Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tản Mạn Về Kinh Tế

06/12/200800:00:00(Xem: 5928)

Tản mạn về Kinh tế
Nguyễn Xuân Nghĩa

Gian thương và Chính khách đều muốn lừa ta...

Năm 2008 mở đầu với giá dầu thô chấp chới 100 đồng một thùng, kỷ lục lịch sử so với thời giá trước đó. Tới ngày 11 tháng Bảy, dầu thô vọt lên 147 đồng một thùng, kỷ lục tuyệt đối cổ kim. Khi ấy, nếu dự đoán là dầu thô sẽ tuột giá từ mùa Thu thì sẽ bị mang tiếng là dự báo sảng! Người viết đã táo bạo dự báo sảng, khi xăng dầu tại Mỹ mấp mé bốn đô la một ga lông và các chính khách hỳ hục cứu nguy thùng xăng của dân và thùng phiếu của họ bằng cách đòi đánh thuế trên doanh nghiệp xăng dầu.
Bây giờ, họ câm như thóc!
Năm 2008 cũng mở đầu với chuyện thóc cao gạo kém.
Nguy cơ lạm phát toàn cầu là đề tài thời sự, một phần vì dầu khí tăng giá. Phần kia là vì nông sản. "Gạo châu củi quế" vì vậy là vấn đề đáng ngại và đây đó đã có nhiều vụ biểu tình xuống đường vì thực phẩm tăng giá. Khi ấy, nếu có nói rằng nông phẩm sẽ xuống giá thì cũng bị mang tiếng là dự báo sảng. Thế rồi, ngũ cốc tuột giá mất 50% kể từ đỉnh cao đáng sợ vào mùa Xuân, và dầu thô nay đã mấp mé 40 đồng một thùng!
Cũng vậy, so với các ngoại tệ khác, Mỹ kim đã sụt giá đều từ hai năm trước và tin tức về khủng hoảng tài chánh tại Mỹ được loan truyền từ tháng Bảy năm ngoái, lên tới cực điểm là tháng Chín vừa qua. Lúc đó, nếu có dự báo là đô la sẽ lên giá thì ít ai tin. Nhưng đô la vẫn lên giá và khủng hoảng tài chánh càng lan rộng, tiền Mỹ càng tăng, dù lãi suất tại Mỹ đã được hạ liên tục!...
Dăm ba thí dụ nói trên cho thấy năm 2008 đang kết thúc là một năm... chẳng giống ai. Những bất ngờ ấy của thị trường khiến ta phải khiêm nhường tự nhủ, rằng thế giới có nhiều điều khó hiểu. Nếu hiểu ra thì các đại gia về đầu tư tài chánh tại Mỹ đã chẳng phá sản! Và chúng ta không bị chính trường xỏ mũi bằng luận điệu tào lao.
Từ kinh nghiệm đó, ta ngó qua năm tới....
Trước hết, ai ơi xin đừng vội chê bát cơm!
Giá lương thực có giảm thì cũng chỉ là một điều chỉnh ngắn hạn, đừng vội coi nghề nông là rẻ và tiếp tục lấn đất của dân để đi xây nhà.
Đầu tiên, nông sản và lương thực có giảm giá thì cũng vì một số lý do hiểu được. Trước hết, năm 2008 là năm được mùa trên thế giới. Theo cơ quan Lương nông Quốc tế FAO, sản lượng ngũ cốc năm 2008 tăng lên mức kỷ lục là 2,2 tỷ tấn, so với 2007 thì thêm được 5,7%, đặc biệt là lúa mì tăng mạnh nhất, với sản lượng 677 triệu tấn. Sản lượng gia tăng là nhờ thời tiết - thiên tài đảng ta xê ra chỗ khác - và nhờ thị trường khi nông gia thấy nông sản lên giá thì tăng gia sản xuất.
Lý do thứ hai, khi sản phẩm lên giá thì ai ai cũng muốn kiếm chút cháo... bồ dục. Thị trường thương phẩm - mua bán nguyên nhiên vật liệu và nông sản - là nơi được các nhà đầu tư chiếu cố và nhảy vào đầu cơ (thuần về kinh tế, đầu cơ là đầu tư với kỳ vọng sinh lời cao mà chịu rùi ro lớn). Đùng một cái, năng lượng sụt giá và khủng hoảng tài chánh bùng nổ khiến giới đầu tư vào thị trường thương phẩm phải bán tháo để kiếm lời nơi khác.


Phản ứng đó càng khiến lương thực sụt giá nhanh, tương tự như năng lượng.
Khủng hoảng tài chánh và kinh tế u ám cũng làm cho mọi người đều tần tiện hơn, hết ăn thịt độn cơm mình đành ăn cơm ít thịt. Trung bình, muốn có một ký thịt thì phải hy sinh chừng tám ký ngũ cốc để nuôi gia súc. Khi chân trời chỉ toàn màu xám thì thực đơn nên tạm thay đổi, và điều ấy cũng ảnh hưởng đến số cầu về nông sản cho gia súc, làm giá lương thực giảm thêm....
Kinh tế học gọi chung hiện tượng đó là hàng càng đắt thì càng ít người ham nên số cầu mới giảm. Chính trị học gọi đó là sự can thiệp sáng suốt của chính khách láu cá.
Nhưng, những lý do nhất thời làm cho lương thực giảm giá thì cũng chỉ là nhất thời.
Khi thấy giá hạ, nhà sản xuất không dại gì đẩy thêm hàng ra thị trường mà bị lỗ. Khi thấy giá nông sản hết tăng mà lại giảm phân nửa, nông gia bèn nghĩ đến sang năm, là chuyện của tháng sau: giảm bớt số cung để khỏi bị lỗ. Nhiều người sẽ vì vậy thu vén diện tích canh tác cho mùa tới. Sản lượng 2009-2010 do đó sẽ không tăng mà giảm.
Và càng giảm khi ách tắc tín dụng vẫn còn kéo dài vì khủng hoảng tài chánh. Nhiều quốc gia đã bắt đầu thấm mệt vì hiện tượng ấy và từ Nam bán cầu lên Bắc bán cầu, nếu ách tắc tín dụng kéo dài, nông gia sẽ còn cắt sản lượng nữa.
Đã thế, nếu xét cho kỹ, chuyện được mùa năm nay lại chỉ tập trung vào các nước kỹ nghệ hoá Âu-Mỹ-Úc hơn là các nước tân hưng đang phát triển. Cho nên, qua năm sau, qua mùa lúa tới, nhu cầu lương thực vẫn không thay đổi nhiều mà số cung lại giảm. Giá nông sàn vì vậy sẽ lại tăng.
Nhìn về dài, nhân loại quả là đã bước qua một giai đoạn phát triển khá ngoạn mục khiến người ta - nhất là tại Á Châu - chú trọng về phẩm hơn lượng trong bữa ăn, và số cầu về ngũ cốc hay lương thực vẫn tiếp tục tăng, và tăng nhanh hơn đà gia tăng dân số. Trong khi ấy, cũng nhờ phát triển và kỹ nghệ hoá, người ta thu hẹp dần diện tích khả canh, đất nông nghiệp trở thành đất chuyên dùng nhiều hơn. Đây là ta chưa nói tới biệt tài phá hoại môi sinh của các nước đang phát triển, khiến đất càng dễ bạc màu trên một diện tích thu hẹp hơn: sẽ không đủ cung cấp lương thực cho một dân số đông hơn và ăn sang hơn.
Mà nói đến môi sinh, các nước giàu có và sợ chết vì ô nhiễm sẽ phát huy sáng tạo sảng bằng kỹ thuật chế hạt thành cồn để chạy xe cho sạch. Tại vậy mà Hoa Kỳ dự báo là qua năm tới nước Mỹ sẽ dùng 30% sản lượng nông phẩm cho việc cất chế thành cồn thay xăng. Đây là sáng tạo của các chính khách Hoa Kỳ để mua chuộc nông gia, làm dân nghèo xứ khác càng thêm đói.
Một vòng tản mạn như vậy có thể giúp ta nhìn xa hơn một bản tin trên báo để thấy ra một chuỗi tương quan nhân quả khiến cho sản phẩm này sẽ lên giá, hoặc món hàng kia sẽ hạ...  Nếu biết được vậy, ta sẽ không bị gian thương móc túi, hay chính khách mị dân xỏ mũi.
Với gian thương, ta còn có quyền chọn lựa mặt hàng hay cửa hàng, chứ với các chính khách thì khó hơn, vì họ là.... nhà nước. Do ta dại dột bầu lên!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Với một vài chính sách kinh tế và an sinh xã hội do cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đề ra một khi đắc cử, tổng thống Donald Trump đã liên tục tấn công mạnh mẽ hơn khi nhắm vào ông cùng đảng Dân Chủ là đang đi theo đường lối "xã hội chủ nghĩa" hay "cộng sản". Tổng thống Trump cũng gọi đích danh thượng nghị sĩ Kamala Harris là "cộng sản", như đã từng gọi một số dân biểu đảng Dân Chủ trong vài năm qua.
Nhờ làm nghề truyền thông mà tôi có cơ duyên gặp được nhiều vị lãnh đạo tinh thần, tôi được chứng kiến nhiều sự huyền nhiệm xảy ra mà tôi không thể tưởng tượng được và không thể hiểu được.
Đỗ Ngọc kết luận rằng ở xã hội này hễ có một đứa trẻ tật nguyền thì vài năm sau lại có thể thêm một đứa trẻ còng lưng. Chính cái lưng còng và đôi chân dị tật của các em đã tạo ra công việc (biểu dương) cho giới truyền thông, và công tác (trưng bầy) cho giới lãnh đạo. Chứ ngoài việc “ăn của dân không từ một thứ gì” thì bọn này có còn biết chuyện chi khác để làm đâu?
Ra tranh chức tổng thống đã khó, thắng cử Tổng thống Mỹ với trách nhiệm rất nặng nề mà quyền hạn bị giới hạn bởi Hiến Pháp, Tư Pháp, Quốc Hội và quyết định bởi lá phiếu cử tri, cho nên Tổng thống có muốn độc tài cũng không thể độc tài.
Thế rồi nàng thu cũng trở về với y, dù mong đợi hay không vẫn quay về. Chu du thiên sơn vạn thuỷ đến ngày về là nàng thu laị về, vẫn đủng đỉnh vàng, vẫn mát dịu, vẫn thanh khiết như bao đời.
Không có tương lai duy nhất cho đến khi nó xảy ra, và bất kỳ nỗ lực nào để hình dung cho vấn đề địa chính trị sau đại dịch COVID-19, nó phải bao gồm một loạt các hình thức tương lai có thể xảy ra. Tôi đề xuất năm tương lai hợp lý vào năm 2030, nhưng rõ ràng có thể tưởng tượng ra được những tương lai khác.
Chỉ vài giờ sau cuộc họp đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức qua mạng vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 vừa qua với sự tham dự của đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink cùng các quan chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Á Châu sự vụ cùng giới chức ngoại giao Việt Nam, thì ngay đêm cùng ngày, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang.
Khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại, các chuyên viên địa ốc bắt đầu dẫn người đi xem nhà, thì em tôi tính đến chuyện bán nhà cũ và mua một căn nhà mới. Em gái tôi có căn nhà cũ ở Los Angeles, bây giờ cô muốn bán để dọn xuống vùng Little Saigon, Nam Cali, là nơi cô có ước vọng được sinh sống ở đây.
Tất cả đều “tuồn” ra sông, rõ ràng, không phải là một cung cách sống. Đó là một kiểu tự sát tuy không chết ngay nhưng chắc chết, chết chắc, và chết hết. Không dân tộc nào có thể sống mãi bên những dòng sông chết chậm, và trong tay của bọn thực dân nội địa – những kẻ sẵn sàng tháo cạn nước của một dòng sông hay đốt cháy nguyên một khu rừng, chỉ vì cần thêm vài con cá nướng trui (để nhậu chơi) trước bữa cơm chiều.
Nếu một Nuremberg II có thể tổ chức được nhưng để làm gì? Sau Đệ II Thế chiến, đã có một Nuremberg, Tòa án Quốc tế xử tội Quốc xã đã gây chiến tranh, xâm chiếm nước khác, diệt chủng, tức tội ác chống nhơn loại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.