Bên ngoài gió lớn lắm, hôm qua thổi suốt đêm ngày. Luồng gió Alaska
thổi xuống. Ai nấy đều co ro trong bầu không khí giá buốt, dân miền
Nam Cali chịu lạnh dở lắm. Nhưng không thắm thía gì với thế hệ trẻ
thấy mấy đứa nhỏ học Junior high cứ mặc quần ngắn ngủn đi học,
thiệt hết chổ nói. Hong Kong khí hậu cũng giống như Cali nhưng hơi ẩm
thấp hơn. Cuối năm thường có những cơn mưa phùn và gió lộng (typhoon
season) năm nầy qua năm kia dường như cứ lạnh hơn.
Cái lạnh bên ngoài cũng không so nổi cái lạnh bề trong. Bà Wong, đây không phải là tên thật của Bà không ai biết bà tên gì. Chúng tôi gặp Bà tại một cái hẻm khu Wan Chai, Hong Kong. Tôi và các bạn người Việt Tỵ Nạn, mỗi ngày chúng tôi đem khoảng 300 hộp cơm phân phát cho người vô gia cư (homeless) trên những con hẻm.
Lần đầu tiên tôi gặp Bà, áo quần như chiếc lều vải trùm lên mình, đen thủi đen thui, dính toàn là dầu mỡ, mùi hôi tanh nồng nặc. Bà không nhìn ai hết đi lom khom với chiếc lưng còm, mỗi ngày lê bước với chiếc xe đẩy từ chợ chất đầy báu vật của bà nhưng đây chỉ là rác của người ta. Bà rất vô tư không cần biết ai, lủi thủi đi một mình. Lần đầu khi cho bà hộp cơm nghĩ rằng Bà sẽ lấy liền nhưng bà chẳng thèm nhìn, tôi chần chừ đưa thêm lần nữa kỳ nầy đưa gần bên mặt của bà hơn nhưng bà vẩn tỉnh bơ... tôi hạ xuống thấp một chút gần mũi nhưng Bà chẳng phản ứng gì! Đưa tới đưa lui mấy lần để thử coi Bà có mù và điếc không cuối cùng tôi chịu thua, đành nhượng bộ để hộp cơm kế bên rồi lặng lẽ rút lui. Mỗi ngày tôi đều gặp bà với cái hộp cơm để kế bên nếu tôi bận thì mấy anh em khác làm cũng làm y như vậy. Trên hai năm trôi qua dù một lần nhìn hay một tiếng nói cũng không.
Hai tuần trước ngày Lễ Giáng Sinh theo thông lệ tôi cứ để hộp cơm kế bên Bà rồi bỏ đi nhưng lần nầy tôi mở miệng và mời: Bà ơi! Mời Bà đến tham dự tiệc "Mừng Chúa Giáng Sinh". Thật ra tôi chỉ mời lơi, không bao giờ nghĩ Bà sẽ trả lời hay nhìn tôi. Tôi vội quay lưng bỏ đi, được vài bước tôi nghe hình như là tiếng nói của Bà. Quay lại, tôi thấy ánh mắt của Bà và tiếng nói nhỏ xíu: Ngộ A? Lòng tôi thật xúc động trên hai năm lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của bà. Tôi liền nói: Phải, Phải Chúng tôi xin trân trọng Kính Mời Bà! Buổi tiệc nầy mỗi năm đều có, chúng tôi có 30 tới 50 bàn tiệc, trang hoàng như khách sạn 5 sao, chúng tôi sẽ phục vụ và giúp vui đêm đó, có ca hát kịch còn có kể chuyện về Chúa Giáng Sinh...
Với một giọng nói thật nhỏ của bà: Tôi ăn mặc thế nầy có kỳ lắm không? Giọng Quảng Đông. "Mậu cảo sồ" "Dạ không sao" tôi đã nói tiếng Hong Kong bập bẹ với bà: "vì có một số người đến cũng như vậy. Nếu Bà muốn thay đồ khác thì các cô, các bà trong Hội Thánh Phúc Âm sẽ giúp Bà có bộ đồ mới". Bà gật đầu đồng ý và nói với tôi "Hôm nay thay đồ mới được không?" Tôi sửng sờ ngạc nhiên: "Được! Được! Tốt quá!" Rồi từ từ chúng tôi thu dọn nơi bà sống nhiều năm qua, gom hết những gì bà có đi về nhà.
