Khu vườn nhà tôi có vài cánh hoa vừa nở.
Thời tiết nơi đây đã bớt lạnh, báo hiệu một mùa xuân mới.
Xuân đi, xuân lại về… Nàng xuân đang cười, đứng chờ ngoài đầu ngõ! Tinh thần “Bát Nhã” mang theo nguyên vẹn chân lý trước cảnh thiên nhiên: Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi... Xuân chẳng khác nào Sinh, Lão, Bệnh, Tử rồi lại... Sinh.
Trong “cảnh giới tương đối”, nghịch cảnh luôn luôn sánh đôi: bình minh với hoàng hôn, yêu thương hay hận thù, hạnh phúc và phiền muộn, sống rồi chết…chỉ cần “chấp” một bên là ta thấy cảnh đời bể khổ theo sau! “Sắc” chỉ là “không”, “không” là “sắc”... Bản chất của muôn “pháp” là “không” khi chúng ta còn ở bên bờ “sông mê”.
Sáng thứ bẩy, không gian lành lạnh của buổi tàn đông được sưởi ấm bằng những ánh nắng đầu xuân. Mặt trời tháng ba dậy sớm hơn thường lệ, ngày cuối tuần nên mọi người còn ngủ vùi cho nhẹ đi một tuần vất vả với vịêc làm và cuộc sống. Em rủ tôi đạp xe dạo quanh khu phố đi về quen thuộc đã hơn 20 năm.
Vợ chồng già “tánh Hữu” bên nhau hôm nay bao lâu nữa sẽ thành “tánh Không”? Chẳng ai đoán trước được cho nên “trí tuệ Bát Nhã” bảo tôi đồng ý tức thì, hân hoan đạp xe cùng em ngắm cảnh chơi xuân! Đó cũng là cách rèn luyện “sắc, thân, ngũ, uẩn” hòa vào “tứ đại”: “đất, nước, gió, lửa” của thiên nhiên bên ngoài.
Tâm hồn cởi mở hạnh phúc nên khi đạp xe chậm rãi bên em, tôi “tưởng” hay “thức” mà thấy cả hoa cười dưới nắng xuân mỗi lúc lướt qua hàng dậu nhà ai bên con đường tĩnh lặng. Gió đông lành lạnh làm cả hai hăng hái đạp nhanh... Đến trước căn nhà có người chồng mới quá vãng hơn nửa năm nay, em bất chợt hỏi tôi một nhận định “Bát Nhã” mà tâm thức vừa cảm nhận:
- Anh thấy không? Nhà hàng xóm mỗi khi có vợ hay chồng qua đời thì lại đẹp hơn xưa! Chẳng hạn nhà này hay vài căn bên kia của bạn anh, vợ vừa ra đi…Họ sửa sang và mặt tiền trồng hoa nhìn thật trang trọng…
Tôi yên lặng chẳng biết nói gì! Chân đạp vội chiếc xe, mắt nhìn em thầm hỏi ý nhưng em bâng quơ không chút bận tâm đến lời giải đáp sau câu hỏi vô tình. Tôi đành ôm hiện tượng “Bát Nhã” ấy... một mình tự vấn lòng với cõi “vô minh”.
- Đối với người góa phụ, nếu gia đình đã bao năm “eo sèo” như mùa đông thì bây giờ nỗi buồn ấy cũng đã chôn theo chồng. Nợ tình dứt bỏ, cuộc đời nhẹ gánh, tâm hồn thanh thản. Ngược lại, còn “chấp hữu” thì còn trôi nổi giữa biển đời nhưng dù ở hoàn cảnh nào, hy vọng cũng tràn trề vào dịp xuân mới vì thế hoa lại nở trước sân nhà! Nhưng hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn bởi mọi hiện tượng đều có tánh “Không”: không thật, không tự tánh, luôn chuyển đổi, tất cả do “duyên” hợp thành rồi tạo nên mối tương quan.
- Nếu là người chồng... Đó cũng là viễn ảnh của tôi sẽ phải xa em ngày mai! Nhiều mùa xuân đã chung sống bên em hợp lại thành “duyên phận” và hiển nhiên đó chính là mùa xuân rực rỡ nhất của đời tôi. Khi em ra đi... Dựa vào thời gian, thương nhớ và đau buồn cũng sẽ qua đi! Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi... lại Xuân, khi mà mọi vật chuyển đổi không ngừng theo “pháp luân hồi”, làm sao chúng ta có thể minh bạch hóa được diễn tiến của chuyện đời tương lai?
Nhưng thành thật nói với em, chuyện nhà hàng xóm cũng sẽ là chuyện chúng mình... Khác gì nhau khi hôm nay, chúng ta còn tin “ngũ uẩn”: “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” là có thật thì tự nhiên nghịch cảnh xuất hiện rồi “chấp” vào... nên khổ đau sẽ lại vướng mắc triền miên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy rõ ràng cái “có” nằm trong cái “không”. Phải chăng tinh thần “Bát Nhã” phá “chấp” chính là chân lý dẫn cuộc đời đến bến bờ an lạc? Như em nhận thấy đó, tôi vẫn đặt thành câu hỏi bởi không có đối nghịch “đúng” hay “sai” ở chính bản ngã của chủ từ.
Nếu là người sau cùng, tôi ước mong “Con thuyền Bát Nhã” sẽ đưa tôi rời “bến mê” về đến “bến ngộ” vào lúc em vĩnh viễn ra đi để những mùa xuân của chúng ta là đẹp nhất... Xin lỗi... đẹp thôi! “Nhất” hay “nhì” như đã dẫn... chính là mầm mống của khổ đau.
Cao Đắc Vinh (3/2013)
Thời tiết nơi đây đã bớt lạnh, báo hiệu một mùa xuân mới.
Xuân đi, xuân lại về… Nàng xuân đang cười, đứng chờ ngoài đầu ngõ! Tinh thần “Bát Nhã” mang theo nguyên vẹn chân lý trước cảnh thiên nhiên: Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi... Xuân chẳng khác nào Sinh, Lão, Bệnh, Tử rồi lại... Sinh.
Trong “cảnh giới tương đối”, nghịch cảnh luôn luôn sánh đôi: bình minh với hoàng hôn, yêu thương hay hận thù, hạnh phúc và phiền muộn, sống rồi chết…chỉ cần “chấp” một bên là ta thấy cảnh đời bể khổ theo sau! “Sắc” chỉ là “không”, “không” là “sắc”... Bản chất của muôn “pháp” là “không” khi chúng ta còn ở bên bờ “sông mê”.
Sáng thứ bẩy, không gian lành lạnh của buổi tàn đông được sưởi ấm bằng những ánh nắng đầu xuân. Mặt trời tháng ba dậy sớm hơn thường lệ, ngày cuối tuần nên mọi người còn ngủ vùi cho nhẹ đi một tuần vất vả với vịêc làm và cuộc sống. Em rủ tôi đạp xe dạo quanh khu phố đi về quen thuộc đã hơn 20 năm.
Vợ chồng già “tánh Hữu” bên nhau hôm nay bao lâu nữa sẽ thành “tánh Không”? Chẳng ai đoán trước được cho nên “trí tuệ Bát Nhã” bảo tôi đồng ý tức thì, hân hoan đạp xe cùng em ngắm cảnh chơi xuân! Đó cũng là cách rèn luyện “sắc, thân, ngũ, uẩn” hòa vào “tứ đại”: “đất, nước, gió, lửa” của thiên nhiên bên ngoài.
Tâm hồn cởi mở hạnh phúc nên khi đạp xe chậm rãi bên em, tôi “tưởng” hay “thức” mà thấy cả hoa cười dưới nắng xuân mỗi lúc lướt qua hàng dậu nhà ai bên con đường tĩnh lặng. Gió đông lành lạnh làm cả hai hăng hái đạp nhanh... Đến trước căn nhà có người chồng mới quá vãng hơn nửa năm nay, em bất chợt hỏi tôi một nhận định “Bát Nhã” mà tâm thức vừa cảm nhận:
- Anh thấy không? Nhà hàng xóm mỗi khi có vợ hay chồng qua đời thì lại đẹp hơn xưa! Chẳng hạn nhà này hay vài căn bên kia của bạn anh, vợ vừa ra đi…Họ sửa sang và mặt tiền trồng hoa nhìn thật trang trọng…
Tôi yên lặng chẳng biết nói gì! Chân đạp vội chiếc xe, mắt nhìn em thầm hỏi ý nhưng em bâng quơ không chút bận tâm đến lời giải đáp sau câu hỏi vô tình. Tôi đành ôm hiện tượng “Bát Nhã” ấy... một mình tự vấn lòng với cõi “vô minh”.
- Đối với người góa phụ, nếu gia đình đã bao năm “eo sèo” như mùa đông thì bây giờ nỗi buồn ấy cũng đã chôn theo chồng. Nợ tình dứt bỏ, cuộc đời nhẹ gánh, tâm hồn thanh thản. Ngược lại, còn “chấp hữu” thì còn trôi nổi giữa biển đời nhưng dù ở hoàn cảnh nào, hy vọng cũng tràn trề vào dịp xuân mới vì thế hoa lại nở trước sân nhà! Nhưng hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn bởi mọi hiện tượng đều có tánh “Không”: không thật, không tự tánh, luôn chuyển đổi, tất cả do “duyên” hợp thành rồi tạo nên mối tương quan.
- Nếu là người chồng... Đó cũng là viễn ảnh của tôi sẽ phải xa em ngày mai! Nhiều mùa xuân đã chung sống bên em hợp lại thành “duyên phận” và hiển nhiên đó chính là mùa xuân rực rỡ nhất của đời tôi. Khi em ra đi... Dựa vào thời gian, thương nhớ và đau buồn cũng sẽ qua đi! Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi... lại Xuân, khi mà mọi vật chuyển đổi không ngừng theo “pháp luân hồi”, làm sao chúng ta có thể minh bạch hóa được diễn tiến của chuyện đời tương lai?
Nhưng thành thật nói với em, chuyện nhà hàng xóm cũng sẽ là chuyện chúng mình... Khác gì nhau khi hôm nay, chúng ta còn tin “ngũ uẩn”: “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” là có thật thì tự nhiên nghịch cảnh xuất hiện rồi “chấp” vào... nên khổ đau sẽ lại vướng mắc triền miên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy rõ ràng cái “có” nằm trong cái “không”. Phải chăng tinh thần “Bát Nhã” phá “chấp” chính là chân lý dẫn cuộc đời đến bến bờ an lạc? Như em nhận thấy đó, tôi vẫn đặt thành câu hỏi bởi không có đối nghịch “đúng” hay “sai” ở chính bản ngã của chủ từ.
Nếu là người sau cùng, tôi ước mong “Con thuyền Bát Nhã” sẽ đưa tôi rời “bến mê” về đến “bến ngộ” vào lúc em vĩnh viễn ra đi để những mùa xuân của chúng ta là đẹp nhất... Xin lỗi... đẹp thôi! “Nhất” hay “nhì” như đã dẫn... chính là mầm mống của khổ đau.
Cao Đắc Vinh (3/2013)
Gửi ý kiến của bạn