Hôm nay,  

Một Lựa Chọn Đau Đầu

24/05/201600:00:00(Xem: 9361)

...Trump là người hoàn toàn trái ngược và phức tạp hơn bà Hillary.

Sau khi bà Hillary Clinton từ chức Ngoại Trưởng, bà mau mắn viết ngay hồi ký kể khổ quá trình hoạt động trong ngành ngoại giao của bà, lấy tựa đề là Những Lựa Chọn Khó Khăn –Hard Choices.

Có thể bà đã phải lấy những quyết định rất khó khăn thật, kiểu như hôm nay mặc bộ quần áo nào, để tóc kiểu gì, hay khó khăn hơn, như gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thì có được bắt tay không, gặp vua Ả Rập có cần cúi gập người như TT Obama không,... Nhưng kẻ viết này có thể bảo đảm bây giờ đây, phần lớn những cử tri có ý định đi bầu tổng thống tháng Mười Một tới này sẽ phải lấy một quyết định còn đau đầu gấp bội: bầu cho ai, bà Hillary hay ông Trump?

Dĩ nhiên, có rất nhiều cử tri trung kiên sẽ nhắm mắt, bịt tai, bịt cả mũi luôn để bầu cho ứng viên “phe mình”, nhưng với đa số những cử tri tỉnh táo hơn, ít thành kiến hơn, ít phe đảng hơn, muốn bầu cho một người thật xứng đáng, thì quả là chuyện khó tầy trời, có khi chỉ còn cách tung đồng quarter lên xin xăm thôi. Lý do thật giản dị: chưa bao giờ nước Mỹ lại ở trong thế khó lựa giữa hai ứng viên tổng thống như trong mùa bầu cử này.

Khi ta làm giám khảo một cuộc thi tài năng kiểu như “Thần Tượng Mỹ” -American Idol, nhiều khi gặp phải những thí sinh quá xuất sắc, tài ngang ngửa, không biết chọn ai. Nhưng giờ này đây, ta lại bối rối giữa hai ứng viên không phải vì cả hai đều quá giỏi, quá tài, quá xứng đáng, mà trái lại, vì cả hai đều quá tệ, về cả tài lẫn đức.

Trước hết ta nhìn qua bà Hillary.

Không ai chối cãi được bà Hillary, một bà cổ lai hy đã lăn lộn trong chính trường một phần tư thế kỷ nay, có rất nhiều kinh nghiệm chính trị. Nghe thì kinh khủng, nhưng thực tế, suốt cuộc đời chính trị đó, đã chẳng để lại được một thành tích cụ thể nào. Quý độc giả nào không tin, có quyền nêu lên bằng chứng, đưa ra được một thành tích nào rõ rệt, không thể chối cãi được xem?

Trong 12 năm làm Đệ Nhất Phu Nhân Arkansas, bà đã để lại dấu ấn gì ngoài những xì-căng-đan Whitewatergate, Cattlegate,...? Trong 8 năm làm Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ, bà đã để lại gì ngoài thất bại Hillarycare năm 1992, và việc khổ sở đóng vai vợ hiền gặp phải chồng bê bối, nhưng kiên trì bảo vệ hạnh phúc gia đình (hay bảo vệ giấc mộng tổng thống của mình)? Trong 8 năm làm thượng nghị sĩ, bà đã để lại được một bộ luật nào? Trong 4 năm làm ngoại trưởng, bà đã có thành quả vĩ đại nào ngoài việc can dự vào vụ giết Khaddafi biến Libya thành chiến trường đẫm máu từ ngày đó đến giờ, với cái chết của đại sứ Mỹ, nhìn Putin chiếm Crimea của Ukraine, Tập Cận Bình hùng cứ biển Đông, ISIS từ một “đội bóng rổ trung học” chiếm được một phần tư Trung Đông, và hai chiến trường Iraq và Afghanistan vẫn sôi sục.

Đó là nói về “tài”. Còn về “đức” thì phải nói trong lịch sử cận đại Mỹ, bà là chính khách mánh mung thủ đoạn nhất sau Nixon thôi. Có lẽ còn giỏi hơn Nixon vì Nixon bị ép từ chức trong khi bà Hillary lại sắp đắc cử đại diện cho đảng DC, nhờ bà ăn uống lau mồm chùi mép sạch sẽ. Báo phe ta New York Times đã từng gọi bà Hillary là “người có tật nói láo bẩm sinh”.

Ngay sau khi mãn nhiệm, TT Clinton thành lập Quỹ Clinton Foundation, trên danh nghiã để làm việc từ thiện trên khắp thế giới. Trong 15 năm, quỹ này thu được xấp xỉ hai tỷ đô, gấp 1.000 lần lương cả đời ông, từ thống đốc đến tổng thống. Mà tuyệt đại đa số đều là tiền từ những tài phiệt thủ phạm vụ khủng hoảng tài chánh lớn nhất thế kỷ, và những tay tổ tham nhũng, độc tài của các xứ chậm tiến. Nếu muốn làm từ thiện, tại sao tổng thống Congo không bỏ tiền ra xây nhà thương hay trường học tại Congo, mà lại phải gửi bạc triệu cho ôb Clinton?

Không ai không nhìn thấy tương quan giữa ảnh hưởng chính trị của ôb Clinton với hậu thuẫn phong bì mạnh mẽ đó. Người ta có thể tin chắc nếu bà Hillary đắc cử tổng thống, cái quỹ đó sẽ tiếp tụp thu góp bạc tỷ, nhưng nếu bà thất bại, quỹ đó sẽ cạn tiền rất mau.

Ngoài ra, cả hai ôb cũng kiếm sơ sơ có hơn 100 triệu đô đi đọc diễn văn khắp thế giới, dĩ nhiên không kể tiền máy bay hạng nhất hay phi cơ riêng, ở khách sạn và tiệc tùng những nơi đắt nhất, và hàng triệu bạc quà cáp cá nhân (có khi là quà “chân dài” cho cựu tổng thống đào hoa?). Chưa kể “lương” làm “cố vấn” cho các đại công ty. Chẳng hạn như cựu TT Clinton làm “cố vấn danh dự” cho một công ty Dubai, Varkey GEMS Foundation, được trả thù lao sơ sơ có 22 triệu đô trong hai năm 2013-14. Không ai biết trong hai năm “cố vấn danh dự”, thực sự ông đã làm những gì để hưởng thù lao kinh người như vậy.

Một mặt thì bà Hillary tranh cử với chiêu bài chống tài phiệt Wall Street, một mặt bà “đọc diễn văn” lãnh bạc triệu từ chính những tài phiệt này. Mấy tay tài phiệt này không biết mắc chứng gì mà trả bạc triệu để mời bà Hillary đến chửi mình? Tại sao bà không dám công khai hoá những bài diễn văn bà đã đọc?

Có thể nói chưa có cặp vợ chồng chính khách Mỹ nào tham nhũng, nhận phong bì bạc trăm triệu trắng trợn như hai ôb Clinton. Những người bênh vực bà cho rằng bà kiếm tiền khẩm, nhưng tất cả các chính trị gia đều như vậy hết mà. Câu hỏi là nếu cả nước trộm cắp thì có nên bầu một cảnh sát thanh liêm để chấm dứt cái họa đó không? Hay là trái lại, nên bầu cho người ăn khoẻ nhất, ăn giỏi nhất làm vua?

Rồi đến chuyện sử dụng hệ thống email cá nhân, bất chấp những lệnh cấm do chính bà ban ra cho đám nhân viên của bà. Ngày xưa TT Nixon xoá đúng 18 phút thu băng một cuộc thảo luận của ông với các phụ tá, bị ép phải từ chức. Ngày nay bà ngoại trưởng Hillary tự động xoá 30.000 emails mà vẫn thu được nhiều phiếu trong khối Dân Chủ nhất. Ai biết được bà đã viết những gì trong mấy chục ngàn cái emails đó? Tiết lộ bí mật an ninh quốc gia nào? Đổi chác gì với những mạnh thường quân của Clinton Foundation? Có gì mà phải xoá mất biến đi như vậy?

Điểm đặc biệt là chẳng phải một mình bà dính xì-căng-đan, mà cả lố người thân cận nhất chung quanh cũng vậy.

Phụ tá thân tín nhất của bà là bà Huma Abedein, dân Hồi giáo gốc Pakistan, có chồng là Anthony Weiner. Ông này là dân biểu, tự dưng mắc chứng, chụp hình mình ở truồng, rồi gửi cho cả mấy chục bà qua điện thoại di động. Bị bắt và phải từ chức. Sau đó mặt trơ trán bóng ra tranh cử lại. Trong lúc đang tranh cử lại dở trò này lại, bị thất cử dĩ nhiên. Bà Abedein học kỹ bài học của “thầy” Hillary, cố đóng vai vợ hiền bên cạnh ông chồng bê bối. Bà có triển vọng sẽ là Chánh Văn Phòng quyền uy nhất của TT Hillary Clinton. Khi đó, hết ai dám bắt chồng bà.

Khi bà Hillary được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, bà đề nghị tay chân thân tín nhất, Sidney Blumenthal, làm thứ trưởng. Bị TT Obama phủ quyết vì tay này nổi tiếng là tay trong, chuyên thi hành những chuyện mờ ám, bẩn nhất cho bà Hillary. Bà Hillary an ủi, bổ nhiệm anh này làm “cố vấn” cho Quỹ Clinton Foundation, trả 10.000 đô một tháng. Chưa ai thấy ông Blumenthal đến làm việc một ngày nào cho Clinton Foundation.

Ông sui gia của bà Hillary, bố chồng của cô con gái Chelsea, là Edward Mezvinsky, là cựu dân biểu DC. Năm 2001, ông bị truy tố về tội lừa gạt 10 triệu đô, bị kết án 80 tháng tù, sau khi ở tù 5 năm, được thượng nghị sĩ Hillary Clinton can thiệp thả ra sớm.

Khi bà còn ở Arkansas, bị dính vào vụ Whitewater. Tuy bà không bị tội gì, nhưng 15 người đối tác, phụ tá,... bị kết án tù. Trợ tá thân cận Vince Foster tự tử khi bị điều tra.

Bây giờ ta nhìn qua phiá CH.

Tỷ phú Trump là người hoàn toàn trái ngược và phức tạp hơn bà Hillary.

Bà Hillary là phụ nữ (không phải chỉ qua hình dáng mà luôn cả “ý muốn” của bà nưã vì bà thực sự muốn là phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Mỹ!); quá trình chính trị dầy cộm; luôn luôn uốn lưỡi 72 lần trước khi mở miệng khiến không ai tin tưởng được; ra trước công chúng thì tất cả là mần tuồng có tập dượt cả ngàn lần: từ những cái cười, đến những nháy mắt, chỉ tay, vỗ vai,...; làm giàu nhờ mua bán ảnh hưởng chính trị; cấp tiến ôn hoà chuyển qua cấp tiến cực đoan để dành phiếu với cụ xã nghiã Sanders; được hậu thuẫn tuyệt đối của dân da màu nhưng mất phiếu dân da trắng.


Ông Trump là đàn ông (cả thân xác lẫn “ý muốn”, công khai khoe kích thước của quý!); kinh nghiệm chính trị là con số không; nói năng vung vít, sỉ vả phụ nữ, người tật nguyền, cả người hùng John McCain luôn; nghĩ sao nói vậy bất cần hậu quả; làm giàu bằng mua bán nhà cửa; cấp tiến ôn hoà chuyển qua bảo thủ cực đoan để lấy phiếu bảo thủ CH; bị tố kỳ thị dân da màu, đang dành lại phiếu dân da trắng.

Truyền thông dòng chính đưa ra hình ảnh một người kỳ thị chủng tộc nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều.

Mỹ là một Hiệp Chủng Quốc, tức là một xứ không có gì gọi là thuần nhất, không ai có thể nói “tôi mới là Mỹ chính hiệu” ngoại trừ dân da đỏ gốc đã sống ở đây không biết từ đời nào. Còn lại, tất cả đều là di dân tạp chủng đến từ cả mấy trăm nước trên thế giới trong gần ba thế kỷ nay. Bây giờ ông Trump hô hào đóng cửa biên giới, đuổi di dân, có cái gì không ổn mà dân Mỹ khó chấp nhận được. Ngay cả dân tỵ nạn Việt chúng ta cũng vậy, dù sao chúng ta cũng là di dân, bây giờ chúng ta thành “dân Mỹ” được vài chục năm mà quay lưng lại, ủng hộ việc đóng cửa không cho di dân khác vào, có cái gì thật không ổn với lương tâm.

Không ai chối cãi được thực tế là trong các khối di dân, có người này, người nọ, do đó vơ đuã cả nắm, cho tất cả dân gốc Mễ là “đầu trộm đuôi cướp, chuyên hãm hiếp phụ nữ”, là vô lý. Việc ông Trump hô hào trục xuất hết cả khối di dân La-Tinh ở lậu là hô hào mỵ dân cho có, không có cách gì thực hiện được. Không ai có thể tưởng tượng cảnh hàng chục ngàn Vệ Binh Quốc Gia khắp nước mang súng bủa đi lùng bắt cả chục triệu người, bỏ lên xe cây, hay xe lửa chở qua biên giới Mễ, kiểu như Hitler bắt dân Do Thái nhốt vào trại tù, hay Staline bắt dân Nga đầy đi Siberia.

Rồi việc ông Trump kêu gọi cấm tất cả hơn một tỷ dân Hồi Giáo không được vào Mỹ nghe còn không tưởng hơn nữa. Mới đây, ông đã đổi giọng và nói đó chỉ là một “gợi ý” – suggestion - thôi.

Những di dân Hồi giáo cho dù họ là Hồi giáo, nhưng không phải là khủng bố mà là nạn nhân trốn chạy khủng bố Hồi giáo. Mỗi ngày hàng ngàn người Hồi giáo bị chết vì bom đạn của khủng bố Hồi giáo. Không cho dân tỵ nạn Hồi giáo – nhất là dân tỵ nạn Hồi giáo từ Iraq và Afghanistan là những đồng minh cũ - vào Mỹ vì sợ họ làm hoen ố đời sống và văn hoá Mỹ hay sợ Hồi giáo khủng bố len lỏi vào theo, cũng chẳng khác gì năm 75 không cho dân Việt tỵ nạn – đồng minh cu - vào Mỹ vì sợ VC len lỏi vào theo hay sợ dân tỵ nạn Việt “mang ăn mày và đĩ điếm” vào Mỹ (thượng nghị sĩ Joe Biden và thống đốc Jerry Brown, cả hai đều là đảng DC, là những người chống lại việc mở cửa đón dân tỵ nạn VN mạnh nhất thời đó).

Chính sách đối ngoại của ông Trump cũng là vấn đề lớn. Khẩu hiệu “Nước Mỹ Trước Tiên” –America First - với cờ Mỹ bay mù trời phản ánh một quan điểm ái quốc bài ngoại cực đoan hơn là kỳ thị chủng tộc. Nhưng nhìn dưới khiá cạnh này thì lại làm thiên hạ phập phòng nhớ đến những chính khách đã cùng quan điểm ái quốc bài ngoại cực đoan trước đây: Hitler và Mussolini!

Sự thật rõ ràng là khi ông Trump phất cờ Mỹ hô “America First”, chắc chắn không có một nước nào trên thế giới vỗ tay hoan hô, chạy tới xếp hàng sau lưng ông hay đứng cạnh ông. Ông Trump đấm ngực cho cả thế giới thấy một chính sách đối ngoại “Nước Mỹ Trước Tiên” chẳng những làm kẻ thù càng thù ghét, mà cũng đuổi đồng minh đi chỗ khác chơi luôn. Chỉ có cách TT Trump đóng cửa, không chơi với cả thế giới theo kiểu Cậu Ấm Ủn, dĩ nhiên là điều không thể thực hiện được.

Dù vậy, nghĩ cho cùng chính sách đối ngoại này không can dự ào ào như Bush, mà có tính cô lập, gần với sách lược của Obama hơn tuy khác ở điểm không can thiệp thì thôi, mà đã can thiệp, chắc chắn TT Trump sẽ không có ẫm ờ chân trong chân ngoài, mà sẽ đánh mạnh và rút nhanh. Một sách lược dứt khoát, rõ ràng, chắc sẽ hiệu quả hơn cả hai sách lược của Bush và Obama.

Điều đáng lo ngại nhất nơi ông Trump là quan điểm chính trị nếu không bất nhất thì cũng bí mật. Chẳng hạn như trong những vấn đề như bảo hiểm y tế toàn dân, phá thai, kiểm soát súng, đồng tính, trước đây, ông Trump công khai đứng bên tả của bà cấp tiến Hillary. Bây giờ, tranh cử trong một đảng bảo thủ, ông lật ngược 180 độ quan điểm trong tất cả các vấn đề trên. Thế thì sau khi đắc cử ông sẽ làm gì?

Ông Trump công khai tuyên bố “tôi sẽ không cho thiên hạ biết trước tôi sẽ làm gì” và “tôi có quyền thay đổi quan điểm khi hoàn cảnh thay đổi”. Nghe cũng hợp lý và có vẻ thành thật so với những lời hứa trên trời dưới biển của các chính khách mà chẳng anh chị nào tôn trọng, kể cả TT Obama, nhưng như vậy tôi bầu cho ông vì quan điểm nào, chính sách nào? Trao cho ông một chi phiếu trắng để ông muốn viết số nào thì viết sao?

Rõ ràng ông Trump không phải là bảo thủ mà chỉ là một chính khách mỵ dân, thời cơ mượn áo bảo thủ trong một đảng bảo thủ để tiến thân. Trong một cuộc họp mặt với quần chúng, một người hỏi “ông có phải bảo thủ thật không?”. Ông Trump trả lời ngay “who cares?”, ai mà cần biết?

Đây có lẽ là điểm giải thích rõ ràng nhất hậu thuẫn của ông Trump. Trong khi lãnh đạo CH đặt nặng ý thức hệ, ông Trump chẳng cần biết, chỉ hứa sẽ làm nước Mỹ vĩ đại lại thôi, và phần lớn cử tri đồng ý với ông. Ai cần biết bảo thủ hay cấp tiến, cứ làm cho nước Mỹ giàu mạnh là ô-kê thôi. Chẳng ai thắc mắc ông có làm được hay không? Hay cũng chỉ là kiểu “Yes, We Can” của TT Obama?

Chính vì vậy mà những người bảo thủ thật sự trong đảng CH đang cố tìm cách đưa một ứng viên thứ ba, bảo thủ thứ thiệt, ra tranh cử.

Ngoài khả năng mồm mép mỵ dân tuyệt thế của ông ra, thì kinh nghiệm, thành tích của ông là dấu hỏi thật lớn.

Về chính trị, kinh nghiệm của ông là con số không. Nguy hiểm hơn nữa, ông coi tất cả tương quan chính trị đều là trao đổi kinh doanh, trả giá qua lại hết. Trong chính trị, có rất nhiều quyết định không thể mua qua bán lại, đổi chác được.

Ngay cả trong kinh nghiệm kinh doanh của ông, ta cũng cần suy nghĩ kỹ. Ông thành công và là tỷ phú thật, nhưng tại Nữu Ước, trong hang động của những tài phiệt hắc ám, gian xảo nhất. Mượn hình ảnh các nhân vật của Kim Dung, trong môi trường đó, ông Trump nếu không phải là Tây Độc thì cũng là Đông Tà. Như vậy ông Trump sẽ là một tổng thống như thế nào, có đủ “đức” không?

Khi ta nhìn vào cách lên TV của ông, ta thấy một người nói năng thô bạo, cử chỉ vung vít, không một chút tư cách nào của một tổng thống. Cách diễn đạt của ông rất được hậu thuẫn của giới da trắng bình dân vì họ cảm nhận được là ông rất giống họ, từ phong cách đến cử chỉ, ngôn từ, rất “bình dân” như họ, không phải thuộc loại chính khách “dởm mà lại chảnh”. Nhưng nghĩ cho cùng, có phải đó là một minh quân đủ đức và đủ uy để cả nước nhìn vào như tấm gương lãnh đạo sáng giá không?

Tóm lại, bà Hillary vừa tham quyền vô bờ không ngại một thủ đoạn hay một lời nói láo nào, vừa tham nhũng vô bến không chừa một cách “chặt chém” kiếm tiền nào, làm sao bầu cho bà làm quốc trưởng được? Rồi ông Trump, vừa không kinh nghiệm, vừa bốc đồng vô trách nhiệm, không ngại nhục mạ bất cứ ai hay nói nhảm bất cứ chuyện gì, làm sao bầu ông làm lãnh đạo tối cao được?

