Hôm nay,  

Văn hóa nói nhảm

17/09/201608:09:00(Xem: 7408)
Văn hóa nói nhảm
 
 
“Tốt hơn là bạn nên giữ im lặng để mọi người nghĩ là bạn đần độn.  Một khi bạn đã mở miệng thì không còn gì để hoài nghi nữa.”
 
“Better to keep silent and let people think you a fool, than to open your mouth and remove all doubt.”  - Pres. Abraham Lincoln
 
*
 
  
blank
  
 
Con người nói nhảm và làm bậy vì tưởng như vậy sẽ làm mọi người chú ý. Trẻ con thường làm bởi vì đầu óc trẻ con chỉ đủ để hiểu là cần thiết phải nói hay làm những chuyện không phải; nhưng chưa có đủ tri khôn để hiểu hay phân biệt được kết quả mang đến sẽ là tốt hay xấu.   Các lãnh tụ chóp bu của cộng sản Việt Nam đâu phải là trẻ con nhưng vì bản chất cố hữu tào lao của thuyết cộng sản, và bởi vì họ thường kém văn hóa, ít học cho nên cách ứng xử y như trẻ con vậy.
 
Hãy cùng nhau tuần tự xem qua từng nhân vật lãnh đạo cộng sản trong giai đoạn “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”:
 
 
1 - Bác Nguyễn Xuân Phúc (aka Nguyễn Xúc Phân)
 
WTF - What The Phuck?  Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng của chính phủ cộng sản Việt Nam.  À há!  Hình như muốn làm thủ tướng Việt nam vào thời buổi này phải có một cái tên để đế quốc Mĩ dễ đọc và nhất là sau khi đọc rồi rất khó quên: chẳng hạn như Dong (aka cock), Kiet (aka Kẹc), Dung, và bây giờ là Phuc (aka Phuck).  Nói đến bác Phúc-ca (phuck) là phải nói đến cái khả năng ngoại ngữ có “102” của bác. “Vụ việc” như thế này:
 
- “Phọt Mô Sa” (Formosa) - một chữ mới được vị tân Thủ Tướng Nguyễn Xúc Phân sử dụng trong buổi tiếp xúc với cử tri Thành Phố Hải Phòng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2016 về vấn đề liên quan đến vi phạm môi trường trầm trọng của công thép Đài Loan tên “Formosa” ở khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh làm cá chết hàng loạt trên bờ biển của 4 tỉnh duyên hải:
 
“Không được để cho tình trạng ‘phọt mô sa’ tái diễn nữa.  Việt cấp giấy phép (hoạt động) 70 năm cho ‘phọt mô sa’ là đúng.  Nhưng bây giờ họ đã nhận lỗi rồi; đã đồng ý bồi thường rồi…”
 
____________
Ghi chú thêm
 
Ông nói gà bà nói vịt – Anh biết tin ai bi giờ nè trời?!
 
Ngày 10 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa, một trong bốn tỉnh duyên hải bị ảnh hưởng nặng nề môi trường ô nhiễm gây ra bởi công ty “phọt mô sa,” đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân cá tự nhiên và cá lồng ở khu vực Nghi Sơn lăn ra chết hàng loạt là do tảo (một loại rong biển) nở hoa.  Tuy nhiên, anh Đồng Văn Tuân (41 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn) ngồi trên bè nuôi cá, đôi mắt vẫn còn thẫn thờ cho biết: Nhà anh mất 3,5 tấn cá hồng Mỹ và cá mú, thiệt hại chừng 500 triệu đồng. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra để đầu tư, rồi thì tiền vay ngân hàng chưa trả hết… đến bây giờ, bỗng dưng cá chết, gia đình anh rơi vào cảnh khốn đốn.  Anh Tuân nói:
 
“Chúng tôi là người dân, không biết kết luận của các cơ quan chức năng có chính xác không, nhưng chúng tôi đặt ra một giả thiết là; nếu đúng là tảo độc, hay thủy triều đỏ gây cá chết, thì nó phải loang ra một vùng rộng lớn, chứ đâu phải chỉ có một vùng nhỏ ở khu vực biển Nghi Sơn này? Mấy hôm trước khi phát hiện cá chết hàng loạt, bà con ở đây có thấy một dải nước màu đỏ khác lạ với màu nước biển. Chúng tôi nghi ngờ rằng; cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm, nên mới như thế.” 
_______

- “Ma dzê in Việt Nam” (“Made in Vietnam”) - Tân thủ tướng Nguyễn Xúc Phân đã đọc chữ “Made in Vietnam” một cách rất hùng hồn thành “Ma dzê in Việt Nam” khi yêu cầu các doanh nghiệp gia tăng “xuất khẩu” hàng hoá ra nước ngoài trong dịp hội nghị "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước" hôm 29 tháng 4 năm 2016 ở Sài Gòn: 

“Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là ‘Ma dzê in Việt Nam.’  Đất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được?”

Không rõ cách đọc như trên là do bác Phúc-ca nhà ta vô tình theo thói quen của kết quả văn hóa trăm năm trồng người cách mạng, hay bác cố tình đọc như vậy để chọc cười cho cử tri hay các doanh nghiệp? 

Khi xem lại những gì diễn ra trong “video” được ghi lại thì thấy hoàn toàn không phải chuyện đùa.  Nét mặt bác Phuck rất “nghiêm túc” và cũng không nghe có tiếng cười nào vang lên từ thính giả sau màn trình diễn tiếng Anh ngớ ngẩn của bác Phúc-ca. 
 
Có lẽ các nhà làm tự điển ở Việt Nam phải thêm hai chữ mới có một không hai này vào mục “hiệu chính” ở các trang sau cho hoàn tất…
 
 
2 - Mợ Nguyễn Thị Kim Ngân
 
Mợ Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịt chắc nịch của cuốc hội csvn – bởi vì mợ nhậm cái chức “chủ tịt cuốc hội” này tới 2 lần trong vòng 4 tháng: lần đầu vào ngày 31 tháng 3 và lần thứ hai vào ngày 22 tháng 7 năm 2016.  Có nước nào như nước Việt Nam ta không (?) - bây giờ nổi tiếng hết biết luôn!  Mỗi ngày, báo lề phải và truyền hình csvn cũng có vài “thông tin” và hình ảnh nói về mợ Ngân hôm nay đang mặc áo màu gì, nói năng gì, và đang đi… đâu?  Tôi tình cờ biết đến mợ này từ khi theo dõi chuyến thăm Việt Nam của TT Obama cuối tháng 5 năm 2016.  Ngày 23 tháng 5 năm 2016, mợ Ngân le te hướng dẫn TT Obama đến thăm ao cá tra của bác Hù ở khu “nhà 54” trong Phủ Chủ tịch.  Đến lúc cùng nhau cho cá tra ăn làm dáng (để tỏ ra đôi bên đã “nhất trí” rồi?) trước các ống kính truyền hình trong và ngoài nước, khi Obama đang thong thả ném từng viên thức ăn cá xuống hồ thì mợ Ngân, để tỏ cho thế giới biết thế nào là tư cách dân “cách mạng Bến Te” của mình, vung tay chơi nguyên con thức ăn cá trong chậu một cái ào xuống ao làm bể đầu vài chục con cá tra đang hí hửng hóng ăn, y như lúc mợ đổ nguyên chậu cám cho heo ăn ngày nào (?)  May mà khi đổ xong xuôi, mợ chưa ném cả cái chậu xuống ao chứ không thì phải có thêm vài chục đồng chí cá tra thành liệt sĩ trong chuyến viếng thăm lịch sử của kẻ thù dân tộc, “ngài” lãnh tụ đế quốc Mĩ xâm lược.  Obama lúc đó trố mắt nhìn mợ không hiểu là để tỏ vẻ khi dễ hay thán phục?  Mẹ kiếp!  “văn hóa cách mạng” thể hiện quá “tích cực” qua đạo đức của “văn hóa cho cá ăn” hay “văn hóa cá chết chùm.”  Mợ sỉ nhục cả một dân tộc “anh hùng” ngay tại ao cá tra chứ không phải chuyện nhỏ có thể bỏ qua đâu?!
 
Đến sáng ngày 23 tháng 7 năm 2016, một ngày sau khi nhậm chức Chủ tịch cuốc hội csvn lần thứ hai (trong 4 tháng) tại “Nhà Quốc hội” Hà Nội, mợ Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.  Mợ Ngân trả lời một câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào với nguyên văn như sau:
 
“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình.”
 
OMG.  Mợ lên lớp dạy “cử tri” một bài học vỡ lòng về “công dân giáo dục” thật đáng đồng tiền bát gạo với mớ từ ngữ cách mạng nghe thấm thía ý đảng tình dân vô cùng như: “thế này thế khác?” hay “thế này thế nọ?” “những người đó?” “tổ chức đó?” Trong câu nói bất hủ của mợ, chỉ có vài chữ mà tôi cam đoan không phải của riêng “cách mạng” là “đã làm gì cho đất nước?” Úi cha!  Mợ đã nhanh tay đỡ nhẹ lời của TT Kennedy trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 1961 mà cả thế giới đều biết chứ không riêng gì csvn…  Mà nè ! Có người dân nào đi bỏ phiếu bầu cho mợ lên làm chủ tịt cuốc hội đâu?  Mợ vừa được “đảng cử” vào chức vụ chứ đâu phải “dân cử.” Đảng cử mợ lên làm chức vụ lớn đâu có nghĩa là mợ “đã làm được việc quái gì cho đất nước?”  Nước Việt Nam mà không có đảng cộng sản thì hôm nay đời sống dân chúng và vấn đề biển đảo có lẽ cũng không đến nỗi bi đát đến như vậy.
 
Cũng trong ngày 23 tháng 7 năm 2016, mợ Ngân tới luôn với lời vàng ngọc:
 
“Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân sẽ không yên, sẽ không có đồng thuận xã hội…”
 
Trước tiên, muốn hiểu ý của mợ Ngân thì nên biết qua một nước dân chủ phải có bốn điều căn bản (xin đọc cho kỹ - không phải là “Điều 4” đâu nhá!) sau đây:
 
·  Chính phủ và cơ quan lập pháp phải do tự do bầu cử.
·  Có sự tham gia của công dân trong mọi môi trường chính trị.
·  Quyền công dân và nhân phẩm phải được bảo vệ.
·  Luật pháp áp dụng đồng đều cho mọi công dân.
 
Xem lại hoàn cảnh Việt Nam bây giờ, tôi không thấy có đến 1 điều căn bản thì nói gì đến chuyện xa xôi “dân chủ.” Nước Việt Nam làm gì có dân chủ mà cái miệng môi mỏng trên khuôn mặt dày của mợ vẫn có thể mở to ra được để nói cho được câu nói nghịch lý này.  Có một chân lý rõ ràng như ban ngày là nếu Việt Nam có dân chủ thực sự thì mợ lấy con tự do gì mà làm đến chức chủ tịt cuốc hội?? Mợ cho cháu nhờ tí!
 
Một chế độ dùng vỏn vẹn có ba động từ “giản đơn” là “Cướp,” “Giết,” và “Đánh” làm châm ngôn: “Cướp chính quyền,” “Giết. Giết. Bàn tay không ngớt nghỉ,” “Đánh Mĩ kíu nước,” “Đánh tư sản mại bản…” thì làm sao mà mong có cái con “đồng thuận xã hội?”  Đã đến thời đại của “internet,” “smartphone,” người dân ngu khu đen cũng đã biết rõ cộng sản là gì rồi mợ à!  Xin mợ đừng mông muội loại “ma dze in viet nam” nữa nhỉ?  Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
 
 
 
3 - Đồng chí Đinh Thế Huynh
 
Đ/c Đinh Thế Huynh là Thường trực Ủy ban Bí thư Trung ương đảng csvn; Chức này to lắm đấy.  Ngày 12 tháng 9 năm 2016 trong buổi làm việc với Thành ủy Hà nội về cái gọi là “công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí” đã nảy ra “sáng kiến” trời ơi đất hỡi khi kêu gọi “xây dựng văn hóa (lại phang thêm một loại văn hóa mới nữa hả?) khinh bỉ tham nhũng” nguyên văn như sau:
 
“Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng.  Phải tạo một áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi…”
 
Thiệt tình! Tuyên bố loại đồ mẹ rượt!  Ban đầu điện báo lề phải “Vietnamnet” trên mạng xã hội chạy “tít” to “Phải xây dựng văn hóa khinh bỉ tham nhũng,” nhưng sau đó chỉ vài giờ phải gỡ xuống ngay vì một mặt bi dân chúng chế riễu ngớ ngẩn, một mặt dư luận cho là đ/c Huynh nhà ta “xúi bẩy” dân chúng khinh bỉ đảng csvn bởi vì đại đa số những kẻ tham nhũng là quan cách mạng, đảng viên, và cán bộ cộng sản…
 
Cái con gì?  Phát biểu kiểu trật lề đảng của đ/c Thường trực bí thư trung ương không khác gì gián tiếp công nhận là cộng sản hoàn toàn bất lực trước công việc “chống tham nhũng” tại Việt Nam.  Nên biết chính phủ cộng sản đã lập ra cái gọi là “Ủy ban chống tham nhũng” và có cả một “Bộ Luật chống tham nhũng” đã được soạn thảo công phu để làm kiểng đập ruồi rồi mà?! 
 
Thật buồn cười.  Bây giờ phải “động viên” đến phạm trù “đạo đức” thì không khác gì đ/c Huynh đang kêu gọi dân chúng hãy “mạnh dạn bày tỏ sự khinh bỉ với toàn bộ đảng cộng sản Việt Nam”; hay ít nhất cũng khuyến khích các đảng viên khinh bỉ lẫn nhau (?) Lạ thật!  Tôi thấy chưa bao giờ thích đáng hơn lúc này: Đ/c Huynh nên được tưởng thưởng huy chương hồ chí minh hạng nhất với nhành hoa liễu….
 
Một cư dân mạng tên “Chau Doan” có lời bàn thêm về lời “kêu gọi khinh bỉ đảng cộng sản” của đồng chí Huynh rất  “ấn tượng” như sau:

“Câu nói không sai nhưng nó ngô nghê, hô khẩu hiệu rỗng tuếch và sẽ chẳng hề cải thiện vấn nạn tham nhũng của đất nước. Tham nhũng là hành động của kẻ lợi dụng chức vụ để ăn cắp tiền của dân. ‘Thằng ăn cắp’ to đầu lặng lẽ ấy còn nguy hiểm gấp hàng nghìn, hàng tỉ lần một thằng ăn cắp ngoài đường.  (Giống như) để diệt sâu, diệt mối thì cần phun thuốc, chứ không ai đứng ngoài tổ và kêu ‘sâu ơi tao khinh chúng mày lắm lắm!’ rồi đứng chờ để chúng xấu hổ quá mà chui ra. Nếu làm thế, bọn sâu sẽ ngồi trong tổ cười và nghĩ bụng ‘Mả bố chúng mày.  Sao chúng mày ngu thế, còn lâu bố mới xấu hổ, bố mới chui ra?!’ ”
 
Tóm lại, “nói nhảm” là nhận xét của người quan sát, người nghe.  Riêng đối với chính người phát ngôn thì lại khác.  Họ nói (nhảm) vì đã rập khuôn người lãnh đạo đi trước, hay đã thấm nhuần những giáo điều đã được dạy dỗ và “chỉ đạo.” Nếu có phải nói sai hay làm sai thì cũng chả sao cả vì họ chỉ theo đúng “quy trình” thôi.  “Sợ bi dư luận chống đối” không phải là điều lãnh đạo cộng sản phải quan tâm dưới chế độ độc tài đảng trị.  Bằng chứng là đã có nhiều chính sách và chủ trương sai bét từ cách mạng tháng 8/1945 mà đâu có ai phải từ chức. Cộng sản từ trước đến giờ không hề có cái “văn hóa từ chức.”  Còn cách chức thì sao?  Có nằm mơ cũng chả thấy được bởi vì mỗi chức đều phải mua với một giá đắt tiền.  Một khi vốn chưa lấy lại đủ thì không ai có quyền cách chức ai cả. Đồng bào đã nghe rõ chưa??
 
 
Tái Bút:
 
Xin phép được ghi lại một đôi câu đối nói về một triết lý sống ở đời nhưng lại có vẻ như là lời sấm truyền áp dụng cho Việt Nam trong những ngày sắp tới:

Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diệt,
Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong.


Có nghĩa là:

Câu 1: Ngọn đuốc (Bỉnh chúc) mà không có nguồn sáng (vô Minh), thì ánh sáng tự mất (Quang tự diệt).
 
Câu 2: Ham hố tiền bạc (Trọng Ngân) nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng (bạc Phúc) thì của cải, tài sản (hay cộng sản?) chắc cũng mất thôi!

Sấm Trạng đâu có sai bao giờ.  Đừng đi đâu vội.  Chờ xem.
 
   
Trần Văn Giang
Ngày 16 tháng 9 năm 2016

..

Ý kiến bạn đọc
18/09/201613:42:50
Khách
Mình như thế nào mới nghĩ người ta thế đấy.
18/09/201600:52:55
Khách
tac gia con thieu sot, VINH TUONG,. VU LINH va TRONG NHAN
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Những em bé tò mò, lần đầu tiên ngước mắt lên trời, thấy trăng sao, lập tức nảy sinh ước muốn thám hiểm cõi mênh mông ở cuối, ở xa hơn tầm mắt mình. Lớn lên, ý thức được kích thước Vũ Trụ và giới hạn của đời người, biết đường dài dẫn tới một tinh cầu có thể đòi hỏi sự nối tiếp của muôn triệu kiếp người. Tỉnh ra và thất vọng. Ước muốn chỉ còn là ước mơ vương vấn nơi những truyện khoa học giả tưởng huyền hoặc vẽ ra hình ảnh một con tàu kỳ diệu: một ngày kia khoa học tiến bộ, hành khách đáp phi thuyền du lịch tối tân sẽ lọt vào cõi thời gian ngừng trôi, có cuộc đời dài vô tận, tha hồ chu du khắp cùng vũ trụ.
Như vậy, Chủ nghĩa Xã hội Cộng sản là của riêng ông Hồ và đảng CSVN. Nhân dân chưa bao giờ có cơ hội bỏ phiếu hay đồng thuận dưới bất kỳ hình thức trưng cầu ý kiến nào về sự chọn lựa này. Do đó, không làm gì có chuyện nhận dân “đã lựa chọn” nó mà sự thật là đảng CSVN đã áp đặt và tròng vào cổ người dân thứ Chủ nghĩa ngoại lai này. Đó là lý do tại sao đã có chống đối về mối họa Cộng sản từ bên trong hàng ngũ đảng và của một bộ phận không nhỏ quần chúng thuộc mọi thành phần trong xã hội.
Tờ New York Times dẫn lời một giáo sư đại học Berkeley về giáo dục và chính sách công là Bruce Fuller phát biểu rằng, "Newsom đã làm trước tổng thống Biden ba năm nếu nói về chính sách giúp đỡ các gia đình. Bất cứ những phụ huynh hay người ông bà nào ủng hộ việc bãi nhiệm là đang bỏ phiếu chống lại quyền lợi của chính họ". Hay có thể nói thêm rằng, họ đang chống lại những chính sách an sinh và y tế mà họ đang được thụ hưởng, những sự đầu tư vào giáo dục, vào công ăn việc làm cho chính con cái họ.
Bỉnh bút Thái Thanh (Tạp Chí Luật Khoa) kết luận: “ Trong đại dịch lần này hay các đợt khủng hoảng không thể biết trước trong tương lai, tôn giáo có thể trở thành một bàn tay vững chắc để trợ giúp, nâng đỡ tinh thần của người dân. Và điều đó chỉ thành hiện thực khi nhà nước tháo bỏ các chính sách kiểm soát khắc nghiệt dành cho các tổ chức tôn giáo.” Tôi thì (trộm) nghĩ khác, bi quan hơn thế: “Điều đó chỉ thành hiện thực” khi chế độ hiện hành ngưng hiện hữu. Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở (NCT).
Sau khi các nước ngoài rút quân ra khỏi Afghanistan, lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban đã lên nắm quyền. Ngay trong lễ mừng chiến thắng, Taliban lo ráo riết chuẩn bị thành lập chính phủ và thành phần các nhân vật tham gia có thể được công bố trong thời gian tới. Nhưng có nhiều suy đoán cho là trong nội các mới nữ giời sẽ có ít và nắm giử các chức vụ khiêm nhường, điều chắc chắn đặc biệt nhất là những người đã phục vụ trong chế độ củ sẽ không còn được trọng dụng. Nhưng vụ đánh bom tại phi trường Kabul hôm 26/8 khiến cho ít nhất 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ cho thấy một sự thật khác hẳn: Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) chủ động khủng bố và đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, và kết quả là nhà lảnh đạo IS trong "Tỉnh Khorasan" (IS-K) đã bị giết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.