Hôm nay,  

Giẻ Rách!

31/03/200700:00:00(Xem: 10048)

Hình trên:  Mặt bàn nơi đặt vi tính, máy in, máy quét của chị Thuỷ bị tịch thu còn trơ lại dây rợ và bàn phím. Hình dưới: Cả chiếc vi tính của 2 người con chị Thủy dùng riêng ở tầng 1 cũng bị các "chiến sĩ công an" thu giữ còn trơ lại bàn phím.

Ôi thời đại yêu ma

Công an là giẻ rách

(TKTT)

Chiều chủ nhật (4-3-2007) biết tin chị Trần Khải Thanh Thuỷ vừa được văn bút quốc tế tuyên dương trong dịp 8-3, tôi tìm đến chúc mừng, không ngờ vừa đến đầu ngõ, gặp ngay hai tấm biển (cùng một nội dung) chắn ngang: "Cấm người nước ngoài qua lại khu vực này."

Chưa hết bàng hoàng đã nghe tiếng lao xao ở phía trong và một cảnh tượng không mấy đẹp mắt đập vào. Trong lòng con ngõ nhỏ, bề rộng chỉ hơn 2m, cả chục người thanh niên, trung niên cao to đứng dàn thành hàng ngang, chặn chiếc xe máy của hai mẹ con chị lại, không cho di chuyển, cho dù chị Thuỷ gay gắt phản đối:

- Hôm nay là chủ nhật, để yên cho tôi đưa con tôi đi chơi.

Dù cháu bé con chị ra mặt khó chịu, nhưng tất cả đám người vẫn cương quyết, dằn giọng:

- Quay về ngay, không đi đâu cả!

Chị Thuỷ - với bản tính quyết liệt của mình lớn tiếng:

- Các người lạ nhỉ, tôi phải có quyền thực thi nghĩa vụ, quyền lợi của tôi chứ.

Mấy tên (có vẻ là công an) nhắc lại:

- Đã biết qúa rõ lý do vì sao rồi, còn lôi thôi gì, quay về đi.

Chị Thuỷ nửa đùa nửa thật bảo:

- Cần thiết thì các người đi cùng, coi như tôi mọc đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa chứ gì!

Mấy tên nhăn mặt:

- Đã nói một là một, hai là hai.

Rồi quay sang cháu bé con chị, dỗ dành:

- Thôi cháu ạ, chịu khó ở nhà vài hôm, lúc khác đi.

Cháu bé giãy nảy:

- Không, đi cơ.

Một tên có vẻ lớn tuổi nhất trong bọn hạ lệnh:

- Không đi đứng gì cả, nếu không về nhà cất xe máy đi, rồi đi bộ.

Ngắm nhìn cảnh giằng co vô cùng ngoạn mục: một người đàn bà bé nhỏ cùng con gái 8, 9 tuổi, giữa một

đám đông cao to, lực lưỡng, vô công rồi nghề, tôi bất chợt nảy ra một tứ thơ:

Trần Khải Thanh Thuỷ đang đứng giữa

Một lũ công an khép vòng tròn

Ra thế nữ nhi hơn... mõm nhọn

Thời nào vẫn khối kẻ dài tai"

Cuối cùng không địch lại được 9, 10 kẻ vừa lì lợm, vừa trung thành, mù quáng, Chị Thuỷ phải dắt xe quay về, chịu để công an lẵng nhẵng "áp tải" cả hai mẹ con đến các cửa hàng ngoài chợ.

Không vào được nhà, lại không dám ra mặt gặp chị, tôi đành gọi điện thoại đến trường cho chồng chị hỏi lý do, đầu dây anh Tân bảo, giọng thật thà:

- Mấy ngày hôm nay, từ khi bà con rục rịch từ quê lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhà mình lại bị theo dõi, sáng sớm ra chúng đã rải quân khắp ngõ, vạ vật ở quán bia, quán nước, bộ dạng nhâng nháo, trơ lì, khiến bà con xung quanh ai cũng biết và cũng phải buồn cười, vì trần gian có cả trăm nghề thật, nhưng sao lại có một nghề hạch lạc này" Người tử tế, trung thực lại bị cả đám người không rõ lý lịch nguồn gốc theo dõi, hạch sách, cấm đoán vô cớ.

- Nhưng từ sau hôm chị Thuỷ bị chặn bắt ở Hải Phòng, chúng nó thấy vô lý qúa đã tự... rụng đuôi rồi cơ mà"

- Ừ, anh Tân trả lời - Bề ngoài chúng thu quân, nhưng bên trong vẫn liên tục cắt điện thoại di động. Điện thoại bàn bị nghe trộm 24/24 tiếng. Internet thì cắt vĩnh viễn từ đầu 8-2006 đến giờ, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, rất khó chịu. Cứ như thể mình đang sống trong lòng hố tối om, chứ không phải giữa thời văn minh, tin học ấy. Cháu lớn đang học tiếng Pháp rất cần mạng để trao đổi thông tin với thầy và bạn ở Việt Nam hoặc Pháp, Hà Lan - nơi trường cháu kết nghĩa - mà đành chịu.

Không ngăn được nỗi bực dọc, tôi buông rơi tiếng rủa:

- Đúng là quân chó má, cố tình chặn đứng ảnh hưởng của mẹ với thế giới bên ngoài chưa đủ, còn bóp nghẹt tương lai con trẻ nữa. Cái gọi là nhân đạo, tự do gấp triệu lần tư bản đây ư"

Giải thích về lý do chị được "loài ưng khuyển, lũ hôi tanh" nhòm ngó, canh gác theo lệnh chủ, anh bảo:

- Mình đoán bà xã nhà mình vừa được thế giới tuyên dương trong đợt 8-3 này, lũ chó sợ có phóng viên nước ngoài hay người ngoại quốc nào tìm đến viết bài phỏng vấn nên mới ra cả một chiến dịch sủa ăng ẳng, ăng ẳng từng hồi quyết liệt như thế.

Nắng yếu trải hờ trên những lối đi, tôi tấp xe vào quán cóc bên đường, trong khu tập thể, chờ chị... biết đâu lũ chó chỉ mọc đuôi theo lệnh chủ, hết 8 giờ vàng ngọc là sẽ quay về, cất biển, trả đuôi, nhận tiền công từ chủ và buông tha chị, để tôi có thể gặp, kẻo cất công từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, lại phải "tẽn tò" cũng phí.

Trong lúc chờ đợi, bà chủ quán bật mí:

- Tôi công nhận chị ấy dũng cảm thật, đúng là gan tày trời, bị đấu tố, bị hành hung ngay tại nhà, lần này, lần khác, tưởng phải bỏ nhà đi vĩnh viễn, thế mà bây giờ ra đường vẫn ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt những kẻ chửi mình, tát mình, đập phá đồ đạc nhà cửa mình, khiến những đứa ấy - kể từ lão già 70 cho đến những thằng thanh niên ít tuổi hơn phải quay mặt, cúi đầu - không dám ngẩng mặt nhìn chị ấy.

- Chắc chúng chỉ lợi dụng lúc đông người, hỗn loạn, được bọn công an giật giây, cho phép đánh hôi thôi, chứ chúng có phải đầu đất đâu mà không biết suy nghĩ gì" Bình thường bố bảo cũng không dám tràn vào nhà người ta đập phá đồ đạc, dậm doạ đánh người như thế. Tôi bảo.

- Ừ, chị kể - chúng tôi cũng bảo họ: - Trên đầu các ông, các bà là vỏ bao diêm hay xúc gỗ mà sao không biết phân biệt, hả" Nếu nó có xấu xa như lũ công an nói thì nhà nước này đã sai công an bắt rồi, chả đến lượt các ông bà tràn vào nhà đấu tố đâu.

Tôi thêm:

- Nếu chị ấy phản động, bán dân bán nước thật thì cả thế giới cũng tẩy chay rồi, sao người ta lại làm ngược lại, vinh danh và suy tôn như vậy" Chẳng qua là trò hề cộng sản, là vở diễn vụng về của lãnh đạo Việt Nam, đứng đầu là ngài Nguyễn Tham Nhũng (tức Nguyễn Tấn Dũng). Cộng sản có gì tốt đẹp đâu, chỉ huỷ diệt, lừa mị, bóp nát tất cả những gì là tốt đẹp, truyền thống.

Chủ quán ngớ ra trước nhận định của tôi, rồi tranh thủ bật mí:

- Chúng tôi ủng hộ cô ấy hoàn toàn trong việc chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ tiếc một điều... Tại sao cô ấy lại chống bác Hồ cơ chứ" Lớp người cũ chúng tôi bảo nhau: "Nếu con bé ấy không động đến bác thì chúng ta đã công kênh nó lên đầu rồi, thật tiếc... Từ thưở bé, nào tôi có nghe thấy ai nói bác có vợ, có con đâu, hết lòng vì nước vì dân đấy chứ" Thế mà nó dám tuyên truyền cậu Nguyễn Tất Trung, hiệu trưởng trường trung học dạy nghề gì gì ấy, là con đẻ của bác, hiện đang đi tìm mộ mẹ đẻ là Nguyễn thị Xuân, bị đảng giết chết tròn năm chục năm nay... tệ không hả chú"

Lời nói của bà chủ khiến tôi như bị dội nước lạnh lên người, ướt sũng sĩnh, tê cóng, không trả lời được câu nào, đành phải trả tiền, đi sang quán khác.

9 giờ tối, tôi vẫn thập thò trước ngõ nhà chị mà không sao vào được, ông chủ quán bia vốn là người mát tính bảo tôi:

- Nếu muốn "nội xuất, ngoại nhập" thì cứ phải 23 giờ trở đi, mấy bà dân oan, dân oán đảng và nhà nước, đều phải làm thế đấy. Gần nửa đêm, tụt dép, dúi đồ ở bờ tường, gần hố rác, hoặc cắt cử một người ở lại trông rồi giấu mình vào trong bóng đêm, thui thủi bước... Nhờ tiếng chó sủa nhặng sị ngậu mà chị ấy biết ra mở cửa chứ chẳng cần phải bấm chuông, gọi cửa gì.

Không lẽ phải chờ đến 23 giờ đêm, trong khi tôi biết rõ hai mẹ con chị đã được công an áp tải về nhà và đóng chặt cửa từ lâu rồi... Không còn cách nào khác tôi lại phải gọi điện thoại cho chị. Phúc tổ cho tôi, số điện thoại của chị tôi vừa "nhặt" được trên mạng thông qua lá thư cám ơn gửi tới đồng bào Toronto (Canada) và ban tổ chức giải hiệu ứng cánh bướm 2007, nếu không - như chị tâm sự: "Tuổi thọ của mỗi số điện thoại của mình không bao giờ qúa một tuần"... Như một định mệnh, hễ vài cú điện thoại nước ngoài gọi đến là nhà nước cộng hoà... xuống hố cả nút(!) cắt tiệt, vì sợ tư tưởng - hạt giống của chị nảy nở thành chồi thành cây tươi tốt, đầu độc lớp trẻ...rung cây trút lá xuống đầu đảng.

Đầu dây chị kể:

- Chúng lẵng nhẵng theo sát mình từng bước, mình ngồi ăn cháo chúng cũng ngồi ở quán nước bên cạnh, để theo dõi nhất cử nhất động của mình, xem mắt mình nhìn đi đâu, nói chuyện với người bên cạnh như thế nào, bảo bà bán cháo cho ít hay nhiều hành, xúc cháo có gọn không" Ăn nhiều, hay ăn ít" Ăn nhanh hay ăn chậm" Trong lúc ăn có "xì hơi" ra ngoài qua lỗ rò của "bể phốt" không" Có hắt hơi, "phát tiết tinh hoa" qua đường miệng không" v.v... Tất cả đều được chúng ghi vào bộ nhớ, bẩm báo với lãnh đạo, đưa vào hồ sơ gốc do chúng quản lý... Đúng là những con người do vô lý sinh ra.

Tôi phì cười, nhận ra chất giọng hài hước quen thuộc của chị, liền chọc lại:

- Tưởng tất cả chúng ta đều do...sinh lý sinh ra chứ"

- Tất nhiên rồi, chị bảo: -Nhưng cái lão Tố "có", Tố không lại vung bút ca ngợi xã hội chủ nghĩa chỉ toàn những con người do... chân lý sinh ra, làm mình phải phát ngôn ngược lại cho đúng tính chất, tên gọi của sự việc. Trên thực tế, chúng cứ dựng cặp đùi non của lũ gái chân dài lên thành cổng chào, rồi treo đèn, kết hoa rực rỡ, gọi đấy là điều vĩ đại, niềm vinh quang, chân lý vĩnh hằng... ai chẳng biết đám cháu con của bác đều do... chân giữa sinh ra, chứ chân lý nào sản sinh được loại người háu gái, hiếu sát và hám tiền ấy"

Hỏi nội dung của cuộc nói chuyện ban chiều với bọn khốn có đuôi, khi theo hai mẹ con chị đi chợ mua thức ăn, mua hàng v.v chị bảo:

- Chúng nó chặn đường, lôi xe máy của mình vào nhà, bắt hai mẹ con phải đi bộ, mình mắc căn bệnh tiểu đường, đi bộ càng có lợi cho sức khoẻ, chỉ thương con bé con, cả tuần đi học, muốn "chiếm giữ" mẹ một tí vào chiều chủ nhật cũng bị canh chừng.

- Chúng có khoe thành tích bắt cha Lý, đàn áp đảng Vì Dân và Thăng Tiến không"

- Có chứ, chúng đắc ý khoe sẽ khởi tố linh mục Nguyễn văn Lý ra toà, mặc mình phản đối, cho đó là hành động ngông cuồng và rồ dại của thể chế này. Chúng lại bảo đảng Thăng Tiến đã giải tán rồi, chính Nguyễn Phong đọc lời tuyên bố để chúng thu âm. Mình khẳng định chỉ tin lời Lê Thị Công Nhân thôi, chẳng dại gì nghe chúng nói. Chúng lại bảo: "Về chức vụ Nguyễn Phong to hơn, nên phát ngôn chính thức của Lê Thị Công Nhân cũng không có giá trị gì... Tức khí mình đọc luôn mấy câu thơ dự định đọc cho Nhân nghe trong ngày mồng 8-3 tới, để tắt ngay cái băng rè của chúng, thế là chúng tắt ngấm.

Thơ à, chị có thể đọc chầm chậm cho tôi chép lại không" Tôi cũng rất quý nhân vật nữ này.

Và chị đọc.

Hoa Giữa Rừng Gươm

Cánh hoa giữa rừng gươm

Làm bao người khiếp hãi

Cũng bao người muốn hái

Lại bị giáo gươm khươ

Ôi thời đại yêu ma

Công an là giẻ rách

Lãnh đạo mình tắc trách

Ăn hết phần dân ta

Lừa dối và điêu ngoa

Nhũng tham và khủng bố

Bao nhiêu trò nhăng nhố

Từ ngày Đảng sinh ra

Đảng uống dòng suối đen

Của độc tài chết chóc

Quên nỗi khổ người dân

Đảng lạnh lùng cướp bóc

Dân tộc còn lao đao

Bởi Đảng kia dối trá

(Văn hoá Đảng càng cao

Dân mình càng mất giá)

Chưa kịp hỏi chị văn hoá đảng là gì" Khác văn hoá truyền thống như thế nào" thì điện thoại bị cắt, gọi mấy cũng vẫn là chất giọng lặp lại đều đều, quen thuộc: "Các hướng đến thuê bao đều bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Lùi lũi băng ra khỏi quán bia, cẩn thận nhìn trước nhìn sau xem có đuôi bám không, tôi lao vào trong đêm tối, suốt cả chặng đường về gần 20 km, cứ ngẫm nghĩ mãi về câu nói của chị... Chợt ồ lên, như có một vệt sáng loé lên trong óc, thiếu chút nữa là buông cả hai tay khỏi ghi đông xe mà hét lên "ơ rê ca" - tìm thấy rồi:

Văn hoá đảng chính là những điều đi ngược lại lòng dân như: Khủng bố, dối lừa, tham nhũng, bóc lột, trâng tráo v.v... Thể nào chị bảo:

Văn hoá đảng càng cao

Dân ta càng mất giá.

II.

2 giờ đêm tiếng điện thoại vang lên trong đêm, tôi lần sờ trong bóng tối áp điện thoại lên tai và nhận ra ngay giọng chị Trần Khải Thanh Thuỷ báo tin luật sư Lê thị Công Nhân và Nguyễn văn Đài đã bị bắt. Theo chị nhận định: "Đây là chiến dịch leo thang mới của công an cộng sản Việt Nam nhằm bảo vệ cho cuộc bầu cử độc đảng chết tiệt 5-2007 này". Chị bảo đã chuẩn bị tư thế cho mình, ngôi nhà của chị có thể bị lũ khốn xộc vào tịch thu tài liệu, phương tiện làm việc và đọc lệnh bắt bất cứ lúc nào... và chị khẳng định, giọng buồn bã nhưng rắn rỏi, lạnh lùng: "Đã chấp nhận đương đầu với chúng nó thì phải gánh chịu mọi rủi ro, bởi đó là quy luật, nhận mà không đau. Hơn nữa, có chơi khổ đau mới ủ được nụ cười"... Chị và các nhà dân chủ đang chơi khổ đau và tiếp theo còn bị nhiều khổ đau nữa để ủ nụ cười độc lập, tự do, hạnh phúc cho nước nhà.

Tôi hiểu và lặng lẽ nghe chị nói, chị kể, để mặc cả một bể khổ ải, sầu thương, nức nở đầy vơi từ trong sâu thẳm cõi lòng chị trút sang tôi.

Cuối cùng chúng tôi quyết định ngày hôm sau 7-3-2007 sẽ cùng nhau sang nhà viện sĩ Nguyễn Thanh Giang để bàn kỹ hơn về việc hai luật sư bị bắt, sau đó sẽ viết bài phản ảnh, phối hợp đấu tranh cùng cộng đồng hải ngoại, không thể để cộng sản muốn làm gì cũng được.

Hai người trẻ tuổi này - theo chị - là một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự can đảm, hồn nhiên của tuổi trẻ và lý tưởng của thời đại, vô cùng quý hiếm, nên phải được bảo vệ bằng mọi cách. Chí ít cũng phải tát những cái tát đích đáng, nảy lửa vào mặt những tên quan thầy chó má của đảng cộng sản Việt Nam, những kẻ chỉ biết duy nhất một chữ độc, đó là độc tài, độc quyền, độc đoán, và độc ác. Và cũng sợ một chữ độc duy nhất - đó là độc lập. Đến mức cầm tù cả đồng loại mình, chỉ vì hai người này có kiến thức luật pháp chắc chắn, sâu rộng, được thế giới biết tới, cũng vì thế mà có ảnh hưởng tốt với phong trào dân chủ hiện tại, vô cùng bất lợi cho cuộc bầu cử độc đảng của chúng trong 5-2007 này.

8 giờ sáng - đúng hẹn, tôi đợi chị ở cổng chợ, hy vọng giữa chạ người bán mua tấp nập, sau khi tiêm trừ bệnh lao phổi xong, chị có thể qua mắt được bọn chó săn để ngồi lên xe tôi, và chúng tôi sẽ hoà mình vào trong dòng người đông nghịt của phố phường để luồn lách, cắt đuôi...

Từ xa tôi đã thấy chị bị mấy "chiến sĩ" công an kèm sát, ngoài một tên đi song song còn hai, ba tên lẵng nhẵng bám theo. Khi chị bước vào hiệu thuốc, mấy tên này đứng ngoài lom lom nhìn vào bên trong, theo dõi mọi nhất cử nhất động của chị, từ việc phải cởi áo khoác ngoài, vén tay áo, để lộ ra bắp tay, đón mũi tiêm của người bán thuốc, đến việc chị nhăn mặt, đau đớn khi mũi tiêm chọc vào da thịt mình, ngồi chờ cho thuốc ngấm, đỡ buốt tay rồi mặc lại áo, bước ra ngoài...

Cứ thế, chị bị chúng kèm riết, cho dù có làm đủ cách dắt mũi chúng từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, nào ăn sáng, mua hàng, nói chuyện với người bán hàng, người quen trong khu tập thể, cả tiếng đồng hồ chúng vẫn một vòng trong, 3, 4, 5 ở vòng ngoài, đến mức chị bán hàng biết rõ chuyện cũng phải bảo, giọng nửa đùa, nửa thật:

- Chị cứ mua thật nhiều hàng vào, đã có các chú ấy xách đỡ, chị yếu, nhưng các chú ấy khoẻ, lo gì nặng!

- Nhà nước mình ưu ái chị nhảy, sẵn sàng trả lương cho cả đội cửu vạn để giúp chị đấy thây, còn ngần ngại gì mà không mua giúp bọn em đi"

- Em trai, hay cháu, con họ hàng nhà chị mà bảo vệ chị ghê thế" Tôi để ý từ sáng thấy các chú ấy hết theo chị vào quán giải khát uống sữa nóng, lại vào hàng nhà Quý tàu, ăn phở, rồi vòng qua nhà Tiến Hoa đầu dãy mua bánh bao... quý hoá nhảy"

Biết không thể làm gì được trước "tinh thần cảnh giác" cao độ của các "chiến sĩ công an Việt Nam": "Người thật thà cứ bị hành, dối gian nào cũng bỏ qua, tham nhũng nào cũng trốn tránh", tôi đành trở về sau khi đi lòng vòng quanh ngõ nhà chị...

Lại vẫn cảnh trí quen thuộc: Biển cấm, người canh, chỉ có điều không phải là hai tấm biển như mọi khi mà chỉ còn một. Lũ đặc vụ nổi, chìm cũng không ngồi ngoài ngõ nữa mà áp sát luôn lối ra vào. Theo bà con phản ảnh, ban ngày chúng tràn kín cả sân nhà hàng xóm cách chưa đầy 100 mét, tối đêm chúng ngồi sát bức tường ngoài cửa nhà chị, ồn ào cuời nói, phì phèo thuốc lá hết đêm. Sau 23 giờ, chỉ một số rút đi, còn 4,5 tên vẫn tiếp tục ngồi lại để hưởng tiền canh gác... Theo ngụ ý của tôi, trong hội nghị Apec, mỗi tên được bồi dưỡng 700.000 một ngày, chắc trong dịp quốc tế phụ nữ này, ít nhất chúng cũng có từ 150-200 nghìn/ ngày bỏ vào túi vợ.

Giả làm người thuê nhà trọ, tôi định tiến sâu hơn vào phía trong ngách bên phải gần cửa nhà chị, vập ngay vào chiếc xe máy lù lù chắn ngang chật khít lòng ngõ. Ngay bên cạnh, tiếng cười của một người phụ nữ kèm giọng thì thầm từ trong nhà cất lên:

- Ông này thể nào cũng bị công an bắt, mấy ông xe ôm hôm qua chỉ có vạ vật đứng chờ ngoài ngõ mà còn bị tóm lên đồn công an của phường vì nghi là liên lạc của bà Thuỷ. Mấy bà chè chai đồng nát đi xe đạp rách vào thu mua giấy vụn cũng bị chặn lại vì nghi là dân oan giả dạng...thế mà ông này cứ xuất hiện trước mũi công an như thế này, thể nào cũng được hầu đồn.

Lời thì thào có tác dụng như một sự cảnh báo, tôi vội vàng quay xe, từ sân nhà đối diện, một "chiến sĩ công an" mặt non choẹt vụt đứng lên cất giọng hỏi:

- Ông vào đây làm gì"

Tôi cố kiềm chế nỗi sợ của mình, trả lời tỉnh queo:

- Tôi đi tìm thuê nhà, nhưng nhầm đường, lạc ngõ... ở đây sao mà lắm ngõ ngách thế, ngõ nào cũng giống ngõ nào, nhảy"

Vừa kịp vào số, tôi phóng vụt đi, lập tức nghe một tiếng nói có vẻ như của cán bộ chỉ huy ha lệnh:

- Đuổi theo!

Trổ hết tài nghệ của mình trong suốt cả chục năm trời mua xe máy, tôi luồn lách trong lòng ngõ chật để thoát hiểm, sang đến địa bàn Yên Viên, nơi một thời qua lại, làm ăn, thuộc đường đi, lối lại, ngách ngõ, ven sông mới cắt được đuôi, hú vía.

Trở về nhà rồi tôi cứ miên man nghĩ: "Đúng là chúng sợ chị đến mức phải biến nhà chị thành nhà tù, không ai được phép ra vào đã đành, còn không cho phép chị đi bất cứ nơi đâu bằng xe máy, xe buýt, xe đạp ra khỏi nhà, dù chỉ là đưa đón con đi học, sang nhà mẹ đẻ, đi khám chữa bệnh v.v trong khi bản thân chị - tuy phận liễu yếu đào tơ nhưng một thân mà có biết bao nhiêu cành, nào công việc của hội dân oan, từ gặp gỡ, chỉ đạo bà con, đến theo dõi, viết bài: "Hôm nay đòan nào lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào" Dân oan ở đâu bị bắt, ai đến đưa đơn, ai hẹn gặp qua điện thoại, rồi tiếp xúc với các nhà dân chủ v.v... vậy mà chúng thả cả trung đội mười mấy tên canh giữ suốt ngày đêm (24/24 giờ) hỏi còn làm được gì"

Điều lo ngại của tôi đã không hề thừa. Buổi trưa vưà kịp thiu thiu ngủ, tôi bị dựng dậy bởi cú điện thoại của chị. Đầu dây chị bực bội thông báo: "Tôi đưa cháu Thuỷ Tiên đi học mà cả lũ khốn nạn chặn ngay trước cửa, kiên quyết bắt quay xe lại, để cô con gái cho chúng đưa đi, còn mẹ không được phép ra khỏi cửa."

Giằng co, quát nạt, nói lý lẽ, đủ kiểu, bà con mất ngủ tràn ra cửa chỉ trỏ, nghiêng ngó, cười cợt, dè bỉu, phụ hoạ, lũ khốn vẫn không thay đổi quyết định, mặc chị - đang bị căn bệnh lao phổi hành hạ - vì bực dọc, nói nhiều, lại tiếp tục khạc ra cả một bãi máu.

Cuối cùng, con gái chị đành phải đi xe ôm của một người hàng xóm, sau khi đã mất cả một tiết học. Còn chị bị công an khu vực, đặc vụ cộng sản (từ phụ trách văn hoá phản động (P25) đến cục phản gián (PC35) trấn giữ.

Trước khi buông máy chấm dứt cuộc chuyện trò vô cùng bực bõ này, tôi hỏi:

- Chúng còn nói láo với chị những gì nữa"

- Chúng nó luôn miệng bảo: - Tại sao chị không tự hỏi: Tất cả những người khác được tự do đi lại, thở hít khí trời, còn chị thì không" Rồi: "Viết giấy mời chị lên đồn hẳn hoi, tử tế, thì chị bảo: Không có chuyện gì phải vào đồn, thế mà còn cố tình vi phạm...

- Đúng là giọng lưỡi của bọn chó săn cộng sản, tôi buông lời nhận định, sao chúng không tự hỏi tại sao người dân Việt Nam nào cũng gọi chúng là chó" Sao công an các nước được kính trọng thế mà chúng thì không"

Đầu dây chị buồn rầu bảo:

- Mình chỉ thấy đáng thương cho những bà mẹ nào không may hoài thai ra lũ chúng nó trên đời. "Đẻ con khôn mát lòng rười rượi, để con hại khổ ải cõi lòng". Cũng là công đẻ, công nuôi mà không dạy nổi con thành người, lại thành giống chó chuyên cắn càn, sủa bậy. Mù loà cả đạo lý, nhân cách, đến mức không phân biệt nổi đúng, sai, tốt, xấu, vào hùa với bọn quỷ đỏ độc ác, dùng độc kế bắt bớ, đàn áp, trấn giữ, canh cửa để trù dập người lương thiện, có tiếng nói trung thực... Một xã hội còn cả triệu những kẻ ngu trung như vậy thì xã hội là vực thẳm, là bóng đêm, là bể khổ, uất hận, đói nghèo chứ đâu phải là xã hội lành mạnh như tất cả xã hội tự do dân chủ khác. Bao giờ Việt Nam mới ngẩng đầu lên được đây"

Trong khi ngồi viết lại những dòng chữ này, óc tôi ngân lên câu thơ ông bà dạy:

Cùng chung một giọt máu đào

Lẽ nào hại nước, lẽ nào hại dân"

Công an Việt Nam đúng là giẻ rách nên mới có lối hành xử đặc biệt ngu muội như vậy. Sát ngày 8-3 mà cố tình ngáng chân hai người đàn bà trung thực, vì sợ bước chân can đảm của họ sẽ "bị" lớp trẻ ướm vào, "dại dột" bước theo, đòi độc lập, tự do, dân chủ, công lý, tương lai cho nước nhà (theo đúng những điều mà luật pháp nhà nước Việt Nam đã ban hành)... Những thứ mà bọn độc tài, tiếm quyền sợ hơn cả quan tài, huyệt mộ chôn chúng.

III.

12 giờ trưa, nghe anh Tân thông báo: "Vừa gọi điện thoại lên tổng cục bưu điện, hỏi lý do vì sao cắt một lúc 4 số điện thoại của cả nhà anh, gồm điện thoại b àn, điện thoại di động của cả 3 người. Anh, chị và cháu Thuỷ Tiên"

Được tổng cục trả lời là do cơ quan an ninh can thiệp, yêu cầu cắt, sẽ trả vào 24 giờ đêm 10/3"... Tôi đã mừng thầm. Thế là sau cả tuần vây bám, đám giẻ rách sẽ không còn quẩn chân chị nữa, anh Tân cũng không bị cả đám giẻ đo đỏ vàng vàng phấp phới bám theo xe anh nữa. Hàng xóm cũng không phải cau mặt khó chịu mỗi khi bọn giặc tràn kín ngõ, đặt biển, quay ngang xe ngáng đường nữa... Ai ngờ, 5 giờ chiều ngày 10/3 tôi nhận được tin từ cậu bạn cùng quê, đang trọ tại khu vực nhà anh chị báo về: "Chị Thuỷ đã bị cả lũ giẻ rách từ bộ (công an) sở (công an thành phố Hà Nội), cục (phản gián) hòn (đồn công an phường Đức Giang) tràn vào nhà đọc lệnh khám xét và thu đi tất cả phương tiện làm việc"... Tôi choáng người, thật không ngờ lũ giẻ rách lại có thể thâm hiểm, tàn bạo, độc địa đến vậy, chẵn 10 hôm chúng lập chốt canh chị 24/24 tiếng, là để làm việc này ư" Tưởng chúng chỉ ngăn cản dân oan tràn sang, các phóng viên nước ngoài, Việt Kiều về nước không được gặp chị thôi" Càng nghĩ, tôi càng đau xót khi nhớ lại một câu thơ của Nguyễn Chí Thiện mà chị thường đọc cho tôi nghe: "Đảng thực chất chỉ là đảng cướp".

Trong vòng 6 tháng (từ 3-9-2006 đến 10-3-2007), lũ giẻ rách-tay sai - nhân danh đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hai lần vào nhà chị đọc lệnh khám, thu giữ tài liệu, tài sản, sách vở của chị. Lần thứ nhất chúng chất kín ruột xe tải huynđai, còn lần này...theo cậu bạn đồng hương kể - gồm 4 thùng các tông to trong có sách vở, tài liệu về dân oan, sổ tay văn học, các ghi chép dữ liệu từ nhiều năm nay. Ba hộp kia là hai chiếc vi tính, máy scan, máy in, điện thoại di động, điện thoại hoà mạng v.v...theo đánh giá sơ bộ của ông tổ phó, người có mặt trong cuộc lục lọi, khám xét - cũng là hàng xóm của cậu ta, thì tổng trị giá không dưới 30 triệu...

Lặng lẽ phi xe máy sang nhà chị, tôi ngỡ ngàng khi ngõ nhà chị không một bóng "giòi". Chiếc biển "cấm người nước ngoài qua lại" cũng bốc bay theo đám giòi bọ xấu xa cùng các chiến lợi phẩm thu giữ theo lệnh chủ... tôi ngớ người khi cánh cửa khoá chặt, người hàng xóm vẫn còn khiếp sợ sau cuộc khám xét, bần thần thông báo: "Anh Tân đã đèo chị Thuỷ và con út ra khỏi nhà rồi, nhưng không rõ đi đâu". Theo phán đoán của tôi rất có thể vì qúa bức xúc, đau xót, chị đã sang nhà mẹ đẻ để trút khổ, trút hận, hoặc ra quán net báo tin cho hải ngoại, hoặc đến gặp các nhà dân chủ thông báo tình hình...

Tối khuya chị mới trở về, tôi bước vào nhà chị như bước vào một ngôi nhà hoang vô chủ vì mọi đồ đạc, giấy tờ đã bị những bàn tay lông lá, nhơ bẩn theo định hướng xã hội chủ nghĩa lấy đi. Bàn đặt vi tính, máy in, máy quét chỉ còn duy nhất một bàn phím và đống giây rợ lằng nhằng. Sách vở, áo quần, đồ dùng sinh hoạt của cả bốn thành viên còn lung tung, vương vãi trên nền nhà, chứng tỏ chúng lục lọi, săm soi rất kỹ, từ chiếc quần sịp của anh Tân đến quần áo lót của ba mẹ con, túi áo khoác của từng người để tìm ổ USB, hoá đơn, giấy nhận tiền, đĩa mềm, đĩa CD, và cả USD - hòng có bằng chứng kết tội chị vi phạm điều 88 - chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chỉ cho tôi dấu vết những đồ đạc, phương tiện bị mất, kèm những vết chân chó còn vương lại trên nền nhà, chị bảo, giọng uất nghẹn, mắt tối sầm như chứa cả triệu đám mây tang thương, u uất:

- Chỉ riêng việc chúng để nguyên giày dép đi khắp hai tầng gác và một tầng xép cũng đủ để chúng xứng đáng với tên gọi là chó rồi vì con người có tư cách, giáo dục, không ai không biết cởi giày dép trước khi lên gác nhà người khác. Lượn một vòng trong nhà chị, từ ban công, bếp núc, mái nhà, tôi lấy làm lạ cho sự vô văn hoá của lũ công an cộng sản. Chúng "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại bằng cách cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày ban mặt thế này ư" Suốt hàng chục năm chúng ra rả học tập tư tưởng chói loà của cha già dân tộc để áp dụng thiết thực vào nghiệp vụ chó săn thế này sao" Quả là cha nào con nấy" Cha già 65 tuổi sẵn sàng đè đứa cháu ngoan 21 tuổi ra giữa phủ chủ tịch làm tình rồi đang tâm giết vợ, bỏ rơi con hơn một năm sau đó, khi đứa con còn đỏ hỏn, thì lũ chó ngoan đội lốt người này không duyên, không cớ xộc vào nhà chị với nguyên cả giầy dép bẩn thỉu trong những ngày mưa phùn gió bấc - lục lọi khám xét, cướp bóc đã ăn thua gì"

Chúng là công cụ đàn áp, được phép cưỡng ép người dân giống như cha chúng có quyền cưỡng hiếp bà Nguyễn thị Xuân kia mà" Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra từ vô vàn những điều ấu trĩ, tăm tối, phát xít, hèn mạt, mọi rợ, thì lũ cháu con của đảng làm sao hành xử khác được" Trong khi hầu hết công an trên thế giới được người dân tin tưởng mến yêu, nhờ cậy thì người dân Việt Nam gọi chúng là du côn, cướp ngày, ăn bẩn, riêng người dân ngách 670/25 của chị coi chúng như một lũ giặc.

Cụ thể câu chuyện tôi nghe được từ miệng người hàng xóm (trong khi chờ trước cửa nhà chị) trả lời người thu tiền an ninh:

- Lại tiền, tiền, tiền tháng nào cũng thu mà an ninh có được cải thiện đâu, lúc nào cũng để giặc tràn kín ngõ, cướp đồ đạc tài sản nhà người ta như thế mà còn thu được à"

Người thu tiền vội hỏi:

- Giặc nào hả bác, làm gì có giặc nào tràn kín ngõ" Mà ai cướp bóc, sao bác không gọi 113 báo công an"

Chủ nhà bực tức:

- Báo báo cái con khỉ, báo để nó đem quân đến t àn phá, cướp bóc thêm à"

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nhân viên thu tiền, chủ nhà nói rõ:

- Không là giặc mà chắn ngõ, chặn đường xét hỏi, canh cổng nhà người ta không cho ai ra vào thế à" Cái ngõ rộng hơn một mét thì quay xe máy chật khít lòng ngõ, ngồi kê ghế ngay giữa cửa thì người nào, xe nào vào được nữa" Đấy không phải giặc thì là bọn du thủ, du thục, lưu manh côn đồ à"

Bây giờ đứng trước cảnh nhà chị bị lục soát tan hoang, tôi tự hỏi không biết ông hàng xóm thân thiết, sát nách nhà chị phải gọi lũ giẻ rách này là gì"

Côn đồ, thảo khấu hay quân vô văn hoá, cướp ngày" Lũ cháu ngoan của bác" Hay con hư của dòng họ, gia đình" Loài ưng khuyển, lũ hôi tanh theo cách gọi của cụ Tiên Điền, Nguyễn Du hay bọn bị đảng thiến hết nhân cách như chị Thuỷ vẫn bảo: "Để nuôi béo xác thân phải làm thịt linh hồn". Hoặc đích đáng hơn là câu nhận định của anh Tân khi về đến nhà nghe cô con gái lên 10 mách chuyện họ đem nguyên cả giày dép vào nhà mình, phải gầm lên: Đúng là một lũ văn hoá cởi truồng" Không ai dạy chúng nó biết cách cởi giày trước khi vào nhà người khác à" Cha già nó đã chết nhưng còn cha trẻ, bác trẻ, bố mẹ đẻ của chúng cũng chết hết à"

Đất nước còn những kẻ như vậy" từ tên Bạch Hưng Tân (Sở công an thành phố Hà Nội), tên Nguyễn Bỉnh Khiêm (trưởng đồn công an phường Đức Giang nơi chị Thuỷ ở, tên Nguyễn Xuân Hoàng cảnh sát khu vực, ả Trịnh thị Yến - nhân viên cục phản gián, tên Nguyễn Văn Việt, cán bộ phòng A42 công an bộ...cùng hàng chục những tên công an tay sai vô học, văn hoá cởi truồng khác, đứa quay ca mê ra, kẻ lục soát, chụp ảnh... đặc biệt tên Nguyễn Văn Thạo, kẻ đã bóp tay con gái chị đau điếng để lấy bằng được ổ USB khi cháu cố tình giữ cho mẹ"

Thì sẽ đi đến đâu" Nếu không phải đến bờ vực của sự dối trá, gian manh, độc tài, đĩ điếm" Hàng trăm quốc nhục và hàng chục quốc nạn như hiện tại, chỉ hơn vài nước Châu phi và hòn đảo hoang sơ.

Ra khỏi nhà chị, nơi còn đầy vết chân chó, và bàn tay lông lá, bẩn thỉu của đảng cộng sản, tôi rất tiếc không chụp được cảnh cả 30 chục t ên hùng hổ xông vào nhà, cảnh chúng khống chế hai mẹ con chị trong lúc ốm đau để lục soát, cảnh chúng tức tối lục tìm chìa khoá trong nhà, rũ tung cả đám quần áo, sách vở để tìm... những cảnh mà tôi tin chỉ trong địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có.

Hỡi bà con Việt Nam đang định cư khắp nơi trên thế giới. Hãy rửa nỗi nhục, nỗi đau cho các nhà dân chủ, hãy nhanh chóng xô đổ bức tường độc tài của đảng cộng sản Việt Nam, hãy đưa Việt Nam ra khỏi vũng lầy đói ngh èo, tăm tối này. Chặng đường trước mặt đang là chặng cuối rồi, hãy áp sát bao vây, biểu tình, quấy phá nhiều hơn nữa trước cửa các Đại sứ quán Việt Nam trên thế giới để bộ ngoại giao phải lên tiếng với chính phủ, đòi lãnh đạo bù nhìn Việt Nam thả người, trả lại mọi quyền lợi cho các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến cũng như quyền làm người cho toàn thể 84,2 triệu người dân Việt Nam.

VI.

7 giờ sáng, tôi đang kiên trì lay gọi cô con gái bướng bỉnh dạy đi học, thì nghe tiếng nhạc trong điện thoại reo vang, đầu dây chị Thuỷ lạnh lùng thông báo:

- Sáng nay tôi phải đi gặp bọn cướp, chúng nó gửi giấy triệu tập lần thứ 3 rồi, chúng nói qua chồng tôi là: Nếu lần này tôi không đi thì chúng sẽ đưa người, xe ô tô và còng số 8 đến tận nhà áp giải. Anh có biết trụ sở của bọn cướp ở đâu không"

Tôi láng máng nhớ ra địa chỉ trên giấy triệu tập lần đầu chị đưa cho xem và đoán:

- Ở 87 Trần Hưng Đạo chứ gì"

- Ờ, đấy là trụ sở của bọn cướp thành phố Hà Nội thôi, còn cướp trung ương cơ Quên cả cô con gái đang lăn ra ngủ tiếp, tôi trả lời trên điện thoại:

- Thì ở 35 Ngô Quyền, hay còn gọi là văn phòng chính phủ, ở 37 đường Hùng Vương, cũng là nhà tiếp khách, phòng họp của chính phủ, ở số 1 Hoàng Văn Thụ, cũng là ban chỉ đạo chống tham nhũng Trung ương, rồi số 5 bắc Bộ phủ, trụ sở ở Ba Đình... nói chung là nhiều lắm, kể làm sao hết được"

- Phải đấy, cướp có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S này, những gương mặt cướp điển hình của thế kỷ 21 này, anh biết là ai rồi chứ"

Tôi đưa ra mấy cái tên quen thuộc đến nhàm chán, phát ghét mà người dân Việt Nam ai cũng biết: Phạm Gia Khiêm, Nông Đức Mạnh, Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng v.v

- Cũng phải, chị khẳng định: Ngoài 15 tên trong bộ chính trị ra còn cả trăm tên uỷ viên nữa, những tên này cướp đời sống dân lành, cướp tương lai dân tộc, như người dân oan việt nam vẫn hát: nào nhà tù, nào trại giam, với bao nhiêu cực hình, đồng bào quyết tâm vùng lên. Nhất định sẽ có lúc cả tôi và cậu cùng tất cả các nhà dân chủ việt nam, khối 8406 trong nước khối 1796 ở nước ngoài v.v sẽ phát động một cuộc kháng chiến toàn diện toàn dân vùng lên tiêu diệt lũ cướp này.

- Chị Thuỷ ơi, tôi tuy là nam nhi thật nhưng chỉ mong đốt hết cái đám giẻ rách vẫn ngày đêm theo dõi, hành hạ chị và các nhà dân chủ thôi. Tất nhiên rồi, chị bảo giọng thâm trầm sâu sắc:

 - Đã là giẻ rách, không có tác dụng sử dụng trong đời sống, lại làm bẩn môi trường, bẩn mắt khách quốc tế qua lại, ngáng trở các hoạt động của dân nói chung và các nhà dân chủ nói riêng thì nhất định sẽ đến lúc chúng bị người dân đốt cháy. Quay trở lại việc đi gặp cướp tại trụ sở, chị hỏi:

- Theo anh, tôi có nên đi không" Cứ nghĩ đến bao nhiêu tài sản bị chúng cướp trong vòng 6 tháng tôi đã uất nghẹn lên tận cổ rồi. Nhất định tôi phải gọi sự việc bằng đúng tên gọi của nó, để quăng thẳng vào mặt chúng nó những lời như dao chém thớt: đồ ăn cướp! Tôi băn khoăn bày tỏ ý nghĩ của mình:

- Chúng trơ lì rồi chị ạ, vì chúng chỉ thực hiện lệnh cướp bóc của quan thầy, bọn không óc, không tim, mất hết tính người ấy mà, mở miệng ra là chúng bảo chúng làm theo lệnh của nhà nước, chúng được pháp luật cho phép, pháp luật ủng hộ chúng i, vì thế có đào mả cha tiên sư ba đời, năm đời 10 đời nhà chúng lên, chúng cũng dửng dưng như không chị ạ.

- Anh có biết sau cải tạo công thương nghiệp ở miền Bắc 1955 và ở miền Nam 1975 có bao nhiêu người uất hận phải tìm đến cái chết vì bị đảng cướp bóc sạch sẽ, chặn cả đường sống của cả gia đình không" Tâm trạng tôi bây giờ cũng vậy. Trong vòng 6 tháng, chúng cướp của tôi từ xe máy đến vi tính, điện thoại, máy scan... tổng cộng là 80 triệu. Chưa kể hàng nghìn trang bản thảo, hàng trăm trang viết tay, hàng chục cuốn sổ ghi chép, chúng cũng cố tình lôi đi cho bằng được. Điển hình là con chó cái Trịnh thị Yến.

- Thì chị đã chẳng kể là bố mẹ nó ly hôn, bố nó chết sớm đấy thôi, nó chỉ nghe theo lời đảng dạy thì mất dạy là phải thôi.

- Dù sao tôi cũng tiếc cho nó. Theo tôi biết, bố nó cũng là một người tử tế, làm nghề dạy học. Nếu nó theo nghề của bố, có thể nước nhà đã có một cô giáo tốt. Vì thi trượt đại học sư phạm nó mới phải theo nghề công an của mẹ nó, nên đã sớm trở thành gương mặt cướp điển hình trong thế kỷ 21 này.

- Đừng tiếc nữa chị Thuỷ ạ. Trăm tội đổ lên đầu bọn lãnh đạo đảng thôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì thế hệ công an đầu tiên, cộng sản đầu tiên tốt lắm, một cái kim sợi chỉ của dân cũng không lấy, mẹ cô Trịnh thị Yến này chắc cũng là người tốt thôi, chỉ vì thế hệ cộng sản, công an sau này biến chất, thoái hoá, càng ngày càng có bộ mặt của kẻ cướp chuyên nghiệp nên con Yến mới mất dạy như vậy. Chắc chắn bà cụ sẽ đau lòng lắm nếu biết con mình lại làm những việc thất đức như vậy.

- Ừ, ả chó cái, tên nữ tặc này vừa xấu người, vừa xấu nết, nếu bố nó có đội mồ sống lại, chứng kiến những việc làm đồi bại của chúng, cũng phải mượn thơ của cụ Tiên Điền mà lắc đầu ngao ngán: "người mà như thế là người bỏ đi, con ơi."

- Thật là thời đại chó má - tôi thoáng nghĩ. Người can đảm, tốt đẹp như chị Thuỷ được văn bút quốc tế vinh danh trong ngày 8-3 thì lại bị đám quan lại tiếm quyền của đảng kiếm cớ trù dập, mở chiến dịch cướp bóc hết lần này lần khác. Đám giẻ rách là lũ công an đảng, hay kẻ bỏ đi như ả Trịnh thị Yến - một sản phẩm nặn tạo qúa ư cẩu thả, kệch cỡm của tạo hoá, mặt như lưỡi cày đẽo dở, xấu không thể nào xấu hơn lại được trọng dụng...

Trên giường, cô con gái đã lồm cồm bò dạy từ lúc nào, lụng bụng trách bố nói chuyện trên điện thoại còn lâu hơn mấy bà buôn dưa lê buôn chuyện, rồi vùng vằng bỏ đi...

Tiếp tục mạch nối của câu chuyện, tôi nhận xét:

- Theo tôi, hành động của con quỷ cái này còn khốn nạn hơn cả những tên quan lại ngày xưa đi thu sách vở của những nhà nho yêu nước về cho triều đình đốt từ thời Tần Thuỷ Hoàng, chị ạ

- Phải đấy. Ai có ngờ ngọn lửa đốt sách, chôn học trò từ cách đây 2000 năm vẫn còn leo lét cháy ở thế kỷ 21 này, trên dải đất Việt Nam đau thương cơ chứ.

- Tài sản bị cướp còn có thể mua lại được, nhưng chất xám mà chị bỏ ra trong những bài viết của mình, nếu bị ả chó cái và lũ cướp lấy đi thì không có gì có thể đánh đổi được. Mục đích chúng bày ra trò cướp bóc tại nhà chị là gì, chắc chị phải rõ hơn tôi chứ"

- Tôi biết, đầu tiên là triệt tiêu kinh tế, như hồi đánh tư sản mại bản năm 1975 tại Miền Nam vậy. Thứ 2, thâm độc hơn là thu hết, giữ hết, xoá hết, phi tang hết,những gì tôi đã viết ra, nhằm làm cho tôi không thể tiếp tục các hoạt động dân chủ được, biến tôi thành một người vô hại, vô danh.

- Sự thực chị bị mất nhiều bản thảo không"

- Chúng thu 2 ổ USB của tôi chứa đầy dung lượng (mỗi chiếc 5,2 KB) nghĩa là toàn bộ sáng tác của tôi từ năm 1980 đến nay bao gồm 10 vạn trang bản thảo. Cả đĩa gốc con Yến cũng lục soát lấy đi, nên có thể coi là mất trắng, may mà còn một ổ USB di động tôi không để ở nhà nên có thể phục hồi được ¾. Một số sáng tác gần đây tôi còn lưu lại trên vi tính như những bài viết về luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, về tội ác của đảng, quốc hội, dân oan v.v bị chúng cướp, đành phải huỷ bỏ hoặc viết lại từ đầu. Nếu không còn ổ di động, và cục CPU giấu được, hẳn tôi phát điên phát rồ vì không thể chịu nổi sự mất mát tàn nhẫn này.

Đúng là trời có mắt, cả 3 lần bị khám xét, lần nào chúng cũng bỏ xót lại phần bản thảo quan trọng nhất của tôi. Chị yên tâm đi từ xưa đến nay ông bà bảo: "Người trị kẻ ác, trời trị mưu gian." Trò ăn cướp của đảng từ hồi cải tạo công thương 1955 ở miền Bắc và 1975 ở Miền Nam, không ai bỏ qua đâu. đặc biệt là vụ 16 tấn vàng của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại, bị lãnh đạo đảng cướp trắng chia nhau, dân biết cả rồi. Đầu dây, chị cười, nhận định:

- Hoá ra cả tôi và anh từ sáng đến giờ đang chứng minh luận đề của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: Đảng thực chất chỉ là đảng cướp.

- Đúng qúa chứ chị - tôi ủng hộ. Thành tích lớn nhất của đảng cộng sản là sự cướp bóc, cướp trắng trợn, cướp lẽ phải, niềm tin, công lý, cướp tài sản của bao nhiêu con người yêu nước chân chính như ông Trịnh văn Bô, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn thị Năm v.v. Hàng trăm biệt thự của Pháp để lại bị người của đảng cướp vào tay sau ngày giải phóng thủ đô. Trong Nam, sau 1975 cũng vậy. Đảng cộng sản việt nam - một đội ngũ cướp của, giết người, đông đảo, hùng hậu nhất thế giới, sớm hay muộn cũng sẽ bị vach trần.

- Hoá ra - chị than thở:- Tôi chỉ là một nạn nhân trong vô số những nạn nhân của đảng cướp này.

- 84,2 triệu dân trong nước và 3 triệu người Việt trên khắp thế giới đều là nạn nhân của đảng. Đảng cướp sức lao động, mồ hôi, nước mắt của nông dân, công nhân, cướp tương lai dân tộc... cho nên 80 triệu của chị (sau 2 lần bị cướp) so với nỗi nhục, nỗi đau chung của cả dân tộc - chưa thấm tháp bõ bèn gì. Nó chỉ nhắc chị luôn nhớ về nỗi đau của mình, của người dân để mài sắc ngòi bút lên thôi.

- Đúng đấy, làm sao tôi quên được nỗi đau này cũng như nỗi đau của dân tộc mình. Còn sống còn tố cáo, còn vạch mặt chúng. Từ tên cướp sừng sỏ đầu tiên là cha già Hồ Chí Minh, đến Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, đến đầu đảng cướp hiện tại là Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng v.v

- Thôi, tôi nhắc: - 9 h kém 15 phút rồi, chị chưa định đi ư" Giấy triệu tập chúng mời mấy giờ"

- 9 giờ, nhưng tôi mặc mẹ chúng nó, dù chúng có đem ô tô, còng số 8 đến áp giải tôi cũng vậy thôi...Có đời thưở nhà ai, cướp của nhà người ta rồi, còn bắt người lên đồn để kê khai thành tích giúp dân, giúp nước không"

- Ôi tôi cười - Chỉ có đảng cộng sản Việt nam sợ sự trung thực, lẽ phải, lương tâm, dư luận mới thế thôi chị ạ. Tất cả những thành tích của chị, từ việc giúp dân oan, nhận giải "hiệu ứng cánh bướm", giải nhân quyền, đều bị biến thành tội chống đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều luật 88 đấy. 4 Trước khi rời máy, chị bày tỏ:

- Tôi không hiểu ngày 15 /3 này tên Phạm Gia Khiêm sang Mỹ, sẽ được bà con đón tiếp nồng hậu như thế nào đây" Có dám ngẩng mặt lên nhìn bà con mình ở Mỹ không"

- Đấy cũng là bài học nhỡn tiền cho những kẻ lãnh đạo đảng cướp đấy chị ạ. Cứ Cướp, cướp, cướp... bàn tay không ngừng nghỉ Cho nhà cửa dân thường xác xơ thêm Cho bao cuộc đời thành tay trắng Trai cu li, và gái bán trôn...

Thì vác mặt đi đâu gặp người Việt Nam ở Hải Ngoại cũng sẽ được tặng cà chua, trứng thối và triệu triệu lời nguyền rủa độc địa thôi chị ạ.

- Phải rồi, xem lũ cướp còn ngoạc miệng gọi bà con người Việt mình là "Thế lực thù địch", "đám người qúa khích", "lưu vong phản động" bao nhiêu lâu nữa"

Trong điện thoại vang lên tiếng bấm chuông inh ỏi và giọng quát nhặng sị ngậu, tôi nghe chị Thuỷ chán ngán thông báo:

- Hình như lũ cướp lại đến rồi đấy. Tạm biệt anh nhé.

- Vâng, tôi đáp và cố vớt vát cấu cuối cùng: - Cứ bình tâm chị Thuỷ nhé. Mình là chính nghĩa, chúng nó là tà quyền, đừng sợ. Hãy nghĩ đến Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn văn Đài, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, linh mục Nguyễn Văn Lý và chính nỗi nhục, nỗi đau chiều 10-3 của chị mà gồng mình lên chống chọi, chị Thuỷ ạ. Tiếng chị Thuỷ đáp lại chắc nịch:

- Anh yên tâm, tôi biết rõ chúng sợ tôi và những người con ưu tú của đất nước như thế nào. Trong cơn sợ hãi, chúng đã ra cả một chiến dịch đàn áp, bắt bớ, cướp bóc... Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật đểu giả của bày đảng bè lũ cướp ra trước dư luận quốc tế, bắt chúng phải đền tội.Nếu không, chúng sẽ còn tràn vào nhà cướp bóc nữa...

- Đúng thế...

Bắc Ninh 13-3-2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.