LÊ TRUNG NGHĨA
(1904 - 1947)
Lê Trung Nghĩa, sinh tại tỉnh Phú Yên, thân phụ là Lê Minh Điểu làm quan thời vua Khải Định, mẹ là bà Nguyễn Thị Hương quê ở làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Lê Trung Nghĩa tốt nghiệp Sư phạm, về quê mẹ dạy môn lịch sử thời Pháp thuộc. Ông lại sửa câu: “Nos ancêtres étaient les Gaulois” (Tổ tiên của chúng ta là Gaulois) thành ra: “Les ancêtres des Francais étaient les Gaulois”. (Tổ tiên của người Pháp là Gaulois) là đúng sự thật lịch sử. Viên Thanh tra học chánh người Pháp, thấy vậy hắn la lối với lời lẽ khinh khi người Việt: “Sale Annamite!” (Tên Annam bẩn thỉu!).
Ông thấy bị xúc phạm dân tộc mình nên tranh luận đến cùng. Tên thanh tra tát ông một bạt tai, ông đánh trả lại, chúng bắt ông giam 3 tháng mới thả ra.
Say đấy, ông vô Sài Gòn cộng tác với các báo: Đông Pháp Thời báo, Đuốc Nhà Nam, L’Indochine Nouvelle, Tribune Indochinoise... Ông lấy bút hiệu Việt Nam, người ta hỏi vì sao lấy bút danh này?. Ông từ tốn: “Nhà văn Pháp lấy bút hiệu Anatole France, có sao đâu?!. Tôi lấy bút hiệu Việt Nam là để mình đừng quên Tổ quốc và Dân tộc mình, cũng để nhắc nhở đừng làm hoen ố bút danh của mình”.
Ông viết phóng sự điều tra rất nổi tiếng, đã vạch trần tội ác thực dân, bọn tham quan ô lại,
Vào đầu thế kỷ 20, tại Nam Bộ đất hoang còn thênh thang, ai muốn vùng đất nào thì đăng ký xin làm chủ vùng đất ấy rồi khai phá. Có những gia đình nông dân khai khẩn và canh tác nhưng họ không hiểu cách đăng ký chủ quyền. Trong khi ấy, người có thế lực lại hiểu cách làm đơn xin giấy chủ quyền (bằng khoán) trên vùng đất thục do nông dân đã khai khẩn?!.
Năm 1928, tại Giá Rai, Bạc Liêu xảy ra vụ “Đồng Nọc Nạn” là cánh đồng khoảng 70 ha thuộc làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, Bạc Liêu. Gia đình nông dân Tám Luông đã đến vùng đất hoang này khai khẩn để sinh sống cho đến đời con của ông tiếp tục canh tác. Một Hoa kiều có thế lực ở Bạc Liêu là Mã Ngân, thường gọi là Bang Tắc lại dòm ngó rồi xin được giấy chủ quyền, cho người đến thu tô thì nông dân chống cự, xô xác đã gây cho 1 cảnh sát Tournier chết; gia đình nông dân có 4 người bị chết. Vụ án ra tòa đại hình Cần Thơ và chỉ gia đình nông dân chịu án.
Ký giả Việt Nam Lê Trung Nghĩa đến điều tra và tường thuật lại trên báo La Tribune Indochinoise, khiến cho “Đồng Nọc Nạn” trở thành điển hình trong các vụ điền chủ cướp đất ở miền Tây.
Khoảng 10 năm sau, ông đốc phủ Lê Quang Liêm người có thế lực ở Rạch Giá thời ấy, ông Liêm đã xin và được nhà cầm quyền chuẩn y “2.000 mẫu đất” ở làng Thạnh Quới, Rạch Giá mà thực tế vùng đất này đã có hàng trăm gia đình nông dân khai khẩn và sinh sống qua nhiều đời. Dân ta thán, ký giả Việt Nam Lê Trung Nghĩa lặn lội từ Sài Gòn xuống Rạch Giá để điều tra hư thực.
Ông Liêm nghe vậy, gửi thư hăm dọa ký giả Việt Nam phải ngưng ngay loạt bài điều tra nếu không sẽ kiện ra tòa, nhưng ký giả Việt Nam không nao núng. Sau một tuần, ông Liêm lên Sài Gòn, đi xe hơi đến nhà ký giả. Khi gặp mặt, ông Liêm tỏ cử chỉ hối lỗi về lá thơ đã gởi trước đấy, rồi mở cặp da lấy ra một xấp giấy bạc độ chừng 2.000 đồng, đưa cho nhà báo và năn nỉ ngưng thiên phóng sự điều tra. Số tiền này đối với nhà báo Việt Nam thì rất lớn, vì lương nhà báo khi đấy là 80 đồng một tháng.
Nhà báo mỉm cười: “Xin ông cất tiền vào cặp đi! Tôi làm báo vì lương tâm chớ không vì tiền bạc! Nếu ông bằng lòng để vùng đất ấy cho dân cày làm ruộng nuôi gia đình, như họ đã làm từ mấy chục năm qua và không đuổi họ ra khỏi nơi đấy thì tôi sẽ ngưng thiên điều tra này ngay”.
Ông Liêm lấy 1.000 đồng nữa, đưa cho nhà báo cả hai xấp và nài nỉ tiếp. Nhà báo bực bội và lạnh lùng: “Chào ông, rồi ra khỏi nhà!”.
Đêm đến, nhà báo miệt mài viết thiên điều tra vào thời gian cuối năm phải chịu cái lạnh cắt da vì nhà nghèo?!
Ngày 30-3-1948, quân Pháp đánh chiếm xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Huế. Lê Trung Nghĩa và vợ ông đều bị giết ở đấy.
Cảm mộ: Lê Trung Nghĩa
Lê Trung Nghĩa, tiết nghĩa hào hùng!
Bọn Pháp hung hăng, đấu đến cùng
Thương cảm nông dân, sao nhịn nhục
Cường hào hiếp đáp, khó khăn dung?!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn