Hôm nay,  

Những Lão Gia Còn Nằm Trong Nôi Ở Trung Quốc

09/11/201200:00:00(Xem: 8953)
Gần 10 năm nay tôi mới gặp lại anh Lưu Thiệu Vinh. Anh là người Trung Quốc, quê tỉnh Hà Bắc, từng tham gia phong trào Thiên An Môn mùa Xuân năm 1989, bạn thân của các nhà dân chủ Ngụy Kinh Sinh và Vương Đan hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

Năm 2003 anh đã ghé qua Paris. Năm nay gặp lại nhau, chúng tôi hàn huyên về phong trào dân chủ ở Trung Quốc, Đài Loan,Việt Nam, Miến Điện cũng như ở Trung Đông và Bắc Phi. Chúng tôi có cùng nhận định là phong trào nhìn chung có nhiều nét mới, có khá nhiều kinh nghiệm chung mới mẻ, mang lại tinh thần lạc quan, hơn hẳn gần 10 năm trước.

Một hình ảnh ngộ nghĩnh mà anh Lưu dùng để tả nhóm lãnh đạo hiện nay ở Bắc Kinh làm tôi bật cười và nhớ mãi. Anh nói về nhóm lãnh đạo hiện nay đang chuẩn bị cho cuộc đại hội đảng lần thứ 18 của họ vào tháng 11 này, về vụ án sát nhân và tham nhũng của vợ chồng Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai và cậu quý tử Bạc Qua Qua ở Trùng Khánh. Anh nhận định: «Bọn tôi cho rằng các lão già ở trong khu Trung Nam Hải vẫn chỉ là những con người ấu trĩ, chưa trưởng thành về trí tuệ, tâm huyết và tình cảm, vẫn còn là những lão gia còn nằm trong nôi”.

Để chứng minh cho nhận định hóm hỉnh, độc đáo đó, anh kể rằng Trùng Khánh bị bà con theo giáo phái Pháp Luân Công tố cáo là trung tâm mua bán bộ phận cơ thể của con người sớm nhất, phồn thịnh nhất, nổi tiếng tàn bạo nhất. Trong nước nhiều luật sư dân chủ đang sưu tầm và lập hồ sơ về chuyện này.

Anh Lưu cho biết, chính bí thư tỉnh ủy, ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai cùng vợ và trùm công an Vương Lập Quân là những nhân vật chính trong đường giây khủng khiếp này. Họ có hệ thống quảng cáo, rao bán gan, thận, tim, mắt, và nhiều bộ phận cơ thể khác như tóc, tai, ngón chân, tay…của người còn sống, được rao bán, kín đáo mà vẫn là bán công khai, theo giá hàng trăm ngàn đến vài triệu đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

Hệ thống đường dây mua bán này bao gồm các quan chức đảng và công an cao cấp, hệ thống lãnh đạo và bác sỹ giải phẫu các bệnh viện công và tư, các thẩm mỹ viện tư, các trại giam hình sự và các trại cải tạo, trong đó giam không ít tín đồ của phái Pháp Luân Công. Khách hàng có cả một số nhà giàu ở Đông Nam Á và phương Tây, Trung Đông.

Những người bị lấy bộ phận cơ thể đem bán phần lớn là tội phạm hình sự bị kết tội tử hình hay tù chung thân, cũng có thể là những phần tử thân cô thế cô, những phần tử bị chế độ chụp mũ là phản động cần thủ tiêu bí mật, trong đó không ít thuộc các đảng phái chống đảng CS, các tôn giáo mà đảng CS coi là nguy hiểm, thù địch như phái Pháp Luân Công, đạo Phật, đạo Tin Lành, Gia Tô, những tín đồ của Đức Đat Lai Lạt Ma… Một số luật gia dân chủ cho rằng từ đầu năm 2000 đến nay, mỗi năm có từ 4.000 đến 4.500 người Trung Quốc bị mất mạng trong cuộc buôn bán và lắp ghép bộ phận cơ thể như thế. Trùng Khánh và Côn Minh là 2 trung tâm lớn hơn cả.


Khách hàng trong nước thường thuộc các nhà giàu, tư bản đỏ, con ông cháu cha thừa tiền của, bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư hoại thư, cần thay và ghép các bộ phận tim, gan, thận, mắt…Đây là hình thức cướp đoạt cuộc sống của những kẻ bất hạnh sa cơ thất thế, làm giàu cho một số quan chức đảng, công an, bác sỹ, nhà kinh doanh mất hết nhân tính. Đây cũng là kiểu tiêu diệt thâm hiểm những kẻ bị đảng CS coi là kẻ thù tiềm năng, lại thu về khối của.

Anh Lưu Thiệu Vinh cho biết 2 tháng nay, những tin trên mạng có những chữ “Bạc”, “Cốc”, “Qua”, “Pháp Luân”, “buôn bán bộ phận cơ thể”…đều bị phá, kiểm duyệt. Anh kết luận rằng một đất nước có quá trình lịch sử hơn 4 ngàn năm, một đảng CS gần 100 tuổi, lại có những chủ trương tàn ác hết mức, không mảy may có tính người, có tình người, hoàn toàn ấu trĩ, cứ như những đứa bé còn nằm trong nôi vậy. Anh cho biết thêm Giang Trạch Dân chính là kẻ chủ mưu trong việc tàn sát hàng chục vạn tín đồ Pháp Luân Công.

Theo anh Lưu, một bằng chứng nữa về tội ác của nhóm lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là chuyện Bắc Kinh cho đặt hàng ngàn tên lửa mang đầu đạn có sức công phá lớn suốt dọc vùng ven biển Quảng Đông và Phúc Kiến chĩa sang Đài Loan và dọa sẵn sàng tiêu diệt cả 23 triệu người dân trên đảo quốc này, trong đó có đến 98% là đồng bào gốc Hán của họ.

Anh Lưu kết luận: “Rõ ràng họ nói và làm những điều của kẻ điên rồ, mất trí, hoặc là của con người hoang dã, như đứa trẻ sống bằng bản năng, đang còn nằm trong nôi”.

Cũng đúng vào lúc Đại hội đảng CS Trung Quốc kỳ thứ 18 sắp khai mạc, báo The New York Times vừa đưa tin tài sản của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và gia đình lên đến 2,7 tỷ đôla. Tin truyền đi như điện giật, vì ông Ôn nổi tiếng là có xu hướng cởi mở dân chủ, sống gần dân, khác với Hồ Cẩm Đào. Sau vụ vợ chồng Bạc Hy Lai bị kết tội sát nhân, tin này làm cho bộ mặt đảng CS Trung Quốc càng thêm khó coi. Gia đình Ôn Gia Bảo dọa kiện báo The New York Times, nhưng người phát ngôn của báo này lập tức khẳng định “báo chúng tôi luôn chặt chẽ trong nghiệp vụ phóng sự điều tra”, và chi tiết vụ này đang được phanh phui dần.

Báo Mỹ cũng loan tin Uông Dương, bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, một ngôi sao đang lên và được coi là người đứng đầu nhóm đổi mới trong bộ máy lãnh đạo, đã bị loại khỏi danh sách 7 người sẽ vào Thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội 18. Rõ ràng xu thế bảo thủ, giáo điều lại thắng thế trong đại hội đảng sắp khai mạc, và Trung Quốc lại trì trệ về chính trị ít ra trong 10 năm nữa, với một lớp lãnh đạo tư duy vẫn “còn nằm trong nôi”.

Bùi Tín, VOAs Blog

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.