Công chúa Trần An Tư còn gọi Thiên Tư, là con gái út Trần Thái Tông. Đầu năm Ất dậu (1285) quân Nguyên xâm lượt nước ta lần thứ hai, vây hãm thành Thăng Long. Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, phải rời Thăng Long đến Tam Trĩ, Ngày 9-3-1285, quân Nguyên bao vây Tam Trĩ suýt bắt được 2 vua. Tướng Trần Bình Trọng phải ngăn giặc ở Thiên Trường để bảo toàn lực lượng triệt thoái, đã anh dũng hy sinh.
Quân Nguyên đang ở thế mạnh, nhiều tôn thất nhà Trần: Trần Kiện, Trần Lộng, cả hoàng thân Trần Ích Tắc ra hàng giặc. Cử Chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung đi sứ, để làm chậm tốc độ tiến quân của giặc Nguyên, nhưng không có kết quả. Thoát Hoan bảo: “Muốn cầu hòa thì vua nhà Trần phải đích thân đến thương nghị”. Nhưng vua Trần không thể đến vì ngại giặc có âm mưu, hơn nữa chỉ hòa tạm thời. Để có thời gian hoà hoãn cho nhà Trần chỉnh đốn quân lực, bất đắc dĩ Thái Thượng hoàng Thánh Tông, phải dùng hạ sách mỹ nhân kế, đem người em gái út là Công chúa Trần An Tư trao cho Thoát Hoan.
Công chúa An Tư là cành vàng lá ngọc, vì lệnh vua và vì an nguy của xã tắc, Công chúa đã từ bỏ cuộc sống êm ấm, trong cung đình, từ biệt người thân và đành đoạn hiến dâng tuổi trẻ của đời con gái, kể cả tính mạng đã đơn độc vào nơi hang hùm, còn có thể làm nội gián cho triều Trần. Tháng 3 năm 1285, đưa Công chúa An Tư đến bờ bắc sông Hồng để trao cho Thoát Hoan. Đến tháng Tư quân nhà Trần bắt đầu phản công và sau đó quân Nguyên hoàn toàn thất bại, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng, để xe kéo chạy về Tàu.
*- Thiết nghĩ: Việc trao công chúa Trần An Tư cho Thoát Hoan, là việc làm bất đắc dĩ hay đã có tính toán chu đáo?!.
Có lẽ cả hai: Thứ nhất là bất đắc dĩ phải trao Công chúa cho Tướng giặc vì đang ở thế cùng tạm hòa hoãn! Có tính toán: Một là kế khích tướng, hiến dâng công chúa An Tư cho giặc; sẽ gây cho tất cả quan, quân và đồng bào chịu nỗi uất ức lẫn tủi nhục, tạo nên ý chí bất khuất, quyết tử cùng giặc lên cao độ. Hai là Công chúa chịu âm thầm nuốt nhục, chiều chuộng Tướng giặc, vì “anh hùng không qua ải mỹ nhân”. Đúng vậy, Thoát Hoan rơi vào ma tình trận, nên chậm trễ trong việc tấn công tới tấp vào Thăng Long, từ việc tấn công chậm trễ của giặc, đã tạo cơ hội thuận lợi cho vua quan và quân dân nhà Trần rút lui được an toàn. Ba là có thể Công chúa sẽ âm thầm cung cấp tin tức của địch cho ta.
Có lẽ khi một chiến sĩ xông xáo nơi chiến trận, nếu có hy sinh, cũng được cái vinh dự đền nợ nước và sự đau đớn về thể xác có thể không nhức nhối dai dẳng. Nhưng Công chúa An Tư đã dấn thân vì nước khi phải chăn gối với Tướng giặc, phải làm cho hài lòng người mình căm ghét, phải làm tròn sứ mệnh đã định và phải chung sống với quân thù; điều đó còn đáng sợ hơn cái chết ngoài mặt trận?!. Thế mà, Việt Sử Tiêu Án, chỉ ghi: “...Thoát Hoan lên sông Nhị Hà, cột liền bè vào làm cầu, cho quân qua sông; quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại, không được; ngày đã về chiều, quân giặc qua được sông vào kinh thành, Vua sai đưa Thiên Tư Công chúa cho chúng, để thư nạn cho nước”. Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại tóm tắt mấy dòng: “Trao Công chúa An Tư cho Thoát Hoan là giảm bớt nguy hại đất nước”?!.
Sau khi chiến thắng quân Nguyên, vào tháng 7-1285, nhà Trần làm lễ ở Thái Miếu, để thưởng công luận tội trong không khí rộn ràng, mà không ai nhắc nhở đến sự hy sinh của Công chúa, Công chúa còn hay đã chết trong đám loạn quân...?!.
Lịch sử ngày nay dù có khó khăn, cũng phải tìm tòi tài liệu về Công chúa An Tư, để đánh giá công trạng đúng đắn là điều cần thiết, nhằm trả lại sự công bằng cho lịch sử?!.
Cảm bội: Công chúa An Tư
Nỗi niềm day dứt, dạ phân vân!
Tổ quốc lâm nguy, khó lữa lần
Nhẫn nhục má hồng, trao tướng giặc
Ngậm ngùi mệnh bạc, biệt người thân!
Đầm đìa gạt lệ, rời non nước
Gắng gỏi chia tay, cứu quốc dân
Góp sức quê hương, dù liễu yếu
Đồng bào vĩnh viễn nhớ nhung ân
Nguyễn Lộc Yên
- Từ khóa :
- Thăng Long
- ,
- Trần Thánh Tông
- ,
- Trần Bình Trọng
Gửi ý kiến của bạn