Hôm nay,  

Vứt Rác Bừa Bãi

05/04/201400:00:00(Xem: 10792)

Mấy ngày lễ lớn, Nhàn cô bạn của Tâm ở tiểu bang lạnh nhân dịp nghĩ làm, đã lấy thêm vài ngày phép nữa để về Cali., thủ phủ tỵ nạn người Việt để tham dự đại hội Liên Trường Trung Học Việt Nam. Đại hội tổ chức thật rầm rộ trong mấy ngày liền, gồm tiền đại hội, chính thức đại hội, sau đó đi tham quan những danh lam thắng cảnh quanh vùng…

Sau 38 năm xa quê hương và bạn hữu thân thiết, Nhân về trước ngày họp mặt hai ngày để có dịp gặp bạn bè lâu hơn và thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương của ba miền Bắc Trung Nam. Nhóm tứ quí chúng tôi cũng là chỗ thân thiết với nhau cả nên đồng lòng đi đón Nhàn ở Phi Trường, sau đó ghé Phước Lộc Thọ cho Nhàn tham quan và nếm qua thức ăn mang hương vị quê hương được chế biến ngay khu phố Bolsa trước khi về tạm trú tại nhà Tâm. Xe vừa đậu trong khu parking sân sau Phước Lộc Thọ, một ấn tượng xấu đầu tiên "vứt rác bừa bãi" của đôi nam nữ đang nói cười trước khi lên xe để lại hai ly nước vừa uống xong và mấy tờ giấy lau tay trước xe khoảng sân trước xe rồi an nhiên lái xe đi một cánh tỉnh bơ…

- Sống tại thủ phủ người tị nạn sao họ không biểu hiện nếp sống văn minh, tìm thùng rác bỏ những thứ cần vất vào. Một con sâu làm rầu nồi canh! Hành động như thế làm dân bản xứ chê cười người Việt Nam chúng mình ở dơ các chị ơi?! Nhàn ngạc nhiên lên tiếng trước.

- Bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài, có thể họ gấp chuyện gì đó mà vội vã đi, chứ sống ở đây 38 năm không nhiều thì ít cũng học được tính trách nhiệm giữ vệ sinh chung chứ!? Kim nhoẻn cười biện hộ thay cho họ…

- Qua đây, Tâm nhớ lại một truyện tự thuật đã đọc đâu đó lâu rồi… Người đàn ông Việt Nam qua Nhật du lịch, trên đường bách bộ ông ấy bóc một viên kẹo ra ăn, xong vất giấy bọc kẹo xuống đường. Đi sát ông là chú học sinh nhỏ mang túi xách đi học, chú ấy cúi xuống lượm bọc giấy kẹo lên. Người đàn ông thầm nghĩ " chắc tờ giấy bọc kẹo xinh đẹp nên chú bé thích cất giữ chơi…" Nhưng đi tới một đoạn đường chú bé mở thùng rác bên lề đường vất tờ giấy vào… Cử chỉ ấy làm ông ta tự thẹn và ngộ ra " xứ Nhật quá sạch sẽ, trên đường không một cọng rác vì lối giáo dục của họ dạy, huấn luyện cho con trẻ ý thức & trách nhiệm khi còn nhỏ…Từ đó người đàn ông tự dặn lòng phải giữ vệ sinh chung không vứt rác bừa bãi để thể hiện nếp sống văn minh…

- Xuân nhớ lại hồi sau 75 chúng mình thuyên chuyển về dạy trường Thánh Mẫu Gia Định, sau đổi là trường cấp 1,2,3 Lam Sơn. Hàng ngày đi dạy trên đường Bùi Hữu Nghĩa cũng ngang qua chợ Bà Chiểu. Cuối chợ, gần trường là một đống rác to tổ bố chứa bao nhiêu là rau cải, trái cây hư thối, vật dụng hư hao bốc mùi xú uế và ruồi nhặng bu đầy làm người đi ngang phải bịt mũi hay nín thở…

- Ở Việt Nam nạn vứt rác bừa bãi bành trướng khá mạnh & trở thành thói quen xấu mà chúng ta không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng và mang theo cho tới xứ người… Chúng ta quên đi ô nhiễm môi trường là huỷ diệt cuộc sống con người, mà môi trường thiên nhiên gắn bó mật thiết với con người, vậy mà con người trực tiếp ra tay phá hoại "ngôi nhà thân thương" của mình một cách vô ý thức. Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, vấn đề rác thải đang xuất hiện rất nhiều trong xã hội gây ô nhiễm môi trường và làm biết bao sinh vật chết vì rác. Trong đó vấn đề bức bách nhất là xả rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ở các nước chậm tiến vấn đề xả rác nơi công cộng đã và đang xuất hiện nhan nhản trên đường phố, từ thành thị đến nông thôn, ở mọi lúc mọi nơi. Ta có thể thấy rất rõ hiện tượng này mỗi khi đi trên những con phố lớn, người dân vô tư xả rác bừa bãi ngay trên chính vỉa hè, lề phố. Hay khi đi ăn nhà hàng, mặc dù chủ nhà hàng đã để sẵn một thùng rác nhỏ dưới bàn ăn của mỗi người nhưng khi dùng xong giấy ăn hoặc tăm tre thì họ lại thản nhiên vứt xuống nền nhà và tệ hại hơn là vứt qua cửa sổ dẫn đến việc rác thải mắc vào cành cây, dây điện gây mất mỹ quan thành phố, hay rơi xuống lòng đường gây khó chịu cho người đi lại. Vào một quán nước, những người hút thuốc hay ăn kẹo cao su đều có gạt tàn để bỏ vào, nhưng hình như không ai nhìn thấy nên gạt tàn thì vẫn sạch sẽ còn sàn nhà thì lại đầy những điếu thuốc cùng với những bã kẹo cao su. Không những thế, thật nguy hiểm khi vứt thuốc bừa bãi mà không chịu dập tắt thuốc lá trước khi vứt thì có thể gây cháy nhà hoặc tàn thuốc sẽ bay vào người khác… Tâm phân tích tệ nạn vứt rác bừa bãi một cách cụ thể hơn…

- Hoa đã chứng kiến cảnh người ngồi trong xe vứt giấy gói thức ăn hay ném vỏ hộp sữa họ mới vừa uống xong ra đường, thậm chí còn khạc nhổ xuống đường lộ vì thế ở xa lộ hay có những toán người mặc áo đỏ hay vàng lượm rác làm vệ sinh …

- Ở Việt Nam, các gia đình sống dọc hai bên đường đều mang túi rác ra đường vứt. Đi bộ ven hồ, dù là đẹp và nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm, song ta vẫn có thể thấy những que kem đang ăn dở, những mẩu thuốc lá hay những vỏ kẹo được vứt vung vãi dưới lòng đường, tệ hơn là ở trên mặt hồ nước trong xanh…. thì có thể biết ý thức của nhân dân ta như thế nào. Những việc làm này do người dân vô ý thức không biết bảo vệ môi trường và thành phố, nơi mình sinh sống. Ở nước ta, chuyện vứt rác, xả nước bẩn làm ô nhiễm nơi công cộng, ném xác súc vật ra đường hay sông, hồ làm tắt nghẻn cống rảnh làm nước chảy chậm gây nên đường sá lụt lội đình trệ giao thông đi lại... thì khá phổ biến. Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa, kém văn minh. Nguyên nhân của những việc làm nói trên đều do người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường và nơi mình sinh sống, phần lớn đều là những thanh, thiếu niên nhưng cũng không ít những người lớn tuổi mắc phải. Khi một gia đình cùng đi chơi mà bố mẹ cứ xả rác bừa bãi, đã vô tình tạo thói quen không tốt cho con cái noi theo " gần mực thì đen, gần đèn thì sáng " dẫn thói quen xấu "đi đến đâu, xả rác đến đó". Các biển cấm "Không xả rác bừa bãi!" hay "Hãy bỏ rác vào thùng!" tại những nơi công cộng như bệnh viện, công viên, đường phố... đã trở thành "những điệp khúc" lặp đi lặp lại đối với tất cả chúng ta. Nhưng rồi mọi người không hỗ trợ tích cực làm theo… Nhìn vào bộ mặt của các đô thị, người ta có thể đánh giá trình độ và mức độ phát triển của một quốc gia…. Kim mới về Việt Nam thăm mẹ đau yếu, nên biết rõ tệ nạn này vẫn không thay đổi mà xem ra gia tăng vì cuộc sống đông đúc xô bồ, nhất là các xóm lao động, vùng quê…

- May mà chúng mình ở tại Mỹ và các nước tiên tiến như Singapore, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc... vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường sạch đẹp được quan tâm hàng đầu. Nhà nào cũng có thùng rác và sở vệ sinh hàng tuần đến chở đi. Nơi công cộng đều có thùng rác hẳn hoi. Tuy vậy cũng còn một số ít người vô ý thức đã xả rác bừa bài tùy nghi và đã trở thành thói quen rất khó thay đổi. Thiết nghĩ, thói quen được chủ động hình thành trong mỗi người. Từ lúc bắt đầu đi học ở trường các em học sinh đã được cô giáo dạy giữ gìn vệ sinh cá nhân, để vật dụng ngăn nắp, bỏ rác vào thùng,... Liệu chúng ta có thấy cảm phục hay thậm chí xấu hổ khi thấy một đứa bé bốn tuổi loay hoay tìm giỏ rác để vứt giấy gói quà? Tuy nhiên, thói quen này lại dần mất đi khi các em lớn lên. Hay do các em thấy người lớn "không tuân thủ" nên cũng bắt chước làm theo? Hơn nữa, vứt rác bừa bãi thì cũng tiện lợi hơn là phải đi tìm và bỏ rác vào thùng. Đây là thời điểm để một thói quen khác dần hình thành… Như thế sẽ khiến cho thói quen này ngày càng tăng cao bởi nhiều người lấy cớ đó để xả rác mà không ai nói gì. Việc xả rác nơi công cộng cũng là do những người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà không biết đến cộng đồng, xã hội. Tục ngữ có câu: "Cha chung không ai khóc". Nếu ở trong nhà mình, chắc mọi người đều không vứt rác bừa bãi mà đã cho vào túi đựng hoặc thùng rác. Còn ở ngoài đường, chả phải của ai nên cứ dùng xong là họ lại vứt ngay ra đường. Thử tưởng tượng một thành phố mà đi đến đâu cũng thấy đầy rẫy rác thải, khói bụi và mùi hôi thối cùng những con ruồi, bọ, chuột, muỗi, gián,... vây quanh; hay những dòng sông, mặt nước hồ đều chuyển từ màu trong xanh sang màu đen ngòm cùng với rác thải nổi lềnh bềnh,... thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Thật đáng sợ! Nhiều nhất là chai nước suối, khăn giấy, vỏ bánh kẹo. Mỗi người đi đường "góp" một chút, chẳng mấy chốc đường sá, khu phó toàn rác. Nạn xã rác sẽ bị phạt tiền nên cũng ngăn chận một phần tệ nạn đó. Nhưng ăn thua là con người tập thói quen, ý thức tốt, chứ không phải sợ bị phạt tiền mới giữ mình khi có người theo dõi, không có ai thì len lén vứt rác bừa bãi tùy nghi vô tội vạ… Hạnh im lìm không lên tiếng, nay nói một mạch theo cảm xúc của nàng ta.

- Ngay trong khu thương mại Bolsa, cuối ngày nếu không có xe đi quét rác thì giấy bay như bươm bướm… Trong những buổi sinh hoạt đông đúc ngoài trời do các tổ chức trong cộng đồng VN hải ngoại đề xướng, hay sau một buổi ca nhạc gây quỹ giúp thiên tai bão lụt, biểu tình… BTC hay hô hào mọi người một tay giúp lượm rác, giấy, chai… quanh chỗ mình ngồi đã xả ra một cách vô tội vạ, hay xếp ghế lại để đở đần cho BTC. Nếu không dọn dẹp thu lượm chiến trường thì rác giấy ngập bay cả một khoảng đất rộng…Xả rác bừa bãi là thực trạng rất đáng phê phán vì nó gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và xã hội. Hãy cùng chung tay góp sức vì một đất nước xanh, sạch đẹp và văn minh theo khẩu hiệu: "Mình vì mọi người, mọi người vì mình"! Để làm được điều đó, mỗi người cần nhận thức rõ hành vi của mình, cùng nhau bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung thân yêu của chúng từ trong nhà ra ngoài ngõ, ra tới cộng đồng xã hội… cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bản thân con người khỏi những nguy cơ diệt vong. Tâm góp ý cho câu chuyện xả rác và nhắc nhở các bạn mau mau rảo bước giới thiệu những món ăn ngon cho Nhàn thưởng thức để cô nàng sớm về nhà Tâm tắm rửa nghỉ ngơi sau mấy giờ co ro bó gối trên máy bay…

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.