Hôm nay,  

Những Vòng Hoa Trong Ngoài

26/12/200700:00:00(Xem: 7011)

Trong cái thời buổi nhiễu nhương này, nhà nước nói nhà nước nghe, dân than thở dân nghe, và cảnh quan lại cướp bóc dân chúng diễn ra giữa ban ngày nhưng cũng chẳng ai thèm nghe, chứ chưa nói gì đến giải quyết. Cái khốn khó của những bà con dân oan, mất đất, mất nhà, mất nơi chôn nhau cắt rốn của gia đình, và cái mái hiên che nắng che mưa giữa cuộc đời lam lũ. Nỗi khốn khó ấy ngày một hằn sâu thêm trên khuôn mặt và in sâu hơn trong ký ức của từng trẻ thơ, từng người mẹ, người cha bần cùng.

Nhưng giữa cảnh tuyêt. vọng đó, lại xuất hiện những bông hoa của lòng nhân ái, những con người biết xót xa và muốn dốc lòng giúp người khác. Họ sống với những oan khiên, hờn tủi của người dân oan. Họ theo từng bước chân của dân oan tiến về thành phố và các cơ quan nhà nước để kêu la thống thiết cho nỗi oan khiên của mình. Dù cái nhà nước đó chính là hệ thống sản xuất và bao che cho nhiều kẻ cướp. Họ đưa tiếng nói nhỏ bé của người dân oan đi khắp năm châu, đi sâu vào lương tâm của thế giới.

Những con người tha thiết giúp người đó, là chị Nguyễn Thị Thanh Vân, tức Thanh Thảo trong đài Chân Trời Mới, một tiếng nói yêu nước, yêu người từ hải ngoại. Chị đã theo dõi và cùng bước đi với dân oan qua báo chí, và truyền thanh để thế giới biết đến sự thống khổ của họ. Chị về Việt Nam, quảng bá và vận động cho những phương cách đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, mà chị tin là sẽ giúp người dân oan đòi hỏi hiệu quả hơn. Và với ước nguyện đó, chị đã sẵn lòng chấp nhận cả cảnh ngục tù của công an Cộng Sản Việt Nam.

Những con người tha thiết giúp người đó, là anh Lương Văn Sinh, vào tù ra khám bị công an đánh đập tàn nhẫn, chỉ vì anh thương bà con chòm xóm của mình, chỉ vì chính anh cũng bị mất đất, mất nhà bởi bọn quan lại tham ô đang lộng quyền dưới sự che chở của nhà nước. Anh là một người con dân Việt như bao người khác. Một con người mà nhạc sĩ Phương Uyên thường mô tả, anh "yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng,... hạt lúa thơm, yêu thương mưa rơi trước hiên, yêu nắng dài trên tà áo....,.... yêu bao mái trường, yêu dòng nước trong xanh... bên những người thân." Anh là người thanh niên yêu nước "cả trong câu hát ca dao" nhưng anh đã không chỉ "cười để quên đớn đau", Anh đã dấy lên tiếng nói thống thiết của những con người bần cùng và đấu tranh để cải thiện đời sống cho đồng bào ruột thịt của mình. Anh yêu nước thương nòi bằng chính hành động dũng cảm của mình để bước chân của những người dân oan không lẻ loi và dần sẽ dậy vang đất trời.

Những con người thiết tha giúp người đó, là các chị Lư Thị Thu Duyên và Lư Thị Thu Trang, đã cùng xuống đường với dân oan trong suốt những ngày tháng dài vừa qua. Họ không hề chùn bước trước những kẻ đầy quyền thế và hung bạo, đang dày vò cuộc đời của những người khốn cùng.

Bốn tâm hồn ấy đã gặp nhau khi các chị Thu Duyên, Thu Trang và anh Sinh đã bất chấp những chốt công an canh gác đang quản thúc họ suốt ngày đêm, bất chấp những hậu quả từ sự tức giận của số công an chìm nổi, họ đến tận nơi Thanh Thảo đang bị giam giữ để tặng hoa cho chị. Họ muốn thay mặt dân oan, bày tỏ niềm qúi mến đối với tấm lòng của ' chị Thanh Thảo và bày tỏ sự đồng tình trong việc cùng nhau nói lên tiếng nói lương tâm của những con người còn quan tâm và không quay lưng trước nỗi đau của đồng bào ruột thịt.

Thưa quí bạn,

Xin hãy tiếp tay nói lên tiếng nói lương tâm đó. Hãy cho đồng bào mình biết sự đồng cảm của bạn với nỗi đau của họ. Hãy cho họ một niềm an ủi là họ không cô đơn trong những ngày dài tranh đấu cho quyền sống của họ. Hãy bày tỏ sự đồng lòng và quí mến trước sự can đảm, sống cho lẽ phải của anh Lương Văn Sinh, các chị Thanh Thảo, Lư Thị Thu Duyên, Lư Thị Thu Trang và những con người dũng cảm khác. Hãy tỏ lòng cho nhau để cùng vượt khó và lấy lại những gì thuộc về mình và dân tộc mình, đó là quyền sống an vui hạnh phúc trong công bình không bạo hành áp bức.

***

Hôm chị Thanh Thảo ngồi tù, đại diện bà con dân oan đến thăm chị với những cành hoa. Nay vừa ra khỏi tù, chị Thanh Thảo lại lập tức làm việc ngày đêm để tìm những bông hoa công lý và hạnh phúc, đem vào tương lai tặng từng bà con dân oan, và riêng tặng các anh chị Sinh, Duyên, Trang. Những cành hoa nối thành vòng tròn đó là điển hình của những vòng hoa trong ngoài - trong nước và ngoài nước, trong tù và ngoài tù - đang nối tay những con dân Việt cho một Việt Nam mới không còn cảnh độc tài, bất công, và cướp bóc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta đang ở vào mấy ngày cuối của năm 2007. Qua năm 2008, kinh tế thế giới sẽ ra sao và sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào"
Chỉ còn một vài ngày nữa hết năm cũ bước sang năm mới 2008, chúng ta thử kiểm điểm lại thành quả CDD/Washington
Trong sự kiện Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa đã dấy lên một cơn thịnh nộ của người dân Việt Nam. Riêng Việt Cộng thì muốn che đậy hành vi
Hằng năm, cứ vào tháng mười hai dương lịch, mọi nhà trên nước Mỹ đều náo nức, bận rộn trưng bầy đèn đuốc
Đầu tháng 12 năm 2007, khi nhà nước Việt Nam tiết lộ và lên tiếng phản đối quốc hội Trung quốc thông qua quyết nghị thành lập thành phố Tam Sa
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thế Vũ, Đỗ Nam Hải, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Trọng Khiêm, Trương Văn Ba, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Quốc Quân
Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn trong vài tuần qua bắt nguồn từ tin chính quyền Bắc Kinh đã quyết định
Chỉ cần qua lời của phát ngôn viên Lê Dũng, thì biết chính Nhà nước Việt nam, chứ không ai khác, đã khẳng định tình trạng lãnh thổ Việt nam
Đaị Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu sẽ tới Quận Cam dự Ngày Về Nguồn 2008 để góp sức giải"
Năm tới tôi muốn đổi qua với một chương trình Medicare thuốc theo toa của tư nhân. Mà sẽ rẻ hơn và sẽ bao trả một số thuốc tôi đang dùng hiện tại
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.