Hôm nay,  

Hoa Kỳ Của Thế Kỷ 21

07/02/200900:00:00(Xem: 8983)

HOA KỲ CỦA THẾ KỶ 21
Nguyễn Xuân Nghĩa

...Động như Thủy, Tĩnh như Sơn...
Đệ nhất siêu cường cổ kim và bài toán của thế giới.
Mãi hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Barack Obama mới bắt đầu cho thế giới biết quan điểm lập trường về đối ngoại của Chính quyền mới của Hoa Kỳ.
Tại Thượng đỉnh Kinh tế World Economic Forum vào cuối tháng Giêng năm 2009 ở thị trấn du lịch Davos của Thụy Sỹ, Hoa Kỳ không gửi tới một nhân vật có trọng lượng, vì đang bận chuyện kinh tế ở nhà với cuộc tranh luận về kế hoạch kích thích tại Quốc hội. Thứ Sáu mùng sáu tháng Hai, khi Tổng thống Obama giới thiệu dàn cố vấn kinh tế trước báo chí ở thủ đô thì một phái đoàn Mỹ xuất hiện tại Munich của Đức nhân hội luận về an ninh Munich Security Conference.
Đấy là lúc Hoa Kỳ có cơ hội thông báo đối sách mới của Chính quyền Barack Obama.
Do sáng kiến của nhà xuất bản Đức, Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, Hội luận Munich được tổ chức lần đầu vào năm 1962. Năm nay là kỳ thứ 45 và quy tụ hơn 300 nhân vật trong yếu về an ninh, quân sự và ngoại giao của các nước, cùng thảo luận với các học giả và truyền thông về các vấn đề lớn của địa cầu. Tham dự ba ngày Hội nghị kỳ này có Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Ba Lan, Tổng thống A Phú Hãn, Phó Thủ tướng Nga, Tổng thư ký Minh ước NATO, Ủy viên Ngoại giao của Hội đồng Âu Châu và hơn 50 tổng bộ trưởng...
Nhưng mọi người đều chờ đợi phái đoàn của Hoa Kỳ, do Phó Tổng thống Joe Biden cầm đầu.
Sự kiện Hoa Kỳ đưa Phó Tổng thống vào hội nghị được các nước đánh giá là Chính quyền mới rất quan tâm đến các vấn đề quốc tế và được dư luận Mỹ kết luận là vai trò thế giá của Phó Tổng thống Biden trong nội các, không kém gì Phó Tổng thống Dick Cheney của Chính quyền Bush vừa mãn nhiệm.
Nhưng người ta cũng chú ý đến sự kiện phái đoàn Mỹ không có Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates. Tháp tùng Phó Tổng thống Biden lại có Cố vấn An ninh Quốc gia là Tướng James Jones và Đặc sứ của Tổng thống về A Phú Hãn và Pakistan là Đại sứ Richard Holbrooks. Mọi người đều chờ đợi một cuộc gặp gỡ song phương - chưa thể có - giữa Ngoại trưởng Iran và Phái đoàn Mỹ. Chưa thể có vì chính Tehran tuyên bố như trên theo kiểu nói thách.
Ngược lại, hội đàm giữa Phó Tổng thống Joe Biden với Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov mới là có ý nghĩa vì Ivanov là người thân tín của lãnh tụ thực tế, Thủ tướng Vladinir Putin, của Nga, và vì đề tài của hội luận năm nay là "NATO, Liên bang Nga, Khí đốt và Trung Đông: Tương lai của An ninh Âu Châu".
Các hội nghị quốc tế khác về an ninh thường có tầm quan trọng giới hạn. Hội nghị của NATO chỉ quy tụ hai nước hội viên Bắc Mỹ và các hội viên Âu Châu mà không có Liên bang Nga, Trung Quốc hay Nhật Bản. Diễn đàn An ninh ARF của ASEAN là nơi các nước Á châu Thái bình dương nói chuyện về an ninh quốc tế mà không có sự tham dự của Âu Châu. Các hội nghị của Liên ninh Á Rập thì không quy tụ đủ ngần ấy quốc gia của khối Á Rập hay Hồi giáo, và tất nhiên cũng chẳng có các nước Tây phương  hay Âu Châu.
Vì vậy, hội luận Munich mới là cơ hội gặp gỡ của nhiều quốc gia "trong cuộc" và là diễn đàn xuất hiện của Chính quyền Obama mà nhiều người chờ đợi.
Nhưng thật ra, chuyện ấy cũng... không quan trọng!
Một tuần nữa, hết còn ai nói tới Munich sau khi hội nghị kết thúc ngày mùng tám tháng Hai....
Trên đại thể, ban tham mưu về đối ngoại của Chính quyền Obama có nhiều khuôn mặt tiêu biểu cho chánh sách ngoại giao của đảng Dân Chủ: giới trí thức khoa bảng có nhiều quan hệ với Âu Châu do quá trình đào tạo và phục vụ. Họ đã từng cộng tác với các "lò trí tuệ" think tanks gần đảng Dân Chủ hoặc viết sách và giảng dạy trong các đại học ưu tú như Harvard, Princeton và Stanford.
Đó là Daniel Benjamin, Carlos Pascual hay Philip Gordon của Viện Brookings, Giáo sư Joseph Nye hay Samantha Powers của Harvard, Anne-Marie Slaughter của Princeton, Micheal McFaul của Standford. Họ có thể sinh trưởng tại Âu Châu như Ivo Daalder hoặc Samantha Powers, đã tốt nghiệp Oxford của Anh với học bổng Rhodes scholar như Suzan Rice hay Micheal McFaul, họ thông thạo Pháp ngữ như Philip Gordon hoặc Anne-Marie Slaughter (mẹ người Bỉ), kể cả Tướng James Jones là người đã học trung học tại Pháp...
Với hệ thống nhân sự và tư tưởng đó, Hoa Kỳ đang nối lại nếp cũ của các Chính quyền Dân Chủ là tăng cường mối quan hệ chiến lược với Âu Châu, chủ trương can thiệp kết hợp cả cương lẫn nhu theo kiểu thực tế, nhưng vẫn là can thiệp để giải quyết các bất công hay ách tắc trong thiên hạ sự. Hoa Kỳ sẽ triệt để theo đuổi ba mục tiêu đối ngoại là quốc phòng - cương - là ngoại giao - nhu - và phát triển kinh tế, nhưng sẽ lặng lẽ cho rơi một chủ điểm của phe "tân bảo thu" dưới thời Bush là phát huy dân chủ toàn cầu. Ngần ấy chuyện đều sẽ được giới bình luận nhắc tới. Qua lời phát biểu của Biden tại Munich, Hoa Kỳ của Barack Obama sẽ mở rộng đối thoại và hợp tác với các nước khác - chứ không đơn phương quyết định và bất chấp thiên hạ như thời Bush-Cheney. Tinh thần chính yếu là sự linh động, "động như thủy", chảy xuôi nhẹ nhàng như nước.
Đó là giai điệu êm tai cho Âu Châu, nhưng vẫn chỉ là khẩu hiệu ngoại giao...
"Tĩnh như sơn" mới là thực tế vững bền trường cửu của Hoa Kỳ, đệ nhất siêu cường của lịch sử cổ kim.
Trước hết, chạy đâu hay chảy đâu, và nói gì, thì nước Mỹ của thời Obama vẫn phải ứng phó với di sản của Clinton và Bush 43.
Khi Tổng thống Obama lên truyền hình Á Rập nói chuyện theo lối phân bua và... nhận lỗi là nước Mỹ đã có thái độ thiếu hữu nghị với khối Hồi giáo, ông tự chứng tỏ là người không hiểu lịch sử... Mỹ. Từ 10 năm nay, ngần ấy lần Mỹ ra quân đều là để bảo vệ các sắc dân Hồi giáo, từ chuyện Bosnia hay Kosovo trong vùng Balkan thời Clinton đến A Phú Hãn hay Iraq thời Bush. Không những bảo vệ dân Hồi giáo da màu, Mỹ còn tấn công vào các lực lượng da trắng như Croatia, hay chư hầu của Nga như Serbia. Đó là một chuyện mà dư luận đã quên.


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc với sự tan rã của Liên bang Xô viết cuối năm 1991, Hoa Kỳ từ thời Clinton đến Bush đều đẩy lá chắn an ninh của Minh ước NATO về hướng Đông, ngày càng sát với thành lũy của Liên bang Nga. Thậm chí mũi xung kích của Mỹ còn lăn tới Trung Á và bao vây nước Nga ở cả ba mặt: hướng Bắc tại vùng biển Baltic, hướng Đông tại khu vực Balkan của Liên bang Nam Tư cũ, vào tới tận Georgia và Ukraine, và hướng Nam là các nước Cộng hoà Trung Á quanh A Phú Hãn. Chính quyền Bush còn bắt cá hai tay, vừa kéo Cộng hoà Hồi quốc Pakistan vào cuộc chiến chống khủng bố tại A Phú Hãn vừa xây dựng quan hệ chiến lược với tử thù của Pakistan là Ấn Độ, đồng minh truyền thống của Liên bang Xô viết - Liên bang Nga thời nay.
Đáng ngại nhất cho nước Nga của Vladimir Putin là Minh ước NATO - nghĩa là Hoa Kỳ - còn dự tính thiết lập hệ thống phòng thủ chiến lược (balllistic missile defense BMD) tại tâm điểm của Đông Âu là Cộng hoà Tiệp và Ba Lan. Hãy nhớ tới Ba Lan của liên minh quân sự Warsaw thời Liên Xô thì ta hiểu nỗi lo của Putin. Một hệ thống tự vệ có khả năng phòng vệ tuyệt đối thì cũng là hệ thống quân sự có sự uy hiếp tuyệt đối: Hoa Kỳ và các nước Đông Âu hết sợ Liên bang Nga nữa và muốn làm gì thì làm thì Putin phải rét. Nếu nước Mỹ lại đòi dân chủ hoá như đã góp phần thực hiện tại Georgia, Ukraine hay Serbia, hoặc đòi quyền độc lập cho một địa phương theo Hồi giáo như tại Kosovo - thành tích tập thể của Clinton và Bush - thì còn gì là khả năng liên bang của Đế quốc Nga với rất nhiều xứ Hồi giáo bên trong lãnh thổ"
Trái núi Hoa Kỳ đã lừng lững xê dịch như vậy và đây là hiện tượng "địa cầu chuyển trục".
Vì vậy, đương khi Hoa Kỳ mắc bận tại Iraq và nhờ dầu thô lên giá, Liên bang Nga của Putin đã mở cuộc phản công, và chuyển lại cái trục an ninh trên đại lục địa Âu-Á.
Chuyện Georgia bị tấn công và Ukraine bị Nga uy hiếp là điều tất yếu. Kế tiếp, Putin sẽ bẻ đũa từng chiếc để phá vỡ thế liên kết của Liên hiệp Âu Châu, bằng cách vừa hăm dọa các nước Âu Châu mới là Đông Âu xưa kia nằm trong quỹ đạo Xô viết, vừa dụ dỗ các nước Âu Châu cũ là Tây Âu. Khí đốt là một võ khí vừa công vừa thủ, vừa dọa vừa dụ.
Trong hiện tại, Liên bang Nga đang mấp mé khủng hoảng vì dầu thô sụt giá, dự trữ ngoại tệ hơn 750 tỷ nay chỉ còn chừng 400. Nhưng Putin vẫn còn chừng một năm giữ trớn và có thế mạnh nhất là nhờ sự nóng lòng sốt ruột của Obama về chiến trường A Phú Hãn.
Từ khi tranh cử cho đến khi nhậm chức, Barack Obama đã đưa hồ sơ A Phú Hãn lên hàng ưu tiên chiến lược. Nay ông đang gặp bài toán là làm sao tiếp vận cho chiến trường này mà không phải lệ thuộc vào Pakistan. Nếu không muốn đưa chiến cụ và xăng dầu từ hải cảng Karachi của Pakistan vào lãnh thổ A Phú Hãn, liên quân Hoa Kỳ và NATO chỉ còn hai ngả khả dụng là các nước Cộng hoà Trung Á phía Bắc A Phú Hãn hay một chế độ hung đồ phía Tây A Phú Hãn là Iran.
Bước qua Trung Á là phải trả giá với Liên bang Nga, vào bằng cửa Tây thì phải hòa giải với Iran, với khả năng xúi bẩy và đẩy cây của Putin!
Hoa Kỳ của Obama không thể giải quyết nổi cuộc chiến được coi là "sạch" và "có chính nghĩa quốc tế" là A Phú Hãn nếu không tranh thủ được sự hợp tác của Liên bang Nga. Và Putin biết rõ là mình còn chừng một năm nắm dao đằng chuôi trước khi xứ sở bị suy yếu vì khủng hoảng kinh tế xã hội, nên sẽ biết nói thách. Đòi giá thật cao....
Phó Thủ tướng Sergei Ivanov sẽ đòi gì với Phó Tổng thống Joe Biden" Chấm dứt kế hoạch phòng thủ BMD để buông trôi Ba Lan và Cộng hoà Tiệp" Lăn ngược lá chắn NATO về hướng Tây, hoặc ít ra cam kết không bành trướng NATO vào vùng phiên trấn của Nga" Hứa hẹn rút quân sau này khỏi Trung Á, vùng Caucasus, Hắc hải" Sẽ không triệt để bảo vệ ba nước Cộng hoà Baltic ở phía Bắc" Viết lại hiệp định tải giảm binh bị START sẽ mãn hạn năm nay và hợp đồng với Nga để quyết định lại về số phận hay tương lai Âu Châu, từ Đông về Tây"
Hay là... tháo chạy khỏi A Phú Hãn"
Tổng thống Bush bị cả thế giới lên án về vụ Iraq, nhưng vũng lầy Iraq đã chớm nở hoa dân chủ. Tổng thống Obama được cả thế giới ngợi khen về tinh thần hoà dịu, nhưng ông tồn tại được bao lâu nếu không thể giải quyết nổi chiến trường A Phú Hãn lý tưởng về ngoại giao mà vô vọng về quân sự và chính trị" Muốn đạt một giải pháp dù tạm bợ cho A Phú Hãn theo kiểu dồn quân đánh tới mà Bush đã từng áp dụng tại Iraq trước sự đả kích của Obama và đảng Dân Chủ (Nghị sĩ Trưởng khối Dân Chủ Harry Reid gọi đó là một vụ thất trận mà ông đã quên rồi!) Obama sẽ phải thỏa hiệp với Putin.
Ai, các quốc gia nào, sẽ trả giá cho sự thỏa hiệp ấy" Nhiều phần sẽ là Âu Châu!
Đôi khi "động như thủy" cũng dẫn tới hiện tượng lạ là vây một dòng sông vào một ao tù. Âu Châu sẽ nghĩ sao khi được biết về sự ngã giá ấy" Và tình nghĩa Mỹ-Âu khắng khít của ban tham mưu đối ngoại của Obama sẽ tìm đâu ra phép lạ" Trong hoàn cảnh đó, Phó Tổng thống Joe Biden phải ăn nói ra sao tại Munich"
Nhiều phần thì ông sẽ gây thất vọng vì không nói được gì thiết thực ngoài lời hùng biện ngoại giao vô bổ. Những gì thiết thực nhất thì lại không được công khai nói ra.
Nhưng nhìn về dài, mà chuyện an ninh là chuyện trường kỳ, Hoa Kỳ vẫn có thế mạnh để là siêu cường độc bá cả trăm năm. Đủ mạnh để vượt qua mọi kết quả tranh cử vài năm lại có một lần. Khi người ta nhìn từ Âu Châu, đấy mới là điều đáng sợ - và đáng ghét nhất - của nước Mỹ, kể cả dưới thời Obama...
Vào các kỳ tới, cột báo này sẽ giải thích vì sao trong một loạt bài về "Hoa Kỳ của Thế kỷ 21".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.