DƯỚI ĐÊM THU KHÔNG TRĂNG
Diệu Trang
Trung Thu nơi sân Chùa Pháp Vân.
Cậu bé năm tuổi rụt rè bước vào đám đông, ngơ ngác giữa chốn ồn ào náo nhiệt. Tuy thế, nơi đầu tiên mà em chú ý và muốn chơi ngay là khu jumbing castle. Sau một lúc xếp hàng chờ đến lượt mình, em nhảy nhót, tung tăng, cười vui thích thú, nhanh chóng làm quen rồi cùng cười thỏa thích với những đưá bạn cùng trang lứa, nhỏ hơn hoặc lớn hơn, mà em chưa một lần gặp qua. Em lăng xăng chạy bên này, nhún nhảy bên kia, truợt mình từ dốc cao xuống...Trò chơi như một khởi động khiến em lấy hứng thú để tiếp tục các trò khác. Em đến nơi gian hàng tô tượng, cẩn trọng chọn cho mình một tác phẩm mà em thích, rồi chọn màu, rồi chăm chú tô tô vẽ vẽ. Tôi cùng em tô, nhưng khó quá! Chẳng đẹp tí nào! Tôi đành buông...cọ, và nhìn các em tô. Có nhiều em cũng tô đâu có đẹp, nhưng các em vẫn tô, vẫn vẽ, các em nghĩ miễn sao hoàn thành tác phẩm của mình, còn tôi...biết nói sao đây. Thế mới biết, dẫu có hơn các em bao nhiêu tuổi, dẫu có lăn xả vào đời nên cứ lầm tưởng mình đã học được bài học kiên trì bền bĩ. Nhưng bài học thực tế chính là nơi đây, nơi thế giới của trẻ thơ gần gũi, vẫn có thể cho tôi thấy được những điều hay lắm. Tô tượng, không chỉ là một trò chơi để thể hiện năng khiếu thẩm mỹ mà còn rèn luyện tính kiên trì của người tham gia, rằng phải kiên trì đi hết con đường mà mình đã chọn, dù có chông gai. Xung quanh tôi, các em, rồi đây sẽ là những nhà khoa học tương lai, bác sĩ tương lai, kỹ sư tương lai, hay có là gi gì đi nữa thì nếu không có sự cố gắng vươn lên của chính bản thân thì bao sự dìu dắt, cổ võ, khuyến khích của những người thương yêu các em cũng chỉ là những tràng vỗ tay khô khan, vô nghĩa.
Tác phẩm hoàn thành, dù không đẹp, nhưng em nhất định mang về làm quà cho đứa em gái ba tuổi bị bệnh ở nhà. Tôi theo em qua hồ câu vịt, gian hàng bắn phi tiêu bong bóng, bowling, vẽ mặt, ...Gian hàng nào cũng đông, cũng vui, cũng rộn rã tiếng cười. Rồi chúng tôi dừng lại với tiếng hò reo của bầy khán giả tí hon. Trên sân khấu là chú hề đang làm ảo thuật. Những câu hỏi gợi sự tham gia trả lời làm hào hứng, sôi động cả một góc sân. Tôi theo em đi cùng khắp, dạo quanh thế giới của trẻ thơ như thể chính mình cũng đang nhỏ lại, làm bạn cùng em.
Nhìn các em mà chúng tôi cũng quên đi sự mệt nhọc cho một ngày vất vả. Kỷ niệm tuổi thơ không quay về trong lúc tôi quá vui, nhưng trong tôi đang có sự so sánh, bởi thời xưa chúng tôi làm gì có được may mắn như các em có đủ các trò chơi có thể gọi là hiện đại, có chăng cũng chỉ là những trò tự chế giản đơn nhưng cũng khá nghịch ngợm, mà đối với những đứa trẻ con thời đó là cả một “kì tích”, một “phát minh”.
Không gian này là của các em, nên từ MC cho đến ca sĩ đều là tí hon cả. Từ khi bước chân vào đây tiếng hát bé thơ trong trẻo đã tràn ngập, vang vọng, lan tỏa và len lỏi vào từng gian hàng vui chơi. Khi chương trình ca nhạc kết thúc, cũng là thời điểm mà các anh chị thiện nguyện viên vận chuyển nhiều thùng lồng đèn để chuẩn bị phát cho các thiếu nhi. Nhìn bốn dãy đông thật đông, dài thật dài, mà nhớ tới trò chơi rồng-rắn-lên-mây thuở nhỏ. Nét mặt trông chờ tới lưọt mình nhận lồng đèn trông thật dễ thương. Các bậc phụ huynh có con em còn quá nhỏ cũng bồng con sắp hàng. Thoáng nghĩ, có lẽ đó là lý do chính đáng để những người cha người mẹ được đứng vào vị trí ước mơ của các con thay vì mong thời gian quay trở lại là điều không thể. Không khí háo hức nhưng cũng thật trật tự. Từng đợt người tiến lên nhận chiếc lồng đèn và một bịch kẹo. Tôi thấy các em sung sướng, vui thật vui trong ánh đèn điệu nhạc phát ra từ chiếc lồng đèn. Lồng đèn của các em hiện đại hơn xưa nhiều, nên dù không lung linh như ánh sáng của ngọn nến, nhưng hàng ngàn ánh điện đủ màu cũng đủ làm không gian đêm thu trở nên huyền diệu. Từ đàng xa, tiếng trống tiếng chiêng xập xình dẫn đường cho những chú lân nhảy múa đi vòng quanh sân chùa. Những chú lân đang chúc mừng ngày hội của riêng các thiên thần, ngày hội Rằm Tháng Tám truyền thống của VN. Tôi không theo đoàn lân vì còn phải tiếp tay với các anh chị thiện nguyện viên khác tranh thủ làm những công việc chấp tác.
Vừa lượm rác mà tôi cứ miên man suy nghĩ, mùa Vu Lan vẫn còn vương vấn, mỗi thiên thần hạnh phúc đêm nay là mỗi hoa hồng nhỏ. Mong các em sẽ là những con ngoan trò giỏi, mang tiếng cười hôm nay giữ mãi đến ngàn sau. Còn những bé thơ mồ côi vô phước khác, mỗi độ vu lan về, không biết có ai cài lên ngực áo em đoá hoa nào xinh xắn" Và, khi mùa lễ hội dành cho thiếu nhi đến, các em có nhận được lồng đèn nào hay chỉ một chiếc bánh trung thu"
Các em đừng cười chị khi chị lại muốn đọc những vần thơ mang hơi thở mùa xuân để tặng các thiên thần nghèo khổ chưa bao giờ được hưởng mùa xuân trên quê hương, dưới đêm thu không trăng như đêm nay:
“… Xuân về rồi đó các em ngoan
Dù thế nào cũng phải vui cười
Hoa đẹp chẳng phải vì hoa thắm
Vườn xinh chẳng phải vì xanh tươi
Mắt em chan chứa niềm thơ dại
Hồn sáng long lanh mắt thiên thần
Khổ đau kết tinh nên ngọc bích
Tủi nhục nén lại thành kim cương
Trong các loài hoa em đẹp nhất
Đẹp tự trong lòng mới thiên thu…”
(Xuân về thăm vườn hoa em-Vĩnh Hảo)
Mùa Trung Thu 2009
Diệu Trang