nội dung phê phán rõ rệt các biện pháp cưỡng chế hiện hành và đưa ra lập luận luân lý: Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ đường lối cưỡng chế di dân đang được áp dụng.
Các giám mục viết: “Chúng tôi yêu đất nước mình và cầu cho quốc gia được an bình, thịnh vượng. Chính vì thế, trong hoàn cảnh này, chúng tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người.”
Lời kêu gọi có lập trường chung xuất phát từ Thánh Bộ và từ chính Giáo Hoàng Leo XIV – vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên – sau khi Ngài tiếp Giám Mục Mark J. Seitz của El Paso vào tháng trước. Giám Mục Seitz đã trao tận tay Ngài gần một trăm lá thư của các gia đình di dân, kể về nỗi sợ và tình cảnh bấp bênh mà họ đang sống.
Chiều thứ Ba, sau một ngày họp công khai, các giám mục họp kín năm giờ để rà từng đoạn. Một số quan ngại rằng tuyên bố có thể gây phản ứng từ Nhà Trắng, nhất là trong những hồ sơ mà giáo hội đang cố gắng vận động như thị thực dành cho tu sĩ. Tuy nhiên, khác với những năm trước, lần này lập trường chung được thể hiện rất rõ. Hồng Y Blase J. Cupich của Chicago đề nghị bổ sung câu phản đối “trục xuất bừa bãi quy mô lớn”, và đề nghị này được chấp thuận ngay.
Kết quả biểu quyết: 216 phiếu thuận, 5 phiếu chống, 3 phiếu trắng.
Giám Mục José María Garcia-Maldonado – lần đầu dự hội nghị – đứng lên cảm ơn các giám mục đã nghĩ đến không chỉ gia đình di dân mà cả các linh mục di dân đang phục vụ trong giáo hội.
Dưới đây là toàn văn Thông Điệp Mục Vụ Đặc Biệt mà các giám mục đã biểu quyết thông qua.
***
***
Toàn văn Thông Điệp Mục Vụ Đặc Biệt của các Giám Mục Hoa Kỳ
Là những mục tử, chúng tôi – hàng giám mục Hoa Kỳ – được gắn bó với đoàn dân của mình bằng sự hiệp thông và lòng cảm thương trong Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi lo ngại khi thấy nơi cộng đoàn một bầu khí sợ hãi và bất an chung quanh các vấn đề nhận diện và cưỡng chế di trú. Chúng tôi buồn lòng trước tình trạng tranh luận gay gắt hiện nay và việc di dân bị bôi nhọ. Chúng tôi thao thức về điều kiện trong các cơ sở giam giữ và việc thiếu thốn chăm sóc mục vụ. Chúng tôi đau xót khi có những người mất quy chế pháp lý một cách bất thường. Chúng tôi lo lắng trước những lời đe dọa nhắm vào sự linh thiêng của nhà thờ và bản chất đặc thù của bệnh viện và trường học. Và chúng tôi quặn lòng khi gặp cha mẹ sợ bị bắt ngay lúc đưa con đến trường, hay khi an ủi những gia đình đã bị chia cắt.
Dù phải vượt qua bao trở ngại, nhiều thế hệ di dân đã đóng góp lớn lao cho sự thịnh vượng của đất nước này. Chúng tôi – với tư cách các giám mục Công Giáo – yêu đất nước mình và cầu cho quốc gia được yên bình, hưng thịnh. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh này, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng để bảo vệ phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người.
Giáo huấn Công Giáo dạy các dân tộc phải nhìn nhận phẩm giá căn bản của mọi người, kể cả di dân. Chúng tôi kêu gọi cải tổ hệ thống di trú theo hướng nhân bản và hữu hiệu hơn. Phẩm giá con người và an ninh quốc gia không đối nghịch nhau; cả hai đều có thể đạt được nếu những người thiện chí cùng chung sức.
Chúng tôi ý thức rằng các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ biên giới và thiết lập một hệ thống di trú trật tự vì ích chung. Không có những quy trình như thế, di dân có thể bị buôn người hoặc bị bóc lột. Những lộ trình hợp pháp và an toàn giúp giảm bớt các nguy cơ ấy.
Giáo huấn của Hội Thánh đặt trên nền tảng là con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (Sáng Thế 1:27). Là mục tử, chúng tôi nhìn lên Thánh Kinh và gương của chính Chúa, nơi chúng ta nhận ra sự khôn ngoan của lòng xót thương. Các Ngôn Sứ nhắc rằng ưu tiên của Thiên Chúa dành cho những người dễ bị tổn thương nhất: người góa bụa, trẻ mồ côi, người nghèo, và người ngoại kiều (Dacaria 7:10). Nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta (2 Côrintô 8:9), người Samaritanô nhân hậu nâng người bị bỏ rơi (Luca 10:30–37), và chính Chúa nơi những người bé nhỏ nhất (Matthêu 25). Mối bận tâm của Hội Thánh đối với tha nhân – và trong trường hợp này đối với di dân – là lời đáp trả trước lệnh truyền: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Gioan 13:34).
Gửi đến anh chị em di dân: Chúng tôi đứng bên anh chị em trong thử thách; bởi khi một chi thể đau khổ, mọi chi thể cùng đau (1 Côrintô 12:26). Anh chị em không đơn độc.
Chúng tôi biết ơn biết bao linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đồng hành và nâng đỡ di dân trong những nhu cầu căn bản. Chúng tôi mời gọi mọi người thiện chí tiếp tục, và nếu có thể, mở rộng những nỗ lực ấy.
Chúng tôi phản đối việc trục xuất bừa bãi quy mô lớn. Chúng tôi cầu xin chấm dứt những lời lẽ hạ nhục và mọi hình thức bạo lực, dù nhắm vào di dân hay vào giới chấp pháp. Chúng tôi cầu xin Chúa soi dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia và trân trọng những cơ hội đối thoại đã có trong quá khứ và hiện tại với các viên chức dân cử. Qua những cuộc đối thoại ấy, chúng tôi tiếp tục cổ võ xây dựng một cuộc cải tổ di trú nhân bản và hữu hiệu.
Là môn đệ của Chúa, chúng ta là những người của niềm hy vọng; và hy vọng không làm chúng ta thất vọng (Rôma 5:5).
Nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe che chở tất cả chúng ta bằng tấm áo hiền mẫu, và dẫn mọi tâm hồn đến gần trái tim Chúa Kitô.
VB biên dịch
VB biên dịch
Gửi ý kiến của bạn



