Hôm nay,  

Chuyện Bật Cười Ở Cung Đình Hà Nội: Nông Đức Mạnh Mất Đồng Hồ!

15/11/200700:00:00(Xem: 14220)

Mấy tháng trước, thủ tướng Dũng xuống một tỉnh sông Hồng. Sau một cuộc nói chuyện, lên xe, ông bỗng giật mình, chiếc đồng hồ đặc biệt Thụy sỹ mạ vàng đính kim cương, trị giá 60 ngàn đô-la (vừa đúng 1 tỷ đồng) không cánh mà bay khỏi cổ tay. Bộ máy an ninh được huy động. Kẻ đồn là ông quên trên bục nói chuyện, bị ai đó cầm nhầm. Người đoán là kẻ gian lợi dụng đông đảo người chen lấn để được bắt tay ông đã xoáy mất báu vật. Thời đại mới này, người tài, cao thủ loại ấy không hề thiếu.

Cuối cùng phải cho chiếu lại bộ phim thời sự ghi từng bước đi như gấm vóc,  từng câu nói như nhả châu ngọc của Ngài thủ tướng. Thủ phạm được xác định không sai một ly. Đó chính là ngài phó bí thư tỉnh ủy từng đứng sát Ngài thủ tướng, đã nhanh nhẹn nhón lấy chiếc đồng hồ để quên trên bục nói chuyện rồi... bỏ nhầm luôn vào túi áo của chính mình, rồi sau đó quên bẵng đi vì quá lo chuyện chống tham nhũng trong tỉnh nhà nên dạo này hay ''bị'' đãng trí.

Chuyện này được bộ chính trị cho xếp ngay vào thâm cung bí sử, vì theo đúng luật, ông phó bí thư tỉnh ủy cộng sản đãng trí này có thể bị từ vài năm tù đến mất đầu (theo điều luật xử phạt tham nhũng trên 1 tỷ đồng -, bằng 10 năm thu nhập của một người lao động), và chiếc đồng hồ sẽ bị xung công, bởi vì từ Bộ đầu tư tiết lộ, đây có thể là quà biếu của một đại công ty liên quốc gia (hay xuyên quốc gia gì đó) nhằm được độc quyền khai thác khu Dung Quất béo bở. Theo qui định của thủ tướng, cán bộ các cấp không được nhận quà cáp mang tính đút lót mua chuộc, mọi quà biếu trên 200 đô-la đều phải báo cáo với cấp trên và sung công. Chẳng lẽ thủ tướng đứng đầu cơ quan chống tham nhũng lại đãng trí quên qui định của chính mình thì hơi bị '' quê '' vậy. