(Lời tâm tình: "Sử Việt" chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần "Thiết nghĩ" nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. "Sử Việt" đăng vào ngày thứ Ba 'Tuesday' mỗi tuần).
LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ: LÊ HOÀN (941 - 1005)
Lê Hoàn mồ côi từ bé, nhà nghèo, quê tỉnh Hà Nam, ông theo Nam Việt vương Đinh Liễn đi đánh dẹp khắp nơi. Đinh Bộ Lĩnh thấy Lê Hoàn có tài, nên cho chỉ huy 2.000 quân, sau khi thống nhất đất nước, được phong chức Thập Đạo tướng quân, Điện Tiền Đô chỉ huy sứ (chỉ huy cả cẩm vệ và quân đội).
Năm 980, nhà Tống thấy Đại Cồ Việt triều chính rối ren, cử binh xâm lược. Thái hậu Dương Vân Nga và tướng sĩ tôn Lê Hoàn lên ngôi. Lê Hoàn xưng Lê Đại Hành Hoàng đế. Tháng 3 năm 981 (Tân tỵ), vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem bộ binh đến Lạng Sơn, Lưu Trừng đem thủy quân đến Bạch Đằng giang, xâm lăng nước ta cả hai mặt thủy bộ. Lê Đại Hành bàn bạc việc ra binh phá giặc, Pháp Thuận thiền sư, dâng kế bằng 4 câu thơ "Vận Nước". Vạn Hạnh thiền sư nói: "Giặc từ xa đến, không thông thạo địa hình địa vật. Nếu quân ta quyết chiến, phục kích chận đánh giặc, thì 3 đến 7 ngày sẽ đuổi giặc ra khỏi nước".
Lê Đại Hành cho phục binh tại Chi Lăng (Lạng Sơn), giả thua, quân Tống đuổi theo đến chỗ hiểm, phục binh đổ ra tiêu diệt quá nửa quân Tống, giết được Hầu Nhân Bảo. Lưu Trừng lo sợ, rút quân về Tàu. Lê Đại Hành, sau khi thắng trận không muốn nhân dân tang tóc, nên sai sứ qua Tống trả lại hai tướng Tống bị bắt làm tù binh là: Triệu Phụng Huấn và Quách Quân Biện để cầu hòa, nhà Tống ưng thuận không gây chinh chiến nữa.
Lúc Lê Đại Hành lên ngôi, có sai Từ Mục làm sứ giả đem thông điệp qua Chiêm Thành. Vua Chiêm bắt sứ đem giam, nên khi phá Tống xong, Lê Đại Hành cử binh phạt Chiêm. Chiếm đất kinh đô của Chiêm, vua Chiêm xin thần phục, Lê Đại Hành rút quân về, hàng năm Chiêm Thành phải sang triều cống.
Lê Đại Hành là một vị vua rất giỏi về thao lược, mà việc trị quốc cũng khoan dung, anh minh. Vua quan tâm đến sức dân và chính sự trong nước, canh cải nghề nông, củng cố việc biên phòng, quy định pháp lệnh. Tập luyện quân ngũ... khéo léo việc bang giao, giữ thể diện cho quốc gia không bị nước lớn chèn ép, nước nhỏ tuân phục, dân giàu nước mạnh.
Năm 984, vua cho đúc tiền Thiên Phúc, để tiện trao đổi hàng hóa, dựng điện Bách Bảo Thiên tuế trong thành Hoa lư.
Năm 1005, Lê Đại Hành mất, thọ 64 tuổi, làm vua 24 năm.
*- Thiết nghĩ: Các nho gia thời xưa cho là có sai trái trong việc Lê Hoàn cướp ngôi nhà Đinh và lấy Hoàng hậu của tiền triều. Nhưng có người lại nghĩ rằng: Lê Hoàn đã bước ra nhận lãnh trách nhiệm với quốc dân và lịch sử, việc phải đến đã đến, đó là một nhu cầu của thời thế. Dương Thái hậu đã khoác hoàng bào cho Lê Hoàn, trước sự hoan hô nhiệt liệt của đông đảo triều thần và quân dân. Sau đó Lê Hoàn đã mang quân ra đọ tài, thử sức với quân xâm lược nhà Tống, lập nên một triều đại được Bắc phương kính nể, được quốc dân hoan nghênh. Chính việc chiến thắng hết sức vẻ vang này đã gỡ cho Lê Hoàn về cái tội cướp ngôi, lấy Hậu.
Việc Lê Hoàn cướp ngôi, lấy hậu của tiền triều. Nếu ông và Dương hậu là người đã âm mưu ám sát vua Đinh, chứ không phải Đỗ Thích là thủ phạm, thì rất đáng trách. Nếu không, thì ngày nay phải thấy rằng: Trên bình diện quốc gia, chính quyền không thể ở trong tay một người tuổi còn non nớt, chưa đủ khả năng lèo lái quốc gia. Mà ai có thể lèo lái quốc gia, thì cứ việc ra lãnh đạo việc nước, nếu đủ tài đủ sức. Vai trò nguyên thủ một quốc gia, chẳng là địa vị độc quyền của một dòng họ nào. Như vậy, cái án cướp ngôi, lấy Hậu, không đáng để quốc dân đương thời hay hậu thế thắc mắc, Dương hậu có mắt tinh đời, biết quyền biến trong lúc quốc gia bên trong nghiêng ngửa, bên ngoài giặc đang rình rập xâm lăng. Họ đã đưa nước nhà qua cơn nguy khốn, đáng khen!.
Cảm mộ: Lê Đại Hành
Lên ngôi giữa lúc cảnh đao binh
Phương Bắc rập rình gây chiến chinh
Đánh Tống, Tống thua, nao núng rút
Phạt Chiêm, Chiêm sợ, hãi hùng kinh
Trong ngoài chấn chỉnh dân no ấm
Trên dưới sửa sang nước thái bình
Lấp biển vá trời, công rạng rỡ
Nhân dân yên ổn, nước quang vinh
Nguyễn Lộc Yên
LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ: LÊ HOÀN (941 - 1005)
Lê Hoàn mồ côi từ bé, nhà nghèo, quê tỉnh Hà Nam, ông theo Nam Việt vương Đinh Liễn đi đánh dẹp khắp nơi. Đinh Bộ Lĩnh thấy Lê Hoàn có tài, nên cho chỉ huy 2.000 quân, sau khi thống nhất đất nước, được phong chức Thập Đạo tướng quân, Điện Tiền Đô chỉ huy sứ (chỉ huy cả cẩm vệ và quân đội).
Năm 980, nhà Tống thấy Đại Cồ Việt triều chính rối ren, cử binh xâm lược. Thái hậu Dương Vân Nga và tướng sĩ tôn Lê Hoàn lên ngôi. Lê Hoàn xưng Lê Đại Hành Hoàng đế. Tháng 3 năm 981 (Tân tỵ), vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem bộ binh đến Lạng Sơn, Lưu Trừng đem thủy quân đến Bạch Đằng giang, xâm lăng nước ta cả hai mặt thủy bộ. Lê Đại Hành bàn bạc việc ra binh phá giặc, Pháp Thuận thiền sư, dâng kế bằng 4 câu thơ "Vận Nước". Vạn Hạnh thiền sư nói: "Giặc từ xa đến, không thông thạo địa hình địa vật. Nếu quân ta quyết chiến, phục kích chận đánh giặc, thì 3 đến 7 ngày sẽ đuổi giặc ra khỏi nước".
Lê Đại Hành cho phục binh tại Chi Lăng (Lạng Sơn), giả thua, quân Tống đuổi theo đến chỗ hiểm, phục binh đổ ra tiêu diệt quá nửa quân Tống, giết được Hầu Nhân Bảo. Lưu Trừng lo sợ, rút quân về Tàu. Lê Đại Hành, sau khi thắng trận không muốn nhân dân tang tóc, nên sai sứ qua Tống trả lại hai tướng Tống bị bắt làm tù binh là: Triệu Phụng Huấn và Quách Quân Biện để cầu hòa, nhà Tống ưng thuận không gây chinh chiến nữa.
Lúc Lê Đại Hành lên ngôi, có sai Từ Mục làm sứ giả đem thông điệp qua Chiêm Thành. Vua Chiêm bắt sứ đem giam, nên khi phá Tống xong, Lê Đại Hành cử binh phạt Chiêm. Chiếm đất kinh đô của Chiêm, vua Chiêm xin thần phục, Lê Đại Hành rút quân về, hàng năm Chiêm Thành phải sang triều cống.
Lê Đại Hành là một vị vua rất giỏi về thao lược, mà việc trị quốc cũng khoan dung, anh minh. Vua quan tâm đến sức dân và chính sự trong nước, canh cải nghề nông, củng cố việc biên phòng, quy định pháp lệnh. Tập luyện quân ngũ... khéo léo việc bang giao, giữ thể diện cho quốc gia không bị nước lớn chèn ép, nước nhỏ tuân phục, dân giàu nước mạnh.
Năm 984, vua cho đúc tiền Thiên Phúc, để tiện trao đổi hàng hóa, dựng điện Bách Bảo Thiên tuế trong thành Hoa lư.
Năm 1005, Lê Đại Hành mất, thọ 64 tuổi, làm vua 24 năm.
*- Thiết nghĩ: Các nho gia thời xưa cho là có sai trái trong việc Lê Hoàn cướp ngôi nhà Đinh và lấy Hoàng hậu của tiền triều. Nhưng có người lại nghĩ rằng: Lê Hoàn đã bước ra nhận lãnh trách nhiệm với quốc dân và lịch sử, việc phải đến đã đến, đó là một nhu cầu của thời thế. Dương Thái hậu đã khoác hoàng bào cho Lê Hoàn, trước sự hoan hô nhiệt liệt của đông đảo triều thần và quân dân. Sau đó Lê Hoàn đã mang quân ra đọ tài, thử sức với quân xâm lược nhà Tống, lập nên một triều đại được Bắc phương kính nể, được quốc dân hoan nghênh. Chính việc chiến thắng hết sức vẻ vang này đã gỡ cho Lê Hoàn về cái tội cướp ngôi, lấy Hậu.
Việc Lê Hoàn cướp ngôi, lấy hậu của tiền triều. Nếu ông và Dương hậu là người đã âm mưu ám sát vua Đinh, chứ không phải Đỗ Thích là thủ phạm, thì rất đáng trách. Nếu không, thì ngày nay phải thấy rằng: Trên bình diện quốc gia, chính quyền không thể ở trong tay một người tuổi còn non nớt, chưa đủ khả năng lèo lái quốc gia. Mà ai có thể lèo lái quốc gia, thì cứ việc ra lãnh đạo việc nước, nếu đủ tài đủ sức. Vai trò nguyên thủ một quốc gia, chẳng là địa vị độc quyền của một dòng họ nào. Như vậy, cái án cướp ngôi, lấy Hậu, không đáng để quốc dân đương thời hay hậu thế thắc mắc, Dương hậu có mắt tinh đời, biết quyền biến trong lúc quốc gia bên trong nghiêng ngửa, bên ngoài giặc đang rình rập xâm lăng. Họ đã đưa nước nhà qua cơn nguy khốn, đáng khen!.
Cảm mộ: Lê Đại Hành
Lên ngôi giữa lúc cảnh đao binh
Phương Bắc rập rình gây chiến chinh
Đánh Tống, Tống thua, nao núng rút
Phạt Chiêm, Chiêm sợ, hãi hùng kinh
Trong ngoài chấn chỉnh dân no ấm
Trên dưới sửa sang nước thái bình
Lấp biển vá trời, công rạng rỡ
Nhân dân yên ổn, nước quang vinh
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn