Ngân Hàng BNP Paribas Bị Phạt

19/06/201400:00:00(Xem: 3942)

Hoa Kỳ có luật lệ và trí nhớ nên không quên đồng tiền phi pháp!

Dư luận tài chính và ngoại giao Âu Châu bị chấn động vì Hoa Kỳ vừa truy tố một tập đoàn ngân hàng Pháp về tội vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và có thể phải nộp phạt đến hơn 10 tỷ Mỹ kim. Vụ ngân hàng BNP Paribas có nguyên nhân hình sự như phía Hoa Kỳ quan niệm, hay là có động lực chính trị như Âu Châu lý luận từ mấy tuần qua? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu chuyện này qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, từ cuối Tháng Năm, dư luận báo chí và doanh giới Âu Châu đã bàn tán, và lãnh đạo nước Pháp cũng lên tiếng, về vụ tập đoàn ngân hàng Pháp BNP Paribas bị các cơ quan công quyền Mỹ truy tố về tội vi phạm lệnh cấm vận và đòi phạt đến 10 tỷ Mỹ kim cùng nhiều biện pháp chế tài khác. Chuyện này xảy ra như thế nào mà Âu Châu lại cho rằng Hoa Kỳ có những ẩn ý chính trị? Trước hết, xin ông nói về bối cảnh.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Cùng phán quyết hôm Thứ Hai 16 của Tối cáo Pháp viện Hoa Kỳ về việc Chính quyền Argentina phải trả hơn một tỷ đô la tiền nợ cho một công ty tài chính, việc các cơ quan hữu trách Mỹ truy tố ngân hàng BNP Paribas của Pháp có cho thấy sức mạnh đáng sợ của nền công lý Hoa Kỳ. Riêng trong vụ BNP, tôi còn cho rằng đáng sợ nhất chính là thế lực của đồng đô la!

- Thế giới có thói quen rất tiện là gặp bất cứ sự bất ổn nào, như hải tặc tại Đông Phi, Trung Quốc ngoài Đông Hải, lính Nga tại Đông Âu hay khủng bố tại Trung Đông, thì đều trông vào Hoa Kỳ. Thế giới cũng quen dùng đồng Mỹ kim thanh toán nhiều nghiệp vụ buôn bán với nhau, thế rồi khi có chuyện thì lại oán than nước Mỹ đòi chi phối xứ khác!

- Về bối cảnh thì từ xưa rồi, Hoa Kỳ có lệnh phong toả kinh tế một số quốc gia về tội diệt chủng, tàn sát thường dân hoặc chứa chấp khủng bố. Trong vụ BNP, hai nước bị cấm vận được nhắc tới là Iran tại Trung Đông và Sudan tại Châu Phi. Các nước Âu Châu có thể giữ lập trường dung dị dễ dãi hơn với các chế độ hung đồ, đấy là quyền của họ và nhờ vậy mà doanh nghiệp của họ tiếp tục làm ăn với các nước bị Hoa Kỳ trừng phạt, miễn là thanh toán bằng tiền Âu Châu và đừng dính dáng đến thị trường Mỹ.

- Khốn nỗi, các chế độ tàn ác hoặc bọn buôn lậu hay bán súng quốc tế lại muốn được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ và khi một ngân hàng Pháp đứng ra làm môi giới cho nghiệp vụ thanh toán đó thì mặc nhiên là vi phạm luật lệ Hoa Kỳ nên bị truy tố về tội đó.

Vũ Hoàng: Khi vụ BNP bùng nổ thì dư luận truyền thông lẫn kinh doanh Âu Châu cho rằng chính quyền Mỹ có ẩn ý chính trị vì nhắm vào một ngân hàng thuộc loại lớn nhất Âu Châu, lại đòi tiền phạt quá cao và có khi còn loại bớt một đối thủ cạnh tranh đáng ngại nếu Mỹ cải thiện quan hệ với Iran và doanh nghiệp Mỹ sẽ vào xứ này làm ăn. Ông nghĩ sao về nhận xét đó?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho là dư luận Âu Châu cứ ra vẻ ngây thơ mà thật ra lại có gian ý!

- Thứ nhất, khi một vụ án hình sự lên tới vài chục triệu đô la thì đấy là một vấn đề kinh doanh; chứ khi lên tới cả tỷ đô la thì chắc chắn nó trở thành chính trị ở địa phương. Thứ hai, khi câu chuyện bùng nổ thì lần lượt Ngoại trưởng rồi Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Tổng trưởng Tài chính và cả Tổng thống Pháp công khai than phiền, thậm chí Tổng thống Pháp François Hollande còn gửi thư riêng cho Tổng thống Mỹ để yêu cầu Hành pháp can thiệp. Chính Âu Châu mới chính trị hóa vụ này, chứ Tổng thống hay Ngoại trưởng Hoa Kỳ khó công khai yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố hay Biện lý quận Manhattan của thành phố New York tìm cách giảm án cho ngân hàng Pháp. Trong vụ Argentina bị vỡ nợ, Chính quyền Obama có thể là muốn nương tay với Chính quyền thiên tả của bà Tổng thống Cristina de Kirchner nhưng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã mạnh tay phản bác nên dù có muốn thì ông Obama cũng phải ngại.

- Thứ ba, dù nội vụ vẫn chưa công khai hóa thì người ta cũng biết các cơ quan hữu trách Mỹ đã mở cuộc điều tra từ lâu về những vi phạm xảy ra trong giai đoạn 2002 đến 2009 và ngân hàng BNP có biết nên mới lập sẵn một quỹ dự phòng nộp phạt đến hơn một tỷ đô la.

Vũ Hoàng: Có thể là ngân hàng BNP biết là mình vi phạm nên tự chuẩn bị ngân khoản nộp phạt nhưng khi các cơ quan Mỹ đòi phạt tới hơn 10 tỷ đô la thì đấy có là số tiền quá lớn chăng? Thưa ông, đấy cũng là lập luận của Ngoại trưởng Pháp. Và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp còn cho rằng số tiền quá nặng như vậy có thể gây thiệt hại cho cả hệ thống tài chính Âu Châu.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ Tòa Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ không làm đúng nhiệm vụ báo cáo về Paris, chứ BNP có chi nhánh Bank of the West rất lớn tại các tiểu bang miền Tây nước Mỹ thì biết sự thể hơn chính quyền hay báo chí Pháp.

- Quả thật là trong quá khứ, Mỹ có phạt nhiều ngân hàng Âu Châu, nặng nhất là Hongkong and Shanghai Bank của Anh bị phạt một tỷ 920 triệu đô la vào năm 2012. Nhưng bên trong nước Mỹ, năm ngoái, tổ hợp ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ là J.P. Morgan Chase bị phạt tới 13 tỷ đô la vì tội trình bày sự thể thiếu trung thực cho khách đầu tư.

- Ngoài ra, trong tiến trình điều tra kéo dài từ nhiều năm, ngân hàng BNP dần dần biết rõ hơn về những vi phạm chứ không phải là bị cáo buộc bất ngờ hoặc bị đánh làm gương đâu. Phía Hoa Kỳ thì cho là trong hơn chục năm vi phạm, BNP đã kiếm lời rất lớn và khoản tiền phạt tương xứng với số tiền lời bất chính tích lũy trong nhiều năm. Sau cùng, cơ quan công quyền Mỹ còn đòi ngân hàng BNP sa thải các nhân viên lãnh đạo đã phạm tội và có thể phải ngưng nhiều nghiệp vụ ngoại hối trên thị trường Mỹ trong ba tháng. Nội dung của những cáo buộc và dàn xếp hiện nay nhắm vào việc đòi BNP phải nhận lỗi thì còn có thể châm chước là thông lệ trong hệ thống luật pháp Mỹ, chứ nếu cứ khăng khăng chối tội thì sẽ bị thiệt hại nặng hơn. Có lẽ BNP cũng biết thân biết phận nên đã lặng lẽ cho một Tổng quản trị về hưu sớm theo cái hướng bãi nhiệm những người phạm tội và đang xim giảm tiền phạt từ 10 tỷ xuống tám tỷ là cùng.

Vũ Hoàng: Nếu cho là ngân hàng này bị phạt tới 10 tỷ thì mức thiệt hại đó sẽ như thế nào? Liệu nó có thể gây vấn đề cho hệ thống tài chính như Thống đốc Ngân hàng Pháp lý luận không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tổ hợp BNP quản lý một lượng tài sản toàn cầu lên tới hơn hai ngàn 400 tỷ đô la, nhờ số vốn pháp định trị giá hơn 120 tỷ đô la tính đến Tháng Ba vừa rồi, và năm ngoái có lời hơn sáu tỷ. Khi bị phạt thì coi như họ mất toi tiền lời trong hơn một năm và có lẽ phải phát hành trái phiếu để gọi thêm vốn cho phù hợp với yêu cầu an toàn tài chính. Tất nhiên thì đây là một sự thiệt hại nhưng cũng chẳng đến nỗi làm cho ngân hàng BNP phải sụp đổ và phương hại đến hệ thống tài chính và ngân hàng Âu Châu.

Vũ Hoàng: Nếu gạt bỏ bên ngoài những yếu tố chính trị theo quan điểm của Âu Châu, khi đi vào nội dung của việc truy tố thì người ta thấy ra những gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nói chung, dư luận báo chí và kinh doanh Hoa Kỳ đã quen với hệ thống pháp quyền của nước Mỹ nên không coi vụ này là một đòn chính trị của Hoa Kỳ nhắm vào Châu Âu hay Pháp. Có khi đây là một khác biệt về văn hóa.

- Hai chế độ Iran và Sudan không tôn trọng nhân quyền, đàn áp đối lập, lại còn tiếp tay yểm trợ khủng bố cho nên bị Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận. Mục tiêu là để gây áp lực khiến họ phải thay đổi chính sách. Khi các nước Âu Châu không coi chuyện ấy là quan trọng và doanh nghiệp Âu Châu còn giúp hai chế độ này để kiếm lời thì họ mặc nhiên giải tỏa sức ép của Mỹ.

- Các chế độ hung đồ đều có nhu cầu kinh tế như mua hàng của xứ này hay bán hàng cho xứ kia mà nhiều khi khách hàng của họ lại chơi toàn đồ quốc cấm, như ma túy hay võ khí. Loại khách đó thì rất chuộng đồng đô la xanh vì có khả năng giao hoán và thanh toán rất rộng. Cho nên, các ngân hàng Âu Châu có thể kiếm lời khi giữ vai trò ngân hàng thanh toán cho chế độ bằng nghiệp vụ chuyển ngân đô la. Từ năm 2001, Hoa Kỳ có luật lệ chống khủng bố rất chặt chẽ và theo dõi việc chuyển ngân đô la nên mới thấy ra vai trò của ngân hàng BNP trong hệ thống giao dịch ấy. Nếu các phần tử tà ma mà dùng đồng Euro, đồng Rúp của Nga hay đồng Nguyên của Tầu thì cứ thoải mái làm ăn, khốn nỗi họ lại ưa tiền Mỹ nên mới dính vào luật lệ Hoa Kỳ.

Vũ Hoàng: Dường như có sự khác biệt văn hoá giữa hai hệ thống pháp lý Âu Châu và Hoa Kỳ. Thưa ông, có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa đúng như thế, với ngân hàng Thụy Sĩ chẳng hạn, thì giúp kẻ trốn thuế hoặc rửa tiền không là cái tội, nhưng tiết lộ danh tánh thân chủ lại là điều bất khả nếu không do nhà nước yêu cầu bằng trát tòa hẳn hoi. Theo luật lệ Mỹ thì mấy điều ấy lại là tội hình cho nên đôi bên mới tranh cãi và dàn xếp và nếu còn muốn kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ thì các ngân hàng Âu Châu đành phải nhận tội và nộp phạt. Cũng vậy, công ty Google của Mỹ đã bị Liên Âu điều tra trong ba năm liền về tội có ý độc quyền là chuyện chẳng ai nêu ra tại Hoa Kỳ.

- Chúng ta không quên rằng các doang nghiệp tài chính bị nhà nước Hoa Kỳ hay Anh quốc truy tố về tội xào nấu lãi suất để kiếm lời bất chính đều là ngân hàng của Âu Châu. Trong khi đó, các ngân hàng Mỹ thì quá quen với việc bị điều tra nên thường dàn xếp bằng cách nhận tội nhẹ hơn để bị phạt ít hơn thay vì khăng khăng cãi cọ với biện lý để cuối cùng thì bị trừng phạt nặng.

Vũ Hoàng: Câu hỏi cuối thưa ông, Việt Nam có thể học được gì từ chuyện Âu-Mỹ này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng Hoa Kỳ có trí nhớ và luật lệ tinh vi phức tạp, nhưng cũng có thói tính toán lời lỗ khi quyết định truy tố việc vi phạm. Nếu tốn kém nhiều cho việc vặt không đáng thì cơ quan hữu trách cứ làm như không biết nên kẻ gian lại tưởng là lừa được Mỹ.

- Thật ra thì họ biết đếm và cứ để đó, có khi cả chục năm sau mới tính sổ và phạt cả lãi đơn cùng lãi kép. Việt Nam là vùng tranh tối tranh sáng và không có thông tin minh bạch công lý nghiêm minh nên người ta dễ gian lận và làm tiền. Nhưng đã có tiền rồi thì phải ngầm đưa qua Mỹ thì mới an toan để sau này còn hưởng. Vì thế, trong bóng tối Việt Nam, người ta ném từng bọc tiền qua tường vào thị trường Mỹ mà tưởng là chẳng ai biết. Bên ngày bờ tường thì đèn đuốc sáng trưng và nhà chức trách cứ đếm từng bọc. Sau này rất lâu họ mới hỏi là tiền ấy ở đâu ra, đem qua Mỹ rửa ở những chốn nào, và lập hồ sơ truy tố để cuối cùng thì của thiên lại trả địa! Các chế độ độc tài đều có kinh nghiệm đó, thí dụ như gia đình Tổng thống Ferdinand Marcos tại Philippines ngày xưa. Việt Nam mới ngoi lên thì chưa, cho nên vẫn tưởng là mình khôn.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cái ẩn dụ lý thú này!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.