Ngô Tịnh Yên
Êm ái – là những gì tôi cảm nhận được khi nhận lời viết phần ca từ cho một số ca khúc của anh Nguyễn Kế Khuyến. Những nốt nhạc hiền lành như anh vậy, buồn nhẹ nhàng, vui cũng êm ái, nên khi viết lời tôi cũng phải… dịu dàng theo.
Những ca từ tôi viết trong nắng, gió, sóng biển Hawaii… “Lối Xưa Mong Chờ”, “Thu Nhung Nhớ”, v.v… đã được danh ca Lệ Thu và các ca sĩ thế hệ mới ngân lên trong đêm nhạc Nguyễn Kế Khuyến: Tác giả & Tác phẩm vào một chiều cuối tuần cuối tháng ba tại Hội quán Lạc Cầm, một địa chỉ của giới yêu nhạc hải ngoại.
Trong không khí ấm cúng, nàng MC Lê Bích Trâm khi giới thiệu về các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến có tiết lộ một điều mà tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy lạ lùng, như có một sự thần giao cách cảm nào đó giữa tôi và anh. Đó là chuyện mối tình đầu dang dở của anh có tên là Thu. Thế mà tôi cứ Thu ơi! Thu ơi… mà gọi. Tôi chỉ biết anh tâm sự khi viết bài “Thương cánh hoa rơi”:
Khi người yêu đi lấy chồng, để lại trong ta một nỗi buồn, một vết thương sâu, mà lòng thường hằng mong người mình yêu được hạnh phúc bên chồng. Nếu biết rằng mưa rơi bên ấy thì nỗi buồn và mất mát càng sâu thẳm…
Cũng may, bà xã anh rất tuyệt vời như nhận xét của một người bạn họa sĩ của tôi có đi tham dự đêm nhạc hôm ấy là: “Nhạc anh NKK nhiều bài G thích. Hiếm có người nhạc sĩ nào trân trọng bà xã như vậy.” (Nguyên văn).
Nguyễn Kế Khuyến là một trong số rất ít nhạc sĩ thời nay kế thừa được những tinh hoa của các nhạc sĩ thuộc thế hệ trước. Nhạc của anh rất khó hát, như ca sĩ Lệ Thu từng cho biết, cho nên dù đã học qua nhạc lý thì việc đưa ca từ vào nhạc Nguyễn Kế Khuyến đối với tôi cũng là một thử thách khá lớn.
Bên cạnh những tình ca như “Thu Nhung Nhớ”, “Lối Xưa Mong Chờ”, “Người yêu tôi” (đã phổ biến), “Mưa về bên ấy”, “Về với đêm buồn”… tôi viết cả những đề tài như Vu Lan, tóm lại cả bốn mùa xuân hạ thu đông…
Không hiểu sao tôi lại làm được một việc hầu như không thể, vậy mà cuối cùng cũng hoàn thành, vậy mà khi anh giới thiệu rộng rãi thì công chúng lại đón nhận với nhiều yêu mến, có lẽ đó là cái mà người ta hay nói: Duyên Văn Nghệ.
Cái duyên văn nghệ ấy bắt đầu vào một buổi chiều cách đây mấy năm, khi anh bạn thơ Phạm Vũ gọi tôi ra một quán cà phê ở Bolsa để gặp “một người bạn Facebook” của chúng tôi… Người bạn Facebook ấy chính là nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Gặp nhau thế thôi, tán gẫu thế thôi, rồi mỗi người lại chia tay nhau để trở về với những công việc, đời sống riêng của mình.
Sau đó, tôi sang Hawaii một thời gian thì anh cho biết có một số ca khúc anh đã sáng tác nhưng chưa có lời, hỏi tôi có nhã hứng để viết ca từ không? Đang buồn chuyện tình cảm, sao mà anh hỏi đúng lúc quá vậy? Tôi nhận lời ngay. Cũng may mà không đến nỗi nào, nếu không thì tôi sẽ năn nỉ anh rằng cứ phổ thơ em thôi nhé!
Đã có nhiều người viết về dòng nhạc của anh với nhiều ưu ái, tôi chỉ muốn nhắc đến những kỷ niệm đã có với người nhạc sĩ này. Và hẳn nhiên trong cái thế giới đầy nhiễu nhương tao loạn này chúng ta đang rất, rất cần sự êm ái, dịu dàng, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã mang đến được cho giới yêu nhạc ngày nay điều cần thiết đó… dù như anh cho biết anh chỉ sáng tác cho vui chứ không muốn trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Ngô Tịnh Yên
Gửi ý kiến của bạn