Hiện nay China xem như là làm ‘bá chủ võ lâm’ trên thế giới về việc sở hữu đất hiếm, ta thử xem chất nầy là gì và tầm quan trọng của nó như thế nào.
Chất đất hiếm, CĐH, còn biết qua tên: kim loại đất hiếm hay khóang chất đất hiếm, đang nổi bật trên thời sự hiện nay. Ta thử tìm hiểu về chúng xem như thế nào:
Chất ĐH là một trong nhóm mười bảy hoá chất có phân tử kim loại, gồm có mười lăm thành tố của chuổi lanthanide, kề luôn hai phân tử tên: Scandium và ytrium. Hai thành tố này được kể chung vào vì chúng được tìm thấy ở cùng quặng mỏ và có hoạt tính tương tự với CĐH.
Ta thường ít nghe và biết về CĐH vì nó it được đề cập tới, ngay cả trong trường học. CĐH rất cần cho những sản phẩm hiện đại. Thí dụ như các bộ phận trong hệ thống thoát khói của xe hơi, nam châm dùng trong cơ phận của xe hơi điện, máy phát điện cho các quạt gió tạo ra điện, trong computers, và cho màn hình TV. Điện thoại di động một trong những ứng dụng tối đa của CĐH. Điện thoại thời nay dùng hơn 60 chất kim lọai khác nhau trong mạch điện, để lên hình, để phân giải và cho loa phát tiếng, cho các pin và điện nạp vào. Nói tóm lại, nếu là một món đồ điện tử thì trong đó phải có CĐH là thành phần.
CĐH hiếm đến cỡ nào?
Tên gọi chất này có hơi không đúng. Phần lớn các CĐH không HIẾM đến như vậy. Thí dụ hai chất Luteium và thulium nắm gần trên mặt đất tới hơn 200 lần vàng. Tính chất hiếm thực sự nằm ở chỗ các chất này khó đào lên được, vì chúng không tập trung lại một chỗ nên không có lợi về mặt kinh tế khi khai thác. Tính chất hiếm này cộng thêm vào sự khó am hiểu về cấu tạo địa chất của chúng khiến cho việc đào lấy trở thành một vấn đề.
CĐH được tìm thấy ở quốc gia nào?
Hiện nay, ít nhất là 70% công xuất đào xới CĐH là ở China, theo khaỏ sát của Bộ về Địa chất HK. Lý do tại sao? Điạ chất là quan trọng. Nhưng tinh luyện điạ chất có CĐH đó thường là tốn kém, mất thời gian, độc hại , nhiều thử thách và thường là nguy hiểm. Chỉ có China dám chấp nhận những rũi ro này.
Dựa vào sự sản xuất của China bị nhiều quốc gia xem là ngầm chứa điểm yếu trầm trọng. Năm 2018, khaỏ sát của Bộ Địa chất HK nhận dạng ra một danh sách của 35 khoáng chất xem như là tối cần cho an ninh và kinh tế của HK trong tương lai. Cho nên Bộ này và các công ty hiện đang săn lùng các trử lượng CĐH trong nước mình.
Nguồn trữ lượng CĐH cũng được tìm thấy ở Canada, Brazil, Ấn và Úc. Nhưng vấn đề trọng yếu là trong bao lâu nữa sẽ bắt đầu, hay sẽ tăng thêm sản xuất tại các nơi này.
Tại sao CĐH hiện nổi bật trên thời sự?
Có một vài lý do. Trước tiên, sự chuyển đổi sang xe hơi chạy điện và sự sản xuất ‘năng lượng sạch’ làm gia tăng mức CĐH cần sử dụng.
Thứ nhì là do TT Trump khởi động cuôc chiến tranh thương mại với China. Việc gia tăng đánh thuế nhập hàng từ China năm 2018 của HK đã làm ảnh hưởng tới giá trị của CĐH đối với HK. China trả đũa bằng cách đánh thuế hàng nhập HK lên $60 tỷ, kể cả CĐH từ công ty Mỹ là MP Materials xuất sang China để được tinh luyện.
Có nhiều ý kiến khác nhau về ảnh hưởng chính xác của việc cấm nhập CĐH từ China sẽ như thế nào. Chắc chắn là trong ngắn hạn, sẽ có ảnh hưởng thật lớn nhưng về lâu dài thì sao? Mới có sự đe dọa cấm nhập gần đây người ta đã thấy có sự gia tăng tích trữ và sự lên giá trên thị trường chứng khoán. Cty Mỹ Blue Line Corp và Cty Úc khai về mỏ Lynas đang thảo luận xây những cơ sở sản xuất mới tại Mỹ. Trong khi đó, Cty CDH tại California do MP Materails làm chủ trước giờ nằm yên đã khởi động lại hồi tháng Giêng 2018, và sẽ gia tăng tốc độ trong một thời gian ngắn.
Nhưng việc khai đào chỉ là một phần của vấn đề. Luật lệ và tính toán về kinh tế của HK đòi hỏi việc chế biến phải được thực hiện ở một tiêu chuẩn an toàn cho môi trường cao hơn là ở China, cộng thêm vào tốn phí tương đương. Do vậy, về lâu dài việc khai thác và chế biến CĐH ở HK có thể đem lại sự cân bằng về sản xuất nhưng về ngắn hạn thì chưa thật sự có giải pháp thỏa đáng.
Nguồn:
www.minimgir/what are rrare earth-elements