Những người ủng hộ ông Trump, không thể nói họ đều u mê, kỳ thị hết, có lẽ chỉ vì họ nghĩ tính lương thiện, không mánh mung xảo quyệt, không tham nhũng có lẽ là những đức tính quan trọng nhất, nên ủng hộ ông Trump cho dù ông này thiếu tư cách, hồ đồ, và nhất là không có quan điểm chính trị rõ ràng. Chính cái nói năng vung vít là bằng chứng cho tính không... xạo của ông. Có lẽ đối với họ, ý thức hệ và khả năng kinh bang tế thế là chuyện phụ vì nói cho cùng, ở xứ thành đồng của tự do, dân chủ, kinh tế thị trường này, khác biệt giữa bảo thủ và cấp tiến, giữa CH và DC chẳng là bao. Chỉ có như vậy mới giải thích được hiện tượng Trump.

Dù sao, phải lựa chọn giữa hai ứng viên đều yếu kém như nhau, quả là... đau đầu! (22-05-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
07/06/201623:37:13
Khách
Đây không phải là sự chọn lựa đau đầu, mà là vận mệnh thế giới và nước Mỹ sắp thay đổi không lường được. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có ƯCV tổng thống nào vừa quanh co, nói cuội, thành tích xấu xa, mà lại được đề cử. Thử xem, cả 2 ƯCV tại sao lại được đảng đề cử?

- Đảng DC, khi bắt đầu tranh cử nội bộ, có 14 ƯCV. Trong vòng tranh cử, hầu hết rút lui, kể cả những ứng viên sáng giá như TNS Jim Webb, TĐ Lincoln Chaffee, GS Lawrence Lessig, và cuối cùng TĐ Martin O'Malley. Còn lại bà Clinton và ông Sanders. Ai cũng biết rõ, ƯCV Xã Hội như ông Sanders không hi vọng gì được đắc cử vì nước Mỹ là nước tư bản. May ra, ông Sanders ra ứng cử ở Venezuela, China, Vietnam, hay Cuba thì còn hi vọng! Đây có thể là việc sắp xếp để làm cho việc bà Clinton đắc cử có vẻ công bằng, dân chủ.

- Đảng CH thì khó tiên đoán hơn. Khi ra tranh cử sơ bộ, không ai nghĩ là ông Trump sẽ thắng, ngay chính ông Trump cũng nghĩ vậy. Vì vậy, ông ăn nói vung vít, nói ngay, nói thẳng những gì mọi người khác không dám nói. Ông nghĩ rằng, mình không có gì để mất (nothing to loose). Nào ngờ, cách nói không e dè, không ngại mất lòng dân thiểu số, lại được dòng chính CH khoái. Ít ra, cũng có người dám nói những gì họ không dám. Thử xem, không ai dám làm mất lòng dân Latino, dân da màu. Tuy họ là thiểu số nhưng lại ảnh hưởng đến kết quả tuyển cử. Vì vậy, người da trắng tuy là đa số, phải ngậm đắng nuốt cay, chịu lép dân da màu. Từ vấn đề phạm pháp, giáp dục, giải trí, v.v... lúc nào cũng lo sợ lá bài kỳ thị chủng tộc (race card). Lâu, thành tức nước vỡ bờ. Đa số dân da trắng CH (và cả DC) đều hể hả, ủng hộ Trump, cho dù họ biết ông Trump không tin được.

Bất kỳ ai thắng, bà H hay ông T, đều gây ra sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Mỹ. Dân Mỹ không còn hợp nhất, mặc dù tên nước là Hợp Chủng Quốc! Nếu bà H thắng, nước Mỹ sẽ đi xuống từ từ, và không hi vọng có thay đổi tốt đẹp hơn. Nếu ông T thắng, nước Mỹ sẽ đi xuống không "phanh", hoặc đi lên nhanh rồi xuống cũng gấp, như hình parabol.

Còn các ƯCV đảng khác và trung lập? Không hi vọng lắm, vì chưa có ai sáng giá, và tỉ lệ dân chúng biết đến họ rất nhỏ. Hi vọng khi vào tuyển cử chung, báo chí truyền thông sẽ công bình hơn, phỏng vấn và đăng tin đồng đều cho mọi ƯCV. Tuy nhiên, 90% là họ vẫn thiên vị, vì đó là việc làm của họ. It is their jobs!

Không có đế quốc nào hùng mạnh mãi mãi.
25/05/201622:09:36
Khách
Trước hết tôi xin ngõ lời cám ơn ông VL , đã cho tôi đọc bài bình luận nầy. Tôi hoàn toàn đồng ý với các điều tác giả nói ra. Tất cả các bài bình luận của tác giả VL từ trước tới nay, đối với riêng tôi rất là hấp dẫn và bổ ích. Tôi cứ chờ đến mỗi Thứ ba hằng tuần để được đọc bài của tác giả.
Sau đây, tôi xin được góp ý cùng bạn đọc Bond , về câu hỏi và trả lời của chính bạn nêu ra. Bà Hillary Clinton muốn làm TT để được cả hai điều, vừa muốn được nổi tiếng, và muốn kiếm tiền làm giầu. Nếu bạn chưa tin, cứ tìm lại các bài báo cũ của tác giả VL, hoặc vào Google. Bạn sẽ thấy và tin ngay.
Còn ông Donald Trump, ngược lại,ong muốn làm TT chỉ vì muốn nổi tiếng mà thôi Chắc chắn không vì tiền. Ông chỉ muốn lưu danh tốt lại cho con cháu của ông, và nhất là muốn dọn dẹp thay đổi nước Mỹ sạch sẽ hơn, công bằng hơn, an ninh hơn, và tự hào hơn. Sau 16 năm dưới thể chế DC cấp tiến quá trớn với hai vị lãnh đạo là cựu TT Bill Clinton và đương kim TT Barack OBAMA làm cho nước Mỹ đi xuống và bị thế giới khinh khi.
Kính chào bạn Bond.
Tôi cũng xin được góp ý cùng bạn Nguyên Hung. Thú thật,khi ráng đọc bài góp ý của bạn, tôi thấy còn đau đầu hơn là đọc bài bình luận nầy của tác giả VL. Tôi ráng tìm hiểu ý của bạn , nhưng không hiểu gì cả. Nếu bạn viết có bỏ dấu thì hay biết mấy !!
Tôi xin đề nghị với bạn, nên hỏi thăm bạn bè, hay con cháu trong nhà bày cho bạn cách gõ chữ Việt có dấu trước khi tham gia góp ý vào mục nầy. Nếu bạn loay hoay không tìm ra được lối gõ tiếng Việt có dấu thì bạn cũng loay hoay tìm ra ý tưởng bỏ vào góp ý cùng với chúng tôi.
Kính bạn.
24/05/201622:27:04
Khách
Tôi lại thích các nói chuyện của Trump, tuy có khó nghe nhưng lại là sự thật và cũng ủng hộ chính sách America First và TẠM cấm di dân hồi giáo cho đến lúc Mỹ có thể điều tra đầy đủ. Báo chí cố tình cắt xén những lời phát biểu của Trum để làm lớn chuyện, khich động dân chúng chống lại. Trump có đủ mọi thứ, ra ứng cứ bị chửi, đe dọa và tẩy chay vì yêu nước mà thôi. Tôi là phụ nữ, sẽ bầu cho Trump
24/05/201617:47:32
Khách
Vợ chồng bà Clinton có quá nhiều tai tiếng, mà vụ nào cũng rất tệ hại. Tham nhũng thì khỏi chê, nhận tiền hối lộ của tài phiệt một cách hợp pháp là đọc diễn văn 45 phút, lấy vài trăm ngàn đô la. Những người ủng hộ bà Clinton hay nói chung, đảng DC, không phải là ngu, mà chính là vì được hưởng lợi ! ở không, lảnh trợ cấp xạ hội dễ dàng, mặc kệ ai đi làm, đóng thuế. Chuyện lạ chỉ có ở nước Mỹ, di dân bất hợp pháp, vẫn có quyền đi bầu, kể cả bầu Tổng Thống, cũng vì thế mà đảng DC luôn luôn chống đối việc cử tri phải có giấy tờ chứng minh mới được đi bầu ! Và còn nhiều nữa, thí dụ hàng trăm ngàn trẻ em ở Nam Mỹ, được dân ở các nước nầy đưa đến để nhờ dân Mỹ đi làm, đóng thuế, nuôi dùm và luôn tiện phải cho học hành tử tế !
Cái lạ là, người dân Mỹ "vui vẻ" chấp nhận, và người ta cũng hiểu, tại sao ông Trump được ủng hộ. Một chuyện không vui cho những người ủng hộ bà Clinton
vô điều kiện, nhiều cuộc thăm dò mới nhứt ngày hôm nay, cho thấy, tỷ tệ toàn quốc, số người Mỹ ủng hộ ông Trump đã vượt qua bà Clinton !
24/05/201617:28:35
Khách
Kính thưa ông Nguyen Hung.
Hình như tui nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai, ông góp ý về tác giả VL, cũng ngôn từ na ná như vậy, theo ý của ông, ông chọn ông Trump hay bà Clinton ? Nếu ông có chút ít thì giờ, xin ông viết rõ ràng nên bầu cho ai, còn người nào trở thành TT nước Mỹ đều ngoài tầm tay ông, tui nghỉ rằng nhiều độc giả đang mong đọc bài cuả ông trong đó có tui. Nếu được thì xin ông bỏ dẩu trên những chử ông viết.
Cám ơn ông.
24/05/201617:21:16
Khách
Cám ơn ô. VL cho 1 bài viết nữa. Bài viết đã giải tỏa 1 phần "biết tỏ cùng ai?"
Thân mến,
Duke Tin
24/05/201615:07:54
Khách
Cám ơn tác giả Vũ Linh.
Đọc xong bài thấy 'đau đầu' thật!

Đề nghị độc giả 'Nguyen Hung' đánh dấu chữ Việt,
và thử trình bày cho rõ ủng hộ ứng cử viên nào.

San Diego, Hoa Kỳ
24/05/201613:45:35
Khách
Xin hỏi rằng có phải Bà Clinton và Ông Trump muốn làm Tổng Thống để kiếm làm giàu không? Chắc chắn là không. Chẳng qua là họ muốn được nổi tiếng . Và cũng không ai muốn bị tai tiếng hết . Càng làm việc nhiều, càng hăng say công viêc thì không thể nào không phạm lỗi lầm -- bởi lẽ không ai mà hoàn hảo cả . Chỉ có những người không cò làm việc gì lớn mới không có tai tiếng cho người ta biết mà thôi : Không có ai mà không có ưu điểm, chỉ gì mình không chịu nhìn cái ưu điểm của người mà thôi!
24/05/201611:36:20
Khách
Sở dĩ Trump đạt được "thành tích" này là vì dân thích tò mò (nosy) muốn biết về tài chánh của Trump và đồng thời là đối tượng để thiên hạ chọc cười hàng tuần trong chương trình "Saturday Night Live" cho cuộc sống đỡ căng thẳng sau giờ làm việc và lo trả "bills". SNL là một trong những "show" hay nhất của NBC nói riêng và giới truyền thông HK nói chung từ năm 1975.
24/05/201610:32:10
Khách
Nghe ngai Binh luan va Phan Như vay Thi suy ra. Nguoi ung ho cho ba Clinton la Nguoi ngu va dot het. Va Nguoi ung ho cho ong Trump la Nhung nguoi kg biet gi ca. That sư Ra Nguoi ta ung ho mot Nguoi nao deu co Nhung phu hop voi ho. Con ngai Vu Linh ta co Le la an chua no lo chua toi. Van Thi chua day la mit Võ Thi chua thuoc het Duong roi ma lai phan can. Kg biet xau ho. Co Khi lai cho rang may Nguoi Dan my nay Chang biet gi het . Thoi xin ngai Vu Linh oi. Ngai Binh luan phan doan bau Vu nam 2008va 2012 Sài bet het ngai mau quen qua. Lan nao Cũng phan rang dang DC cua Obama cung thua dang Công Hoa. Ma sư that lai trai nguoc. Neu Nguoi ma co chut biet xau ho co Le ngai da kg con dung may ngon Tay bam bua len Bao. Ngai co nghe ong Ba ta Noi. Nhan vo thap toán kg. Chang co ai la hoan hao.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.