TRẦN BÁ LỘC
(1839 - 1899)
Trần Bá Lộc quê Quảng Bình, gia đình theo đạo Công giáo. Năm 1829, cha của ông là tú tài Trần Bá Phước, đưa gia đình đến Cù lao Giêng (Chợ Mới, An Giang) dạy học để sống, Trần Bá Lộc sinh ở đấy. Trần Bá Lộc lớn lên làm cai cho Pháp ở Mỹ Tho; rồi đội nhì, đội nhất (1864). Ngày 19-7-1865, Lộc được Pháp cho làm tri huyện Kiến Phong (Cái Bè).
Năm 1867, Pháp cho Trần Bá Lộc làm Tri phủ, năm 1868 làm Đốc phủ sứ rồi thăng chức Tổng đốc Thuận Khánh (Bình Thuận, Khánh Hoà). Lộc đã đem quân tiêu diệt nhiều cuộc khởi nghĩa của Nghĩa quân chống Pháp. Tại miền Nam: Cuộc khởi nghĩa Tứ Kiệt (1868-1871), bắt Thủ khoa Huân tại Tiền Giang (1875), bắt Nguyễn Trung Trực ở đảo Phú Quốc (1868). Miền Trung: Vây đánh cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương ở Phú Yên (1887), Mai Xuân Thưởng ở Bình định (1887)...
Do có công với thực dân Pháp, vào tháng 8 năm 1898, viên Toàn quyền Pháp là Paul Doumer cho Trần Bá Lộc được vào Hội đồng tối cao Đông Dương. Trong những năm 1896-1897, Trần Bá Lộc đã cho đào hệ thống kênh dài tổng cộng 103 km, được gọi là kênh “Tổng đốc Lộc”, trong đó có con kênh dài 47 km, rộng 10m, làm thành ranh giới giữa Vĩnh Long và Sa Đéc, rất có lợi cho việc lưu thông và rút nước.
Sau khi ông mất, dân ở Cái Bè hận Trần Bá Lộc phản nước hại dân, nên đốt cháy dinh thự đồ sộ của ông. Con ông là Trần Bá Thọ làm Đốc phủ sứ Cái Bè, nhân dân gọi cha con ông là “Tay sai giặc Pháp” hay là “Cọp Cái Bè”.
Cảm hận: Trần Bá Lộc
Trần Bá Lộc, gian giảo hiển nhiên!
Buôn dân bán nước, quá oan khiên!
Cúc cung, rước giặc, quân hèn hạ
Cướp giựt, hại dân, thứ đảo điên!
Bất nghĩa, quơ quào, toan tính lợi
Vô lương, nịnh nọt, mải mê quyền!
Con kênh, nước chảy trông lờ lững! Sao nỡ phò Tây, nước ngửa nghiêng?!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn