Hôm nay,  

Vì Cộng Đồng và Dân Tộc

9/20/201100:00:00(View: 4420)

Vì Cộng Đồng và Dân Tộc

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trước hiểm hoạ Bắc thuộc, mọi người Việt có tấm lòng với dân tộc và có ý thức về tổ quốc nhất thiết phải hành động để bảo vệ chủ quyền đất nước bằng mọi cách có thể được. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải nhận diện “mọi cách có thể được” để rồi phân công nhau, trong và ngoài nước, trong một sách lược liên hoàn và tổng hợp sao cho phù hợp với nội tình đất nước và cục diện quốc tế trong từng thời kỳ.

Cho đến nay, các hành động của người Việt trong và ngoài nước có thể quy thành ba cách. Cách thứ nhất là biểu tình chống Trung Cộng và lên án Việt Cộng. Cách thứ hai là tẩy chay hàng hoá của Trung Cộng. Cách thứ ba là dẫn chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền về đất, đảo và biển. Đây là những hoạt động rất cần thiết, nhưng liệu có đủ không"

Trước ý đồ xâm lấn của Trung Quốc đã kéo dài cả ngàn năm lịch sử, liệu những cuộc biểu tình sẽ đạt hiệu quả nào" Trước thế lực hung hãn của kẻ ngoại xâm, tẩy chay hàng hoá sẽ ảnh hưởng bao nhiêu" Trước thái độ nhượng bộ của nhà cầm quyền đương thời ở Việt Nam thì dẫn chứng lịch sử xa xưa có hiệu lực ra sao" Còn có những cách nào khác nữa mà chúng ta phải tính đến"

Chúng ta phải cùng nhau đi tìm tất cả những con đường, những phương cách, những biện pháp khả thi để đẩy lùi hiểm hoạ Bắc thuộc. Bước khởi đầu là một diễn đàn về giải pháp chiến lược để mọi người cùng góp trí tuệ dựa trên ba nguyên tắc sau đây.

(1) Mỗi biện pháp đề nghị phải đi kèm với mục tiêu cụ thể, lộ trình mạch lạc, và những mốc điểm có thể đo lường cho từng giai đoạn hành động. Chẳng hạn, có người đề nghị dân chủ hoá để bảo đảm quyền lợi của dân tộc nhưng lại không hướng dẫn những bước cụ thể để dân chủ hoá thì mới chỉ là nói lên ý hướng chứ chưa phải là đưa ra biện pháp. Đối với mỗi biện pháp đề nghị, mọi người thành tâm thiện chí sẽ cùng nhau phân tích tính khả thi và so sánh tác dụng giữa các biện pháp khác nhau. Giải pháp cho một đại nạn thường là tổng hợp của nhiều biện pháp có khi thực hiện song hành và có khi gối đầu nhau.

(2) Nguyên tắc thứ hai là thường xuyên đo lường hiệu quả của từng biện pháp. Cứ mỗi ba tháng hay sáu tháng, chúng ta lại phải đối chiếu thành quả của công việc với những mốc điểm đã dự phóng từ trước. Nếu sau nhiều lần phối kiểm mà kết quả không như dự tính thì chúng ta phải điều chỉnh lộ trình hoặc có khi phải loại bỏ biện pháp ấy vì thiếu thực tế hay đã “hết thời”. Cũng vậy, chúng ta phải định kỳ kiểm định sự hữu hiệu của giải pháp tổng hợp và chuyển hướng khi cần thiết.

(3) Nguyên tắc thứ ba là phải có thành tâm thiện chí. Chúng ta phải hết sức khắt khe với chính mình và với nhau để cân nhắc thiệt hơn của mỗi biện pháp đề nghị, cần cọ xát tư duy để làm sáng mọi khía cạnh của giải pháp tổng hợp, và cần khách quan trong việc lượng định thành quả và rà xét lại lộ trình. Nhưng chúng ta tuyệt đối không biến diễn đàn thành đấu trường về tư tưởng hay lập trường. 

Ứng dụng các nguyên tắc trên vào những biện pháp đang thực hiện, chúng ta phải cùng nhau, trong tinh thần khách quan và xây dựng, phân tích tác dụng của các hoạt động biểu tình trước tình thế hiện nay, dự phóng những thành quả cụ thể sẽ đạt được trong 3 tháng, 6, tháng, 9 tháng… và rồi phối kiểm thành quả một cách định kỳ. Chúng ta phải làm tương tự đối với các hoạt động tẩy chay và dẫn chứng lịch sử.

Khi phân tích đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ thấy rằng cả ba biện pháp kể trên là cần nhưng không đủ. Chúng ta còn phải đổ công tìm thêm nhiều biện pháp khác nữa để làm sao ráp lại thành một giải pháp tổng hợp, vừa để đối phó khẩn cấp với nguy cơ trước mắt vừa để giải trừ mầm hoạ lâu dài.

Khi có một giải pháp chiến lược chung thì đại khối dân tộc cả trong lẫn ngoài nước mới có thể phân công mỗi người, mỗi nhóm một trọng tâm để thực hiện đến kỳ cùng và đồng thời phân bổ tài nguyên và nhân sự nhằm chu toàn mọi trọng tâm chiến lược đã vạch ra cho từng giai đoạn. Ít ra mỗi năm một lần, chúng ta lại phải cùng nhau rà xét lại các yếu tố nội tại và ngoại lai, trong và ngoài nước, để cùng nhau tái phối trí trọng tâm, nhân sự và tài nguyên cho phù hợp với thời cuộc.

Trước tình hình ngặt nghèo của tổ quốc và dân tộc, mọi con dân nước Việt cần lấy lòng yêu nước nồng nàn của mỗi cá nhân làm động lực để cất bước và vận dụng trí tuệ minh mẫn của tập thể làm kim chỉ nam vạch phương hướng cho hành trình. Và bước khởi đầu cần thiết và gấp rút là nghiêm chỉnh và thấu đáo kiểm kê tất cả các biện pháp khả thi để kết hợp lại thành một sách lược chung nhằm chủ động giải trừ hiểm hoạ Bắc thuộc.

Đó là truyền thống quốc gia hung vong, thất phu hữu trách. Đó là khởi điểm của Hội Nghị Diên Hồng của thế kỷ 21.

http://www.machsong.org/modules.php"name=News&file=article&sid=2281

Reader's Comment
9/20/201117:52:18
Guest
Bạn với tôi hai phương trời cách biệt
Bạn ở VN
Tôi ở Mỹ xa xôi
Cũng buồn phiền
Vì vận nước nổi trôi
Và tự hỏi phải làm gì cho đất nước?

Bạn muốn nói
Mà không đươc nói
Toi muốn la Trường Xa, Hoàng Xa là của Viet Nam
Nhưng chẳng ai nghe
Đất nước ta sẽ chẳng ra sao
Nếu toàn Dân Việt không đứng lên đòi thay đồi
Hiện vẫn có những anh hùng dân tộc
Đã hy sinh và đang tiếp tục hy sinh
Nào Công Nhân, Cha Lý và ....các sinh viên học sinh
Tiếp tục đấu tranh đòi tự do và độc lập

Chúng ta biết
Muốn dành lại tư do và độc lâp
Sẽ phải cần
Đóng góp của nhiều người
Chắc chắn là không phải chỉ bạn và tôi
Mà là của muôn triệu người VN yêu nước
Không có đảng phái hay chù nghĩa nào quan trọng
bằng con người và đất nước VN*

NTB

* Đức cha Nguyễn văn Thuận
Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Giới yêu hội họa, hẳn nhiên, đều biết tác phẩm Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Bức danh họa này hoàn tất vào năm 1943, và “đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.” Tuy thế, không mấy ai để ý là có đến hai phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh Thúy (và hai đều được dư luận nhắc đến như là nguyên mẫu của tác phẩm nổi tiếng trên) nhưng cuộc đời của họ lại hoàn toàn khác hẳn nhau.
Việt Nam muốn nâng cấp ngoại giao với Mỹ làm gì là câu hỏi được đặt ra, sau khi Tổng thống Joe Biden tiết lộ vào ngày 28/7/2023 rằng: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20. Ông ấy muốn nâng tầm để Mỹ thành đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc"...
Tôi nghe T.S Mạc Văn Trang than phiền mà không khỏi sinh lòng ái ngại: “Bớt ‘nổ’ đi, bớt ‘diễn’ đi, Trung ương ‘diễn’ một thì cơ sở ‘diễn’ mười, cái gì cũng ‘diễn’ thành lố bịch, ấu trĩ, dối trá, đạo đức giả. Những cái đó ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức toàn xã hội.” Nói thế e có (hơi) quá lời chăng? Khối vở “diễn” vui lắm chớ, tuy tình tiết thì “lố bịch” thật nhưng cũng chả gây “ảnh hưởng xấu xa” gì (mấy) nên vẫn được tái diễn hăng năm.
Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương...
Thử nghĩ xem: mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, cùng với năm ba cái biệt phủ hay biệt thự là… đã đủ rồi, đủ cho một cuộc sống ung dung (có thể kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng phung phá quá...
Ngày 18 tháng Bảy 2023, gia đình của bị cáo Phạm Trung Kiên, trong vụ án « chuyến bay giải cứu », đã tức tốc nộp thêm 8 tỷ đồng cho cơ quan chức năng sau khi bị đề nghị án tử hình. Trước đó, gia đình ông Kiên đã nộp hai lần để « khắc phục hậu quả » : lần đầu 12 tỷ đồng, lần sau 15 tỷ đồng. Báo chí chính quyền còn cho biết ông Phạm Trung Kiên đã hứa sẵn sàng nộp thêm tiền để hy vọng giảm án...
Hôm 25 tháng 5 năm 2016, Pearl Pinson (một nữ sinh 15 tuổi) bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường và biệt tích luôn kể từ ngày đó. Tuy hơn 7 năm đã qua nhưng thân nhân của em vẫn cứ nuôi hy vọng là sẽ có ngày đoàn tụ, nhân viên điều tra vẫn không ngưng việc kiếm tìm, và báo giới (hàng năm) vẫn không ngừng nhắc nhớ đến câu chuyện buồn lòng này.*
Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này...
Thất bại trong phòng, chống tham nhũng của CSVN xem như đã vĩnh viễn, không còn cứu được nữa. Bằng chứng này dựa vào những tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các viên chức có trách nhiệm trong “quốc nạn” này...
Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh : “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.