Hôm nay,  

Tiệc Gây Quỹ HR Cứu Người: Giúp Cựu Tù Sang Mỹ Định Cư

12/04/200800:00:00(Xem: 2816)

(Bài nói chuyện tại Dạ Tiệc Gây Quỹ cho Chương Trình HR do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, Houston ngày 11 tháng 4, 2008.)

Xin cám ơn cô  Việt Nga đã có lời giới thiệu nhiệt tình

Kính thưa quý quan khách,

Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức đã dành cho tôi vinh dự lớn lao này; được tiếp chuyện với quý vị trong một sinh hoạt có ý nghĩa như hôm nay.

Tôi đoán rằng trong số quý vị đây, có thể có những chiến hữu, bạn tù của tôi sẽ minh chứng cho câu chuyện tôi sắp kể để mở đầu cho phần nói chuyện hôm nay:

Đó là câu chuyện vô cùng thương tâm – trong ngàn vạn chuyện thương tâm khác trong các trại tù Cộng Sản.

Ông Bùi Ngọc Phương, nhà tỷ phú thời Cộng Hoà, từng ra tranh cử Tổng Thống với Cố TT Nguyễn Văn Thiệu. Ông ở tù chung với chúng tôi từ trại Hàm Tân ra Xuân Phước. Ở Xuân Phước, ở tuổi gần 80, ông bị bệnh trầm trọng do già yếu và lao khổ. Ông lại bị bọn cán bộ nghi ngờ và cách ly không ai dám đến gần, săn sóc an ủi hay cho quà cáp. Ông đói, thèm mọi thứ. Một buổi chiều mùa thu cuối năm 1983, các con ông từ Sài Gòn lặn lội ra thăm với nhiều giỏ quà. Nhưng ông không được gặp và nhận quà. Trong phút lâm chung, ông thèm một cục đường tán (loại đường vàng sẫm rẻ tiền nhất mà thời VNCH, ngay cả người nghèo nhất cũng không ai thèm ăn). Ông thổ lộ điều này với người nằm bênh cạnh. Ông đã hấp hối trong cơn đói thèm khi mà xe quà các con ông chất sẵn chỉ cách một hàng rào trại đã không bao giờ đến tay ông. Ông chết, một cái chết tức tưởi và đau thương trong đói thèm, vô vọng.

Đó, cái thiên đường đơn giản của ông chỉ cách một tầm với mà ông đã không với được.

Còn bao nhiêu con người khổ đau đang đọa đày trong thứ địa ngục của ngược đãi, vô nhân cũng đang ngóng về chúng ta để có thể giúp họ bước qua ngưỡng cửa Thiên Đàng Tự Do"

Đó là thân phận của hàng chục ngàn người đang nộp đơn xin đi định cư trong các chương trình nhân đạo. Mà trong số đó, oan ức nhất là các chiến hữu, các bạn tù của chúng ta là những người từng hy sinh tuổi thanh xuân cho màu cờ Tổ Quốc, cho nền Dân chủ Tự Do, và đã sống sót sau khi đã trả một giá rất đắt trong các trại tù khổ sai của CS sau 1975.

Họ đã  hội đủ các điều kiện để ra đi trong chương trình “Định cư Nhân đạo dành cho cựu tù nhân”, mà lẽ ra, họ đã đến bến bờ tự do mười, mười lăm năm trước. 

Nhưng những phức tạp của nền hành chánh lạc hậu của CS, những phiền nhiễu, bất công  gây ra bởi các viên chức CS đã cản trở sự ra đi của họ. Tôi xin kể sơ vài trường hợp điển hình:

- Bạn tôi, cựu Trung Úy Phạm Chí Thành, con trai Sử gia Quân đội Phạm Văn Sơn, là một chiến hữu can trường bất khuất trong tù. Phạm Chí Thành bị tù 8 năm mà thời gian anh bị biệt giam trong xà lim dài hơn thời gian bị giam tập thể. Khi ra tù, anh đã nộp bản chính giấy ra trại cho Công an địa phương và nhận một giấy sao. Qua bao lần nộp đơn xin định cư tị nạn, anh đã bị người phỏng vấn từ chối vì nghi rằng giấy giả. Và anh chẳng thể nào xin lại được bản chính giấy ra trại. Bộ Nội Vụ của CS cũng chỉ cấp cho anh giấy chứng nhận mà khi nộp cơ quan phỏng vấn, đều bị coi là không có giá trị.

- Rất nhiều gia đình đã bị lià nhau do chính sách kinh tế mới, hộ khẩu. Vợ con ở một nơi; cha, chồng đi tù về ở một nẻo, không gia nhập đuợc chung Hộ khẩu. Vì thế, khi nộp đơn, thường bị từ chối vì thiếu điều kiện hoặc nghi ngờ giả mạo.

- Những gia đình bị buộc ra khỏi thành phố để đi kinh tế mới. Sau một thời gian không kham nổi đã tìm cách trở về. Họ chịu chung số phận những người dân lậu. Và dĩ nhiên, không thể xin đuợc “hộ chiếu” để ra đi.

- Vân vân và vân vân

Sau khi chương trình “Tái Định Cư Người tù Chính trị” chấm dứt năm 1996, coi như cánh của thiên đường dành cho họ đã khép lại. Nhưng dù cánh cửa chính có bị đóng lại, thì ở đâu đó, một lúc nào đó cũng sẽ có một cánh của sổ hé mở ra.

Đó là chương trình HR mà những nhà tranh đấu đã vận động Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ mở ra cánh cửa sổ này trong một năm để tái cứu xét những trường hợp oan ức trước đây.

Nhưng buồn thay, cánh cửa sổ này sẽ đóng hẳn vào giữa năm nay.

Theo Ủy Ban Cứu Người Vượt biển, có 51,697 người xin định cư tại Hoa Kỳ đã được duyệt xét. Chỉ có 3122 đơn đủ điều kiện được phỏng vấn (trong đó 2122 thuộc thành phần cựu tù cải tạo HO). Cho đến nay, mới chỉ có 306 gia đình (644 nhân khẩu) được chấp thuận. Họ đã đến Hoa Kỳ hoặc đang chờ để ra đi.

Với con số 2122 người của thành phần cựu tù, có biết bao nhiêu người là bạn chiến đấu cùng đơn vị, cùng chia xẻ khổ nhục cay đắng chung trại tù với chúng ta. Họ đang hướng về chúng ta với ánh mắt hy vọng và tấm lòng tha thiết.

Dù muộn màng, thì những người cựu tù cũng rất xứng đáng được đến bến bờ tự do hưởng những ngày tháng thiên đường cuối cuộc đời gian lao khổ nhục của họ. Và con cái họ, cũng như con cái của chúng ta, rất cần môi trường tự do bình đẳng để học hành, thăng tiến cho xứng đáng giá trị của con người trong thời đại ngày nay.

Chiều hôm nay, gần đúng 33 năm sau ngày nước mất nhà tan, chúng ta ngồi cùng trong khung cảnh trang trọng, vui cười thưởng thức tiệc tùng, ca nhạc. Xin để ra một vài phút hướng lòng về những đồng bào còn chịu khổ nạn trong sự kềm kẹp của chế độ CS, nhất là về những người bạn chúng ta thiếu may mắn bên kia bờ đại dương.

Làm một điều gì, dù lớn lao hay dù nhỏ nhoi cho quê hương, cho bạn bè, đó là tâm niệm của gần như hầu hết anh em cựu tù trong những ngày hưng phấn nhận tấm Thông Hành rời VN trong chương trình Tái định cư hơn mười lăm năm trước đây.

Bây giờ, chỉ xin làm một điều nhỏ thôi. Xin hãy đóng góp chút lòng cho Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển để tổ chức này có thêm phương tiện mau mắn giúp đỡ những người còn kẹt lại.

Lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý khách đã bỏ thì giờ đến tham dự buổi sinh hoạt hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi tối thoải mái.

Và với tư cách một cựu tù, tôi cũng xin cám ơn ban Tổ chức về một sinh hoạt có ý nghĩa hôm nay.

Đỗ Văn Phúc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.