"Nhà" tạm gọi là nhà, đây là một trại lính hồi xưa của chính phủ Hong Kong không dùng, bị bỏ hoang và chính phủ đã cho chúng tôi mướn để giúp những người vô gia cư và anh chị em "Xã Hội Đen" muốn trở lại người bình thường. Tới nhà các bà các chị túa ra vui lắm, lăn xăn ai cũng phụ một tay thay đồ cho bà... nhưng bộ đồ rất cứng, lúc đầu cởi ra không được mấy bà đành lấy kéo cắt, bao nhiêu năm rồi Bà không tắm chỉ lấy áo nầy khoát lên rồi lấy áo kia khoát lại mà không cởi áo cũ ra, lâu ngày nó dính lại với nhau. Chúng tôi thử đếm coi được bao nhiêu lớp áo, trên 18 lớp vải và ngạc nhiên hơn nửa giữa những lớp áo có những tờ Đô La Mỹ và Hong Kong, gần $5,000 Đô một số tiền rất lớn. Bà cười khi thấy số tiền đó mà bà đã quên. Khi thay đồ xong bà muốn biết Chúa là ai mà kêu chúng tôi đem cơm cho bà ăn nhiều năm tháng qua. Chúa Giê-Xu, Ngài là Cứu Chúa được sinh ra đời cách đây hơn 2000 Năm, Khi Ngài sinh ra, không một nơi nào mở cửa ra đón tiếp, phòng trọ đều không có chổ. Ngài được sinh ra nơi chuồng Bò, trong máng cỏ, chỉ có cái khăn gói lại. Không nhà không cửa... người ta chẳng ai thèm nhìn để cho ứng nghiệm lời Đấng Tiên Tri Êsai trước đó gần 700 BC:
"Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một cái rễ đội đất mọc lên giữa vùng đất khô; khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi; diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta. Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ, một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bịnh tật; người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn. Người đã bị người đời khinh khi hất hủi, và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. Mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bịnh tật của chúng ta; người đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta, trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương, vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt. Nhờ hình phạt Người chịu, chúng ta được bình an; nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người."
Bà Wong đã khóc, khóc và khóc! Bao nhiêu năm rồi dòng nước mắt đã khô, nay tuôn trào những dòng nước mắt vui mừng, tia hi vọng đã lấp lánh tràn đầy bình an. Tình yêu của Chúa đã chan hòa căn phòng. Bà đã ôm tôi cùng những người đứng chung quanh, chúng tôi vừa khóc vừa cười với bà.
Hẹn các bạn lần sau sẽ gặp lại trên Việt Báo. Mùa Giáng Sinh vui vẻ nha.
Xin Kính Mời Quí Vị đến chung vui với Hội Thánh Phúc Âm Little Sài Gòn lúc 6:30PM, ngày 21 Tháng 12 Năm 2013. Westminster Christian Assembly 14642 Bushard St. Westminster, CA 92683. Cũng như 11AM tại "Phước Lộc Thọ" cùng Ngày 21 Tháng 12 Năm 2013. Điện Thoại liên lạc: (714) 657-9726 Mục sư Cao Hữu Trí cùng toàn thể Gia Đình Phúc Âm Little Sài Gòn Trân Trọng Kính Mời.
Cái lạnh bên ngoài cũng không so nổi cái lạnh bề trong. Bà Wong, đây không phải là tên thật của Bà không ai biết bà tên gì. Chúng tôi gặp Bà tại một cái hẻm khu Wan Chai, Hong Kong. Tôi và các bạn người Việt Tỵ Nạn, mỗi ngày chúng tôi đem khoảng 300 hộp cơm phân phát cho người vô gia cư (homeless) trên những con hẻm.
Lần đầu tiên tôi gặp Bà, áo quần như chiếc lều vải trùm lên mình, đen thủi đen thui, dính toàn là dầu mỡ, mùi hôi tanh nồng nặc. Bà không nhìn ai hết đi lom khom với chiếc lưng còm, mỗi ngày lê bước với chiếc xe đẩy từ chợ chất đầy báu vật của bà nhưng đây chỉ là rác của người ta. Bà rất vô tư không cần biết ai, lủi thủi đi một mình. Lần đầu khi cho bà hộp cơm nghĩ rằng Bà sẽ lấy liền nhưng bà chẳng thèm nhìn, tôi chần chừ đưa thêm lần nữa kỳ nầy đưa gần bên mặt của bà hơn nhưng bà vẩn tỉnh bơ... tôi hạ xuống thấp một chút gần mũi nhưng Bà chẳng phản ứng gì! Đưa tới đưa lui mấy lần để thử coi Bà có mù và điếc không cuối cùng tôi chịu thua, đành nhượng bộ để hộp cơm kế bên rồi lặng lẽ rút lui. Mỗi ngày tôi đều gặp bà với cái hộp cơm để kế bên nếu tôi bận thì mấy anh em khác làm cũng làm y như vậy. Trên hai năm trôi qua dù một lần nhìn hay một tiếng nói cũng không.
Hai tuần trước ngày Lễ Giáng Sinh theo thông lệ tôi cứ để hộp cơm kế bên Bà rồi bỏ đi nhưng lần nầy tôi mở miệng và mời: Bà ơi! Mời Bà đến tham dự tiệc "Mừng Chúa Giáng Sinh". Thật ra tôi chỉ mời lơi, không bao giờ nghĩ Bà sẽ trả lời hay nhìn tôi. Tôi vội quay lưng bỏ đi, được vài bước tôi nghe hình như là tiếng nói của Bà. Quay lại, tôi thấy ánh mắt của Bà và tiếng nói nhỏ xíu: Ngộ A? Lòng tôi thật xúc động trên hai năm lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của bà. Tôi liền nói: Phải, Phải Chúng tôi xin trân trọng Kính Mời Bà! Buổi tiệc nầy mỗi năm đều có, chúng tôi có 30 tới 50 bàn tiệc, trang hoàng như khách sạn 5 sao, chúng tôi sẽ phục vụ và giúp vui đêm đó, có ca hát kịch còn có kể chuyện về Chúa Giáng Sinh...
Với một giọng nói thật nhỏ của bà: Tôi ăn mặc thế nầy có kỳ lắm không? Giọng Quảng Đông. "Mậu cảo sồ" "Dạ không sao" tôi đã nói tiếng Hong Kong bập bẹ với bà: "vì có một số người đến cũng như vậy. Nếu Bà muốn thay đồ khác thì các cô, các bà trong Hội Thánh Phúc Âm sẽ giúp Bà có bộ đồ mới". Bà gật đầu đồng ý và nói với tôi "Hôm nay thay đồ mới được không?" Tôi sửng sờ ngạc nhiên: "Được! Được! Tốt quá!" Rồi từ từ chúng tôi thu dọn nơi bà sống nhiều năm qua, gom hết những gì bà có đi về nhà.
Hình ảnh Hồng Kông 1986.
"Nhà" tạm gọi là nhà, đây là một trại lính hồi xưa của chính phủ Hong Kong không dùng, bị bỏ hoang và chính phủ đã cho chúng tôi mướn để giúp những người vô gia cư và anh chị em "Xã Hội Đen" muốn trở lại người bình thường. Tới nhà các bà các chị túa ra vui lắm, lăn xăn ai cũng phụ một tay thay đồ cho bà... nhưng bộ đồ rất cứng, lúc đầu cởi ra không được mấy bà đành lấy kéo cắt, bao nhiêu năm rồi Bà không tắm chỉ lấy áo nầy khoát lên rồi lấy áo kia khoát lại mà không cởi áo cũ ra, lâu ngày nó dính lại với nhau. Chúng tôi thử đếm coi được bao nhiêu lớp áo, trên 18 lớp vải và ngạc nhiên hơn nửa giữa những lớp áo có những tờ Đô La Mỹ và Hong Kong, gần $5,000 Đô một số tiền rất lớn. Bà cười khi thấy số tiền đó mà bà đã quên. Khi thay đồ xong bà muốn biết Chúa là ai mà kêu chúng tôi đem cơm cho bà ăn nhiều năm tháng qua. Chúa Giê-Xu, Ngài là Cứu Chúa được sinh ra đời cách đây hơn 2000 Năm, Khi Ngài sinh ra, không một nơi nào mở cửa ra đón tiếp, phòng trọ đều không có chổ. Ngài được sinh ra nơi chuồng Bò, trong máng cỏ, chỉ có cái khăn gói lại. Không nhà không cửa... người ta chẳng ai thèm nhìn để cho ứng nghiệm lời Đấng Tiên Tri Êsai trước đó gần 700 BC:
"Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một cái rễ đội đất mọc lên giữa vùng đất khô; khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi; diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta. Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ, một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bịnh tật; người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn. Người đã bị người đời khinh khi hất hủi, và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. Mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bịnh tật của chúng ta; người đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta, trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương, vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt. Nhờ hình phạt Người chịu, chúng ta được bình an; nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người."
Bà Wong đã khóc, khóc và khóc! Bao nhiêu năm rồi dòng nước mắt đã khô, nay tuôn trào những dòng nước mắt vui mừng, tia hi vọng đã lấp lánh tràn đầy bình an. Tình yêu của Chúa đã chan hòa căn phòng. Bà đã ôm tôi cùng những người đứng chung quanh, chúng tôi vừa khóc vừa cười với bà.
Hẹn các bạn lần sau sẽ gặp lại trên Việt Báo. Mùa Giáng Sinh vui vẻ nha.
Xin Kính Mời Quí Vị đến chung vui với Hội Thánh Phúc Âm Little Sài Gòn lúc 6:30PM, ngày 21 Tháng 12 Năm 2013. Westminster Christian Assembly 14642 Bushard St. Westminster, CA 92683. Cũng như 11AM tại "Phước Lộc Thọ" cùng Ngày 21 Tháng 12 Năm 2013. Điện Thoại liên lạc: (714) 657-9726 Mục sư Cao Hữu Trí cùng toàn thể Gia Đình Phúc Âm Little Sài Gòn Trân Trọng Kính Mời.
Gửi ý kiến của bạn