Đièu hợp chương trình có Không Quân Hoàng Đình Ngoạn, Không Quân Võ Ý, tham dự buổi ra mắt sách có một số thân hữu thuộc các quân binh chủng, qúy đồng môn Khóa 17 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và các chiến hữu đã một thời sát cánh bên ông trên các chiến trường Quân Đoàn IV và Quân Đòan II.
Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do KQ. Hoàng Đình Ngoạn điều khiễn, tiếp theo KQ. Võ Ý thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người và sau đó ông giới thiệu Ban Hợp Ca Phố Núi lên hát bản “Một Ngày Việt Nam” của Cố Nhạc Sị Trầm Tử Thiêng.
Tiếp theo KQ. Hoàng Đình Ngoạn giới thiệu Nhà Văn Huy Phương lên giới thiệu tác phẩm. Trong lời giới thiệu Nhà Văn Huy Phương đã cho biết: “...những phần viết trong cuốn sách nầy đã đem lại cho chúng ta những nổi ngậm ngùi mà sự ngậm ngùi lớn nhất là sự mất mát những chiến hữu đã chết tức tưởi, đây là một cuốn sách đụng chạm vì giám nói lên sự thật chống cộng thì ít, chống nhau thì nhiều. Song Vũ rất cô đơn. Từ trong trường học cho đến khi ra đời thực tế chiến trường khác nhau. Theo ông nghĩ đây là một món qùa dành cho ngày Quân Lực 19 tháng 6...”
Sau đó Thiếu Tá Mai Xuân Bê, Trưởng Ban I Trung Đoàn 44 Bộ Binh là người đã nhiều năm làm việc chung với Trung Đoàn Trưởng Ngô Văn Xuân đã kể lại những kỷ niệm vui buồn trong những ngày chiến trường sôi động và ông cũng đã cho biết: Song Vũ tên thật là Ngô Văn Xuân, sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp khóa 17 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, chức vụ sau cùng: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 44 Sư Đoàn 23 Bộ Binh, Ba lần bị thuơng tại mặt trận. Mười Ba năm tù cộng sản, định cư tại Hoa Kỳ năm 1992.
Tiếp theo lời phát biểu của KQ.Võ Ý đọc “Sau Cơn Binh Lửa”
“Kính thưa quý vị, tôi tham dự mùa hè đỏ lửa 1972 tại mặt trân Tây nguyên trong cương vị một phi công quan sát, không yểm cho các đơn vị bạn, thấy chiến trường qua một khoảng cách từ 1000 bộ đến 3000 bộ. Khi đọc xong SCBL, đầu óc tôi bàng hoàng về sự thảm khốc trên trận địa và xót xa cho cuộc sống khốn khổ của người lính bộ binh, qua đó, lòng tôi chùng xuống niềm thương cảm bạn tôi, tác giả Song Vũ và những đồng đội của anh. Thật vậy, chúng tôi phục vụ trong KQ, ngành Quan Sát, mà sự đóng góp xương máu cho cuộc chiến tự vệ chẳng thấm vào đâu so với các chiến sĩ Bộ Binh! Xin chào kính và biết ơn tất cả chiến hữu BB hiện diện!
Sau khi gấp sách lại, tâm trí tôi còn ẩn hiện con đường binh nghiệp đầy gian truân của tác giả, sự lợi hại của các đơn vị trinh sát của các Sư Đoàn BB của ta, cách xử dụng B40, B41 tịch thu của địch để diệt tăng địch tạo nên một Kontum kiêu hùng trong mùa hè đỏ lửa 1972, những mưu toan trong hiệp định Ba lê, những sai lạc trong kế hoạch tái chiếm BMT đưa đến những oan nghiệt trên Liên tỉnh lộ 7B ngày nào, chuyện kiết lỵ trong trại tù CS, chuyện đức tin và ông Phật Dược Sư, chuyện lưu lạc xứ người và sau cùng là nổi lo sợ về... Hán hóa!
Qua biết bao sự kiện nghiệt ngã, tâm tưởng tôi còn in đậm hai điều, một là nén tâm hương của tác giả dành cho những đồng đội đã hy sinh và hai là, nỗi đau quặn của ông về họa mất nước hiện nay.
Trong chinh chiến, người lính sống là sống với đồng đội của mình, do đó, tình đồng đội trong Sau Cơn Binh Lửa là chân thật, sống động, và tận cùng, chứ không bị giới hạn bởi tính cục bộ như nguồn gốc quân trường, quan hay lính. Vâng, tình đồng đội là nỗi day dứt bất tận của tác giả, đã phảng phất trong hầu hết quyển sách: “Máu đồng đội của tôi đã tô thắm mãnh đất quê hương điêu linh khốn khổ này để cho chúng tôi, những người lính sống sót trong cuộc chiến còn có dịp viết và nói về họ. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh nhưng hình ảnh các đồng đội của tôi sẽ còn mãi mãi trong tâm tư những người còn lại hôm nay và sẽ được biết tới và tri ân bởi các thế hệ con cháu kế tiếp” (p126). Theo năm tháng, nỗi thương cảm ngày càng xót xa về thân phận người lính chiến: “Đời lính chiến là cuộc hành trình vòng tròn: trại lính – mặt trận – nhà thương. Cái chết đối với lính có khi là một cách giải thoát” (p184).
Trong lao tù, tác giả từng chứng kiến biết bao tình cảnh bạo ngược, uất nghẹn, đôi khi dở khóc dở cười. Một tên cai tù tập họp tù nhân để phát thư nhà, hỏi: anh nào là người nhà của Hé lè ne? (p355). Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Nhưng khi tên cai tù nhìn lại phong thư rồi lẩm bẩm: Sao kỳ vậy, rõ ràng tên người gởi như vậy, người nhận là Nguyễn Văn Tuấn đây nầy, tức thì người tù cựu Đại úy Nguyễn Tuấn đứng ra nhận thư của vợ tên là Hélène, từ Pháp gởi vô trại giam thăm chồng!...
Vụ dàn khoan HD981 của Trung cộng ngang nhiên cắm trong vùng biển VN hiện nay như là điều tất yếu nằm trong viễn kiến mà tác giả đã viết ra từ tháng 9 năm 2011: “đất nước Việt Nam sẽ thành một thứ Quãng...gì đó chẳng hạn” (p339), và ông đã thốt lên: “Quê hương ơi, hãy khóc lên đi một lần thương cho thân phận mình. Bởi vì biết đâu, mai đây cả tiếng khóc nghẹn cũng sẽ bị cấm đoán”(p273)...”
Tiếp theo là lời tâm tình của tác giả, ông cho biết: “Tuổi đời chồng chất, sức khỏe và những hăng say của tuổi thanh xuân ngày càng nguội dần. Tôi thấy cuộc sống mình hụt hẫng hoang mang. Mỗi năm lại vắng thêm đồng đội và rồi một ngày nào đó, cũng sẽ tới lượt mình. Điều tự nhiên đó thực chất chẳng phải là nỗi ưu tư bởi đó là qui luật. Nhưng điều làm tôi suy ngẩm là ý nghĩa về cuộc đời của chính mình, thế hệ của chúng tôi, qua những việc đã làm, những đau thương đã trải... thực sự là gì? Hoặc chẳng là gì hết?”
Bút Ký “Sau Cơn Binh Lửa” sách dày hơn 500 trang với 21 chuyện kể về: Con Đường Võ Nghiệp-Vào Nơi Gió Cát-Trung Đoàn 44 Trong Mùa Hè Đỏ Lửa-Mặt Trận Cao Nguyên Tháng 4 Năm 1975- Sông mao Những Ngày Tháng Cũ-Ông Phật Dược Sư Của Tôi-Khóc Lên Quê Hương Ơi...
Đây là một cuốn bút ký mà những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cần phải đọc để tìm lại những kỷ niệm một thời vào sanh ra tử trên các chiến trường.
Liên lạc tác giả qua Email: songvungo@gmail.com
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Westminster
- ,
- Việt Báo
Gửi ý kiến của bạn