Hôm nay,  

Nỗi Thất Vọng Của Dân Oan

26/07/200700:00:00(Xem: 8146)

Điện Thư - ĐDCND

Sau gần một tháng dầm mưa, dãi nắng, khát khao, hy vọng được gặp đảng, chính phủ bày tỏ bức xúc, nỗi oan ức mà chính quyền địa phương đã "ưu ái" dành cho dân oan. Tia hy vọng cuối cùng của người dân vào một nhà nước "của dân, do dân và vì dân" đã chấm hết, đã tiêu tan biến mất. Cảnh chị Dậu giữa đêm 30 trời tối lại tái hiện trong lòng chế độ XHCN, đã được nhân dân từng một lòng theo đảng hun đắp bằng cả mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình. Thật là:

Đau thay số phận dân oan
Một lòng theo đảng chứa chan tình người
Hôm nay đảng đã no rồi
Còn đâu thấu được cảnh người dân oan.

Biểu tình là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả. Đất nước càng phát triển, xã hội càng văn minh thì biểu tình càng gia tăng. Xét cho cùng thì biểu tình cũng là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Cuộc biểu tình của đồng bào Nam bộ tại văn phòng quốc hội 2 ở thành phố Hồ chí Minh nó được diễn ra một cách ôn hoà, trật tự. Những đòi hỏi của người dân thật đơn giản là không đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền địa phương đối với các quyền lợi của mình, thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với đảng, chính phủ, họ đặt niềm tin vào thủ tướng chính phủ là rất lớn. Rất đáng tiếc trong quãng thời gian dài như vậy từ thủ tướng, các phó thủ tướng cho đến bộ trưởng đều làm ngơ, không một ai đoái hoài đến dân. Cũng có thể có vài trường hợp đòi hỏi của người dân cần xem xét lại, song là công dân ở bất cứ nước nào họ có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu ở phía chính quyền những gì họ chưa rõ, chưa hiểu và chính quyền các cấp phải có trách nhiệm giải thích cho họ hiểu. Thái độ thờ ơ, là thể hiện coi thường, khinh miệt dân, trái với luân thường đạo lý, trái với các quy định pháp luật đối với nhà nước dân chủ. Thái độ này cần phải được lên án.

Những vấn đề bức xúc của dân đã không được chính quyền địa phương giải quyết thoả đáng, dân phản đối với cách giải quyết đó nên mới phải lặn lội kéo nhau lên trung ương kêu cứu, vậy mà trung ương lại đùn đẩy cho địa phương, đàn áp bằng vũ lực, bắt dân phải trở về địa phương giải quyết, đây là hành động dồn ép dân vào đường cùng, một chính phủ vô trách nhiệm. Ngăn cản không cho tiếp tế, hạn chế tối đa các điều kiện sinh hoạt của đồng bào khiếu kiện là vô cảm, hành động vô nhân đạo, đê hèn.

Tôi không hiểu tại sao lại có người đánh giá do "những kẻ xấu xúi dục, lôi kéo đồng bào". Xin thưa rằng nhận định đó là hồ đồ, thiếu suy nghĩ, coi thường nhân dân. Nhân dân luôn biết phân biệt ai là xấu, ai là tốt. Nếu đã là kẻ xấu thì không thể lôi kéo, xúi dục được nhân dân và kẻ đó luôn bị dân phản đối. Một chính quyền của dân mà nhân dân còn phân biệt được một cách rất rõ ràng trong đó có kẻ xấu, người tốt và có thái độ rất công bằng trong việc đối xử, thì kẻ xấu làm sao thu phục được nhân dân.

Chắc hẳn do bệnh nghề nghiệp đã thấm vào máu nên mới có nhận định rằng có bọn phản động giật giây, tiếp tế... một đất nước dày đặc công an, mật vụ, hệ thống chính quyền được thiết lập từ trung ương đến cơ sở, hệ thống đảng trị được tổ chức đồ sộ không kém bên nhà nước, cộng với các tổ chức chính trị xã hội được hình thành ở các cấp, tất cả đều được nuôi bằng những đồng tiền thuế của dân, bằng những đồng tiền bán tài nguyên thiên nhiên của đất mà nhiệm vụ chính chỉ là bảo vệ hệ thống chính trị do đảng CS lãnh đạo thì làm sao có được bọn "phản động" ngang nhiên lôi kéo được quần chúng đi theo. Cái được gọi "phản động" ở đây sẽ không ai khác ngoài những người dám cất tiếng nói bênh vực nhân dân, bênh vực lẽ phải, đòi xoá bỏ cường quyền, mở rộng dân chủ... luôn cả những người như tôi dám viết lên những dòng chữ này thì đều được cho là phản động (tức phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc...).

Một lần nữa xin được khẳng định rằng tôi và những người cùng chí hướng như tôi chắc chắn có lòng yêu nước, yêu đồng bào gấp ngàn lần so với những kẻ giả danh cộng sản đang ngày đêm ăn hiếp của dân. Ai là phản động hãy để cho nhân dân phán xét. Việc tiếp tế, yểm trợ cho đồng bào trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo, là lẽ sống con người Việt Nam, việc làm đó không hề liên quan vấn đề chính trị, chỉ đơn giản thấy người khó thì giúp. Mác đã từng nói, chỉ có thú dữ mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại. Cuộc đàn áp tàn bạo và quay lưng lại cuộc đấu tranh của dân oan đã chứng minh ai là thú và ai là người.

Tổ chức lực lượng công an, dân phòng, có trang bị đầy đủ phương tiện để đàn áp đồng bào, áp lực giải tán biểu tình. Vài ba người trai tráng hổ ăn cả tuần không hết, xốc nách, đẩy đàn bà, con gái tống lên xe là hành động hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Việc hành sự vào ban đêm, khiến người ta liên tưởng tới sự kiện Thiên an môn (TQ) năm 1989, chỉ khác là không có xe tăng để cán đồng bào. Nhiều thông tin cho biết nhiều phụ nữ bị đánh đập, nhiều người bị bắt hiện chưa có liên lạc, các thông tin trên cần tiếp tục được kiểm nghiệm và sẽ được đưa ra công luận những sự thật phũ phàng này.

Dư luận nhân dân trong nước bàn tán nhiều về sự kiện này, nhiều người cho rằng công an đã biết chọn thời điểm để tấn công đoàn biểu tình, lập thành tích chào mừng ngày khai mạc quốc hội khoá mới; rồi đây ngành công an sẽ được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý; nhiều công an sẽ được thăng quan tiến chức nhờ vào sự đàn áp thẳng tay đối với người dân, chỉ vì có trái tim nồng cháy, quá tin vào sự công minh của đảng. Cũng có người "độc miệng"nói rằng: sao lại hành sự vào trước lúc khai mạc quốc hội mới được bầu chỉ có vài tiếng, điềm ghở đấy, chẳng tốt lành gì đâu, rồi sẽ thấy. Những người có chút nhãn quan chính trị thì nhận xét: cánh quân sư quạt mo công an đã "sì"đểu lãnh đạo đảng, nhà nước vào đúng dịp quốc hội khai mạc mới ra tay, tạo bầu không khí ảm đạm cho sự khai trương một quốc hội mới, bọn này đã chơi đểu mà lãnh đạo không hay.

Sự kiện trọng đại này diễn ra ngay tại trung tâm lớn nhất nước, báo chí nước ngoài lên tiếng ầm ĩ, song trên 600 tờ báo Việt Nam, có mắt như mù, có tai như điếc, cố tình im bặt tăm hơi, hòng bưng bít dư luận. Vậy mà lúc nào cũng rêu rao rằng báo chí cách mạng luôn phản ánh kịp thời khách quan các hoạt động trong đời sống xã hội.

Chuyện về những người dân kéo lên Sài Gòn biểu tình có trật tự đã khép lại, đồng bào ta đã làm được những việc có ý nghĩa rất sâu sắc; nó tác động trực tiếp đến những nhà lãnh đạo đảng CSVN. Chắc chắn tới đây sẽ có những bước điều chỉnh, bởi qua sự kiện này nó phản ánh trước dư luận trong và ngoài nước về bản chất độc quyền đảng trị mà sản phẩm chính của nó là đẻ ra những quan tham đang hoành hoành ức hiếp nhân dân. Nó cũng báo hiệu cho thời kỳ làm mưa, làm gió của chế độ đảng trị đã sắp qua rồi, thay vào đó là chế độ dân chủ, nhiều đảng phái cạnh tranh, và nhân dân là người quyết định chọn người đại biểu của mình. Tuy nhiên trước mắt chúng ta còn phải đương đầu với những thách thức mới rất cam go, quyết liệt. Song chúng ta đã vượt qua sợ hãi, can đảm vươn lên vì đất nước ta đã bước vào hội nhập. Chúng ta không bị cô lập, chúng ta có sự đồng tình bảo vệ của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước, có dư luận quốc tế ủng hộ, và quan trọng hơn cả là chính nghĩa hoàn toàn thuộc về chúng ta. Vì ta đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh vì sự tiến bộ, vì sự công bằng xã hội. Nhận thức được ý nghĩa đó, chúng tôi, những công dân đang sống trên đất nước Việt Nam:

1- Cực lực phản đối những hành động đàn áp thô bạo đối với đồng bào tham gia biểu tình có trật tự tai văn phòng Quốc Hội 2 (Thành phố HCM) vừa
qua.

2- Hãy thả ngay những người mà công an đang giam giữ để họ trở về đoàn tụ với gia đình.

3- Không truy cứu hình sự và các biện pháp hành chính khác đối với những người tham gia biểu tình.

4- Phải xử lý nghiêm và công khai trước công chúng đối với những ai có hành vi đàn áp thô bạo, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của đồng bào.

5- Đề nghị chính phủ chỉ đạo chính quyền địa phương giải quyết thoả đáng cho đồng bào về những quyền lợi chính đáng của họ

6-Yêu cầu báo chí trong nước lên tiếng phản ánh trung thực, khách quan về diễn tiến cuộc biểu tình để đồng bào cả nước biết

7- Rất mong đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại, bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ, động viên, giúp đỡ đối với những người dân oan để giúp sức cho họ vượt qua cơn khủng hoảng, tiếp tục lên tiếng đòi lại những quyền lợi chính đáng của mình.

Việt Nam - 19 tháng 7 năm 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ khi xuất hiện tại Việt Nam tới nay, lúc nào đảng Cộng Sản cũng nói tới chuyện ‘ cách mạng, giải phóng ‘, khiến cho ai đã nghe rồi
Cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện nhà đất bị CS cướp giật đã kéo dài đến ngày thứ 23. Từ những ngày đầu, khi đồng bào hải ngoại được tin cuộc biểu tình
Tường thuật về những ngày cùng bà con các tỉnh phía nam biểu tình đòi lại tài sản bị cướp đoạt phi pháp tại Văn Phòng Đại Biểu Quốc Hội 194 Hoàng Văn Thụ
Tôi gọi họ là "Người Việt Gốc Mỹ" bởi vì họ đã sinh ra ở Việt Nam, nhưng cha của họ đều là những chiến binh Hoa Kỳ
Là người mê chơi, nhất là mấy thứ đồ xưa, đặc biệt là những chiếc đồng hồ cổ. Ở Việt Nam thì những lọai này bây giờ đã trở thành hàng hiếm
Quảng trường Tự Do (Freedom Plaza) của thành phố Cabramatta một lần nữa lại bừng lên với cuộc xuống đường
Đây là khu phố sầm uất nhất của người Việt di dân tại quận Cam, tiểu bang California. Từ thành phố Midway, trên đường Bolsa, đi về hướng đông
Pocahontas là con gái của tù truởng Powhatan của bộ tộc Algoquian ở vùng Virginia bây giờ. Truyện tình của anh chàng thủy thủ Da Trắng với cô nàng người Da Đỏ
Tuần qua, chính trường Hoa Kỳ lại om xòm với một vụ tranh luận kép: ngoài tình hình Iraq là việc al-Qaeda có thể sẽ lại tấn công nữa
Nhắc lại miền Nam, Nguyễn khắc Toàn viết: “... Mô hình chế độ chính trị Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây, khi ở miền Bắc tôi đã được tuyên truyền rằng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.