Hôm nay,  

Những Bản Nhạc Lớn Trong Đời

7/30/201900:00:00(View: 4569)
Xin thưa đây là những bản nhạc ngoại quốc, Pháp và Mỹ,  mà mình ưa thích từ hồi thập niên sáu và bảy mươi cho đến giờ.  Khởi đầu là bài ca “Diana” của ca sĩ lừng danh Paul Anka mô tả lại mối tình hồi thiếu niên đầy những ước mơ trong trắng, cho đến bài ca đầy cảm động “Papa” của ông sau này nói về người cha của mình.  

Mới đây tình cờ mình vào Youtube, ‘bắt’ được tay hảo thủ guitar điện tên Burns Ernst chơi rất truyền cảm tất cả những bài nhạc hay từ xưa đến giờ, trong số đó có bài ca tôi vô cùng yêu thích tên “My Way.”

Bài My Way đầu tiên do ca sĩ người Pháp tên Claude Francois viết như là một bài tình ca với tựa đề là: Comme d’Habitude. Sau này, nếu tôi nhớ không lầm, thì Paul Anka viết lại lời Mỹ với chủ đề về quan niệm sống của một anh chàng lãng tử, sống bất cần dư luận của thiên hạ miễn là mình được thỏa chí bình sinh.   Bài này được trở nên bất tử nhờ đại ca sĩ Frank Sinatra trình bày.  Cũng như biết bao thính giả khắp mọi nơi ưa thích bài này, tôi rất lấy làm cảm khái lời ca nhiệt thành cho một nhân sinh quan sẵn lòng chấp nhận hậu qủa cho hướng đi của riêng mình. Thật phải nói là “không có chỗ chê được”!  Xin được phóng dịch ra để các bạn cùng thưởng thức qua lời Việt, và mình chọn đặt tên là “Lối Riêng Đời Tôi” sau đây:

“... Và giờ đây, đến gần lúc cuối rồi, tôi đối mặt với tấm màn nhung lần cuối.  Bạn ơi, tôi nói thật rõ ràng để trình bày nhân sinh quan của mình một cách chắc chắn.  Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn.  Tôi đã đi hết đó đây, hết mọi nẻo đường và hơn thế nữa, tôi sống theo lối riêng của đời mình.

Hối tiếc? Cũng có lúc, nhưng quá ít để nói đến.  Tôi làm những gì mình phải làm và làm cho đến cùng không chừa ra ngoại lệ. Tôi vạch rõ ra những con đường, những bước đi thận trọng trên  cuộc hành trình.  Và nhiều hơn thế nữa, tôi sống theo lối riêng của đời tôi.

Vâng, cũng có lúc, mà bạn cũng biết là tôi có bị rơi vào cảnh ‘lực bất tòng tâm’ nhưng dù cho như vậy, khi nổi nghi ngờ đến, tôi mạnh dạn coi thường nó.  Tôi sẵn sàng đối mặt với thực tế,  đầu ngẩng cao và sống theo lối riêng của đời mình.

Tôi sống, tôi cười và tôi khóc. Có lúc được, có lúc mất. Và giờ đây khi nước mắt đã khô dần, tôi thấy thật là tức cười khi nghỉ rằng mình đã làm tất cả điều đó và xin cho tôi nói rằng , tôi không hề có một chút thẹn thùng.  Không đâu, không như vậy đâu vì tôi làm theo lối riêng của mình.  Người đàn ông là gì, và làm được gì?  Nếu không phải là chính mình thì hắn ta chỉ là số không. Phải nói những điều mình thực sự cảm thấy mà không phải những lời của kẻ nhát hèn.  Lịch sử đời tôi cho thấy tôi chấp nhận bầm dập và sống theo lối riêng cuả đời mình...”

(Mời bạn vào Youtube, bấm: My way by Fank Sinatra để thưởng thức bài ca bất hủ này.  Hay nếu bạn thích nghe trình tấu bằng guitar điện do Burns Ersnt chơi, thì xin và Youtbe, bấm:  my way, guitar burnsersnt.)

Giới mê nhạc của ‘Tứ quái’ The Beatles đều thương tiếc John Lenon khi anh bị một tên mắc bịnh thần kinh ám sát.  John là một thành viên xuất sắc như là một ca sĩ và người viết nhiều bài ca để đời cho ban The Beatles. John có lối sống phóng túng của một nghệ sĩ xuất chúng, và phong thái rấp ‘hip’ của thập niên bảy mươi.  Một trong bài ca mà John viết đã trở thành bất hủ là bài Imagine, để hình dung ra một thế giới hoà bình mang sắc thái ‘không tưởng’ mà ngày nay vẫn còn được vô cùng ái mộ.  Mình xin phóng dịch bài “Imagine” ra với tựa đề: “Hãy thử hình dung” sau đây: “... Hãy thử hình dung ra không có thiên đàng. Điều này không khó cho ta đâu. Không có địa ngục trong thế giới.  Mà bên trên ta chỉ có bầu trời.  Hãy thử hình dung tất cả mọi người sống cho ngày hôm nay...

Hãy thử hình dung không còn có quốc gia.  Điều này không khó đâu.  Không có gì để giết nhau hay chiến đấu cho và cũng không có tôn giáo nữa.

Hãy thử hình dung tất cả mọi người sống cuộc đời trong hoà bình.

Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ nhưng không phải chỉ có mình tôi đâu.  Hy vọng ngày nào đó bạn sẽ sát cánh cùng tôi và rồi thế giới sẽ là một.

Hãy hình dung không có của tiền vật chất... tôi không biết bạn có thể như vậy được không.  Không còn lòng tham và không còn nghèo đói, mà sống trong tình huynh đệ của loài người.

Hãy hình dung ra tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau cả thế giới...

Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ... và như vậy thế giới sẽ sống trong hoà đồng nhất thể...”

(Nếu thích nghe, bạn có thể vào Youtube bấm: John Lenon Imagine, hay muốn nghe Burns Ernst chơi guitar điện thì xin vào Youtube bấm: Imagine burnsernst.)

Có nhiều người nhận xét thập niên bảy mươi là thời kỳ vàng son của nhạc trẻ Anh Mỹ, có lẽ không sai.  Một trong những ban nhạc trẻ nổi tiếng thời đó là ban nhạc  The Hollies.  Ban nhạc trẻ người Anh không bị tan rã và vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay, đã được thu nhận vào Sảnh Đường Danh vọng, Hall of Fame, của nhạc Rock’n’ Roll năm 2010, ban nhạc này có nhiều bài đứng hạng cao trong bảng xếp hạng Top Ten, trong số đó có bài rất cảm động về tình huynh đệ có tựa đề là:  He Ain’t Heavy, He is My Brother.  Đặc biệt bài được mở đầu bằng tiếng khẩu cầm lảnh lót trước khi giọng ca chánh nổi lên.  Bài này được nhiều cựu chiến binh Mỹ ca tụng vì nói lên cùng ý nghĩa “ huynh đệ chi binh” trong quân đội. Xin được phóng dịch ra đây để các bạn thưởng thức:

“... Đường dài xa với nhiều khúc quanh co không biết dẫn ta về đâu, không ai biết về đâu...Nhưng tôi còn sức, đủ sức để mang cỏng em.  Em không nặng đâu vì em là em của anh...

Rồi ta cứ tiếp tục đi, sự yên ấm của em là điều mà anh quan tâm, em không nặng nề đâu, chúng ta sẽ đến nơi. Vì anh biết em không làm vướng bận anh...

Nếu tôi có cảm thấy bị nặng nề, là do, tôi bị đè nặng với nỗi buồn khi nhận thấy trong tim mọi người không có đựơc niềm vui tràn đầy của tình yêu thương lẫn nhau.  

Con đường thật là dài...mà không có lối quay trở lại trong khi chúng ta đang bước tới thì tại sao chúng ta lại không san sẻ cho nhau?  Và em không làm anh ngã quỵ bởi sức nặng của em trên lưng... Em không nặng nề đâu, vì em là em của anh...”

(Các bạn có thể vào Youtube bấm: He ain’t heavy, he is my brother, lyrics on screen & in description để thưởng thức lời bài ca với đầy những hình ảnh cảm động và có ý nghĩa này.)

Một trong những bài ca nổi tiếng thập niên sáu mươi vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay là bài:  “What the World Needs Now is Love, Sweet Love” do nữ ca sĩ Jackie deShannon gióng lên lời nhắn nhủ cho biết bao thế hệ, và nhất là thời nay của đa số con người đầy giả trá, chai cứng/ vô cảm và... lắm khi vô liêm sỉ này, biết đâu là chân lý của hạnh phúc con người: đó là Tình Yêu Ngọt Ngào mà mình xin được tóm tắt sau đây:

“... Thứ mà thế giới bây giờ cần là Tình yêu, thứ Tình yêu ngọt ngào. Đó là thứ duy nhất ... Thứ mà chúng ta có quá ít, thứ  mà không phải chỉ dành cho vài người mà cho tất cả chúng ta.  Thượng đế ơi, chúng con không cần thêm núi cao ngất trời, đồng xanh bát ngát, ánh mặt trời sáng trong hay tia sáng dịu dàng của mặt trăng.  Xin Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng con...Thứ mà thế giới này của chúng con đang cần là Tình Yêu...”

(Xin mời các bạn vào Youtube bấm: Jackie deShannon, What the World needs now, để nghe lời nhắn về Tình Yêu này cho thời đại của chúng ta đã được lên tiếng từ năm 1965.)

Văn hào người Tây Ban Nha là Miguel Cervantes viết quyển truyện để đời tựa đề: Don Quixote, năm 1547, về một anh chàng ngông, nửa tỉnh nửa điên, suốt đời đi tìm và chiến đấu cho một lý tưởng mà ai cũng phì cười nói đó chỉ là một điều không tưởng(!). Nhưng biết đâu “ Cá nhân lại có thể đúng, trong khi xã hội hoàn toàn sai và đầy trơ trẽn!  Quyển truyện này của ông đã được dịch sang 60 ngôn ngữ - đã được một nhà văn Việt tiền bối thời trước dịch sang bản Việt ngữ - vì tính cách độc đáo của nó.  

Cảm hứng từ câu truyện này, hai nhạc sĩ Joe Darion và Mitchell Leigh đã viết thành  bài ca tuyệt tác lấy tên là The Impossible Dream, qua sự trình bày xuất sắc vượt thời gian của nam danh ca  Andy William mà mình xin giới thiệu với tựa đề  “Giấc mơ không thể với tới”  sau đây:

“... Mơ một giấc mơ không với tới được.  Chiến đấu với kẻ thù không đánh thắng được.  Mang nổi buồn không chịu đựng nổi...Xông vào chốn hiểm nguy mà kẻ bạo gan không dám tới.

Chỉnh lại cái sai không sửa được.  
Yêu với tình yêu thuần khiết ở trên xa.
Cố gắng khi tay bạn đã mỏi rời.
Vói tới ngôi sao không vươn tới được.

Đây là sự kiếm tìm của tôi để theo ngôi sao đó.  Dù cho có vô vọng, dù cho có xa vời đến đâu.  Chiến đấu cho Lẽ phải không bao giờ ngừng nghỉ.  Sẵn sàng bước vào địa ngục với một lý tưởng thiên thần.  Và tôi biết nếu mình chỉ cần thành tâm với sự tìm kiếm chói lọi này, tim mình sẽ được an bình khi nằm xuống lòng đất lạnh.  

... Và thế giới sẽ nhờ vậy mà tốt đẹp hơn...khi có người dù bị khinh bỉ và bị bầm dập tấm thân... vẫn cố sức đến chút can đảm cuối cùng còn lại...để chiến đấu với kẻ thù không chiến thắng được...để với tới ngôi sao không vươn tới được...”

(Mời bạn vào Youtube bấm: the impossible dream andy william để thưởng thức những bài ca hay về cả lời lẫn ý nghĩa này.)

Trên đây là một vài bài ca nhạc ngoại quốc của thập niên sáu mươi và bảy mươi đã ăn sâu vào tâm khảm của mình lúc đó và mãi mãi về sau.  Hy vọng khi bạn nghe, bạn cũng sẽ có được những xúc động và rung cảm chân thành như mình hiện nay.            

ttt – July 2019

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.