Hôm nay,  

Có Mặt Đặt Tên

07/09/200600:00:00(Xem: 6642)

Hoa Kỳ lâm chiến gần năm năm mà vẫn chưa biết gọi tên cuộc chiến...

Hoa Kỳ có quân lực tinh nhuệ và hùng hậu nhất thế giới, có nền kinh tế đang là đầu máy kinh tế cho thế giới, nhưng lại có thể thất bại trong một cuộc chiến sinh tử của thế kỷ 21 vì chưa minh định được kẻ thù, chưa có một cách gọi ngắn gọn khả dĩ phản ảnh cho đúng nội dung và mục tiêu của cuộc chiến. Sáng kiến mới nhất của Tổng thống Bush, gọi tên kẻ thù là "Hồi giáo phát xít" đã lập tức bị đối lập đả kích bằng những luận giải lý thuyết về khái niệm và lực lượng "phát xít" hay "quốc xã".

Nghe cứ như đang cãi nhau về chuyện vẽ ma.

Trong cuộc chiến Việt Nam, người Việt biết sự lầm lẫn của Hoa Kỳ - từ truyền thông lên tới cấp lãnh đạo qua các chuyên gia, học giả linh tinh - khi họ dùng chữ "Việt cộng" để nói về lực lượng võ trang hay đặc công khủng bố hoạt động trong Nam, và mặc nhiên phân biệt "Việt cộng" với "Bắc Việt".

Người Việt ta biết nhưng không có tiếng nói. Sự thật đã bừng sáng rất trễ khi "Mặt trận Giải phóng miền Nam" được Hà Nội khai tử sau 1975: trước sau vẫn là một cuộc chiến do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ Hà Nội. 

Thời ấy rồi, và cho đến ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng cuộc chiến Việt Nam là loại "chiến tranh du kích", "phi quy ước", mặc dù chiến tranh kết thúc không do một cuộc tổng nổi dậy của nhân dân miền Nam chống lại chính quyền Sàigon được Hoa Kỳ yểm trợ, hay do các hoạt động của du kích quân "Việt cộng". Nó kết thúc bằng trận địa chiến, rất quy ước, với các sư đoàn chính quy từ miền Bắc đổ vào khi Việt Nam Cộng Hoà bị cột tay và Hoa Kỳ tháo chạy.

Ngày nay, khi so sánh cuộc chiến tại Iraq với cuộc chiến tại Việt Nam, người ta thấy ra nhiều điểm tương đồng. Thí dụ như trên đà chiến thắng, Hoa Kỳ có thể sẽ lại vừa đánh vừa đàm và "rút lui trong danh dự" do áp lực của Quốc hội. Điều ấy có thể sẽ xảy ra năm tới, nếu đảng Dân chủ giành lại được đa số, nhất là đa số tại Hạ viện để dùng võ khí ngân sách cột tay Hành pháp.

Nhưng, điểm tương đồng lớn lao hơn và bao trùm lên tất cả là Hoa Kỳ, từ lãnh đạo đến quần chúng, qua một cơ chế có ảnh hưởng đến cảm quan và nhận thức của quần chúng là truyền thông, vẫn chưa biết gọi tên cuộc chiến cho chính xác.

Tổng thống George W. Bush là người hấp tấp khi dùng chữ "Thập tự chinh" ngay sau vụ khủng bố 9-11. Ông có thời giờ điều chỉnh và tránh chữ này, nhưng trong khi ấy, mọi người đều nói đến "cuộc chiến chống khủng bố". Hoặc nếu có tầm nhìn rộng lớn hơn thì gọi là "cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu". Năm ngoái, đã có lúc bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra một tên gọi khác, "cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan", nhưng tên gọi ấy cũng sớm bị toà Bạch Cung buông rơi.

Ly kỳ hơn, người ta đổi cách gọi từ "war on terrorism" qua "war on terror", chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố được nói gọn thành chiến tranh chống khủng bố.

Vấn đề ở đây là khủng bố chỉ là phương pháp và được nhiều nhóm võ trang sử dụng, để đạt những mục tiêu nằm bên ngoài sự hiểu biết của quần chúng bình thường tại Mỹ. Khi bị lúng túng vì cảm quan, người dân dễ kết luận theo báo chí, rằng chính quyền Bush đã gây hỗn loạn trong thế giới Hồi giáo khiến Hoa Kỳ bị tấn công khắp nơi. Người ta đã đảo ngược tương quan nhân-quả và có thể thất bại vì chẳng biết mục đích, yêu cầu và điều kiện của cuộc chiến là gì. ]

Nói gì đến việc cô lập kẻ thù trong màn sương mờ ảo của thế giới Hồi giáo.

Thí dụ đầu tiên là "cuộc chiến chống khủng bố".

Khủng bố chỉ là phương pháp, gây bạo động mù quáng trong thường dân để làm thay đổi nhận thức và chánh sách của đối phương. Khủng bố là phương tiện nhắm vào một mục tiêu lớn lao hơn. Nói rằng Hoa Kỳ đang mở ra cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu cũng vô lý như khi nói đến cuộc chiến chống phi đội Thần phong Kamikaze của Nhật trên chiến trường Thái bình dương trong Thế chiến II. Lối dùng máy bay làm võ khí tự sát là phương pháp - tuyệt diệu mà tuyệt vọng - của chế độ Phát xít Nhật, khi đó có tham vọng thống trị Á châu với thuyết Đại Đông Á.

Người Mỹ nói chung thích chuyện gọn nhẹ và biết rất nhiều mà hiểu rất ít.

Những gì cần trình bày quá 30 giây trên truyền hình là chuyện rắc rối, đáng bị bật qua đài khác. Có giải thích rằng khủng bố chỉ là phương tiện không là kẻ thù, các thầy bàn pundit của Mỹ sẽ sớm thất nghiệp. Sự lười biếng làm nốt phần vụ còn lại và người ta tiếp tục dùng cách gọi ngắn gọn mà sai lầm này, rồi ngạc nhiên không hiểu vì sao dân Mỹ lại hoài nghi và nản chí trong một mặt trận sinh tử của họ.

Trong cuộc chiến này, kẻ thù là ai"

Tại Iraq, có ba lực lượng trong khối Sunni đều dùng phương pháp khủng bố, tự sát hay không thì còn tùy. Một là tàn dư thuộc đảng Baath của chế độ Saddam Hussein mà Hoa Kỳ đã chủ quan và lạc quan giải tán sau khi lật đổ chế độ này. Họ thiên về lối tấn công có màu sắc quân sự. Hai là các nhóm võ trang của tộc Sunni, đấu tranh vì chống lại việc Mỹ can thiệp vào Iraq, gọi cho ngắn gọn là các "dân quân ái quốc Sunnite". Họ thiên về lối đấu tranh du kích và phá hoại. Ba là các tay đặc công khủng bố ngoại nhập, ít nhiều liên hệ đến mạng lưới al-Qaeda, được nhiều nhóm Sunni yểm trợ để tấn công chẳng riêng gì các đơn vị Hoa Kỳ mà cả thường dân Iraq và nhất là hệ phái Shia, bằng đòn khủng bố tự sát hầu tạo ra nguy cơ nội chiến vì xung đột hệ phái.

Ngoài ba lực lượng ấy, tại Iraq người ta còn có các nhóm võ trang Shiite của cộng đồng Shia, dù chiếm đa số đến 60% mà vẫn bị chế độ Saddam Hussein đàn áp. Họ có tham gia đấu tranh bạo động nhưng chủ yếu là để giành lại ưu thế đã mất tại Iraq, chống lại phe Sunni. Họ được Iran yểm trợ và sau khi hợp tác với Hoa Kỳ để giành thế mạnh trước đối thủ Sunni, họ bắt đầu thất vọng khi thấy Hoa Kỳ vừa đánh vừa đàm và cuối cùng cũng đẩy các lãnh tụ phe Sunni tới chỗ phải tham gia bầu cử và đang chuẩn bị tham chính tại Baghdad.

Khi hai phe Sunni và Shia bắt đầu tiến vào đấu tranh chính trị thay vì bạo động, quân khủng bố al-Qaeda đã từ cộng đồng Sunni tấn công phe Shia để phá hoại mọi giải pháp chính trị cho tương lai Iraq.

Tại Trung Đông, ngoài Iraq, còn có Iran, hiện đang là đề tài nóng với kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm để đòi can thiệp vào tương lai Iraq và với cánh tay nối dài đến tận Lebanon là lực lượng Hezbollah. Cường quốc Hồi giáo này đã yểm trợ khủng bố Hồi giáo từ lâu và vẫn còn giúp đặc công khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới kể cả tại Hoa Kỳ. Iran chưa từ bỏ tham vọng lãnh đạo khối Hồi giáo toàn cầu chống lại Tây phương và tất cả những gì không thuộc đạo Hồi. Tại Iraq, họ muốn Baghdad phải thành chư hầu, hoặc ít ra hết là một đầu cầu can thiệp của Mỹ vào Trung Đông.

Theo hệ phái Shia, Iran không muốn khủng bố Sunni thắng thế và muốn giành lại lá cờ lãnh đạo từ tay al-Qaeda - một chi nhánh dữ dội và nổi tiếng nhất của hệ phái Hồi giáo Sunni - và trước mắt thì muốn thu hẹp ảnh hưởng của Saudi Arabia, theo phái Wahhabi trong khối Sunni.

Ra khỏi khu vực Trung Đông, còn có hàng chục hệ phái Hồi giáo cực đoan khác cũng dùng đòn khủng bố, tại Pakistan hay Ấn Độ và cả Bangladesh ở Nam Á đến Indonesia hay Philippines tại Đông Nam Á. Các nhóm này có thể có liên hệ đến al-Qaeda hoặc chỉ giương cờ al-Qaeda như một tiêu cục thương mại, một hình thái "franchise".

Hoa Kỳ đang phải ứng phó với ngần ấy phe, nhóm, hệ phái và lực lượng, mà cứ gọi chung tất cả là "khủng bố".

Như vậy, làm sao dư luận người Mỹ bình thường có thể hiểu ra đặc tính không đội trời chung giữa Sunni và Shia, hoặc kế hoạch của Iran nhằm bành trướng ảnh hưởng vào Iraq để khống chế khu vực Trung Đông" Làm sao dư luận thấy ra những tranh giành ảnh hưởng giữa các lãnh tụ al-Qaeda tại Iraq sau khi thủ lãnh Abu Musab al-Zarqawi bị hạ sát, và nhân vật thứ hai còn lại vừa bị bắt"

Vấn đề ở đây là chuyện rất cổ. Chuyện "chính danh".

Trong thế giới Hồi giáo cả tỷ người, có chủ nghĩa Hồi giáo, Islamism, muốn phát huy đạo Hồi sau nhiều thế kỷ suy sụp và nay đang bất mãn trước sự bành trướng của Tây phương. Họ không hài lòng với chính họ và không có thiện cảm với Hoa Kỳ. Nhưng, họ không tất nhiên là khủng bố.

Trong thiểu số tích cực của những người theo chủ nghĩa này, một số người đã dựa trên giáo luật Đạo hồi nói đến một cuộc "Thánh chiến". Chữ Jihad họ dùng, nội dung chỉ là đấu tranh nhưng lại hàm ý tôn giáo, cuộc đấu tranh thần thánh để làm sáng danh Thượng đế Allah và đấng Tiên tri Muhammad chẳng hạn. Đây là xu hướng Hồi giáo muốn đề cao thần quyền, khác hẳn và miệt thị các lực lượng Hồi giáo theo thế quyền, muốn cai trị bằng quy luật thế tục.

Trong các nhóm tự xưng Jihad, tuyệt đại đa số nhưng không phải tất cả, đều dùng thủ đoạn khủng bố để đạt mục tiêu v à có những chủ trương duy chủng và độc tài tương tự như chủ nghĩa Quốc xã của Hitler.

Mục tiêu của al-Qaeda hay của Iran (và các nhóm khủng bố do chế độ Tehran yểm trợ) và những tổ đặc công khủng bố Hồi giáo cực đoan ở khắp nơi là tiến tới một Đế quốc hay một Vương quốc Hồi giáo toàn cầu - trải rộng từ Maroc tới Manilla, từ Afghanistan tới Indonesia, được cai trị bằng Giáo luật của đạo Hồi, theo sự suy diễn và áp dụng của họ. 

Vì vậy, ta có thế giới Hồi giáo mà đa số không ưa khủng bố nhưng chưa hề công khai lên án hay mở chiến dịch tấn công khủng bố. Trong thế giới ấy, một số phần tử cực đoan nhất đã phát huy chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, từ đấy lập ra các nhóm xưng danh Thánh chiến để dùng khủng bố làm phương tiện đạt mục tiêu chính yếu là sự hình thành một Đế quốc Hồi giáo. Thiểu số này tấn công, phá hoại và muốn lật đổ các chế độ Hồi giáo ôn hoà (bị gọi là "thân Mỹ") hay thế quyền để thiết lập Đế quốc Hồi giáo. Trong mục tiêu trường kỳ ấy, một nhóm đã tấn công Hoa Kỳ để làm gương. Vụ 9-11 bùng nổ như vậy. Họ tin rằng Mỹ sẽ tháo chạy như đã tháo chạy tại Việt Nam năm 1975 khiến Cách mạng Hồi giáo của các giáo chủ cực đoan nhất đã bùng nổ tại Iran năm 1979.

Lần này, nước Mỹ mà tháo chạy là hàng loạt các nước Hồi giáo gặp loạn và Đế quốc Hồi giáo có cơ thành hình. Trước đấy, hai phe Sunni và Shia sẽ còn một cuộc thư hùng để xem ai sẽ lãnh đạo đế quốc này!

Nét chung của ngần ấy lực lượng khủng bố hay Thánh chiến là chủ nghĩa đế quốc - phá hoại, xâm lăng và chiếm đóng - và sự thống trị của Giáo luật đạo Hồi, được suy diễn theo lối cực đoan và thủ cựu nhất.

Hoa Kỳ bị lôi vào trận động đất tôn giáo, văn hoá và địa dư chiến lược này mà cứ đơn giản gọi là "chiến tranh chống khủng bố" thì làm sao dư luận chẳng chóng nản" Tuần này, ông Bush phải mở cuộc vận động để nhân dịp kỷ niệm năm năm vụ khủng bố 9-11 giải thích cho dư luận rõ những liên hệ rắc rối giữa Iraq và "Hồi giáo phát xít". Dù cố gắng đến đâu, ông cũng khó thành công vì vấn đề quá rắc rối mà người Mỹ lại hết kiên nhẫn và mất dần ý chí...

Chỉ còn chờ các kẻ thù gây ra một chiến thắng tâm lý như trận "Tổng tấn công Tết Mậu Thân" là Mỹ sẽ lại chuyển thắng thành bại. Và bầu cử tại Mỹ sẽ chuyển bại thành liệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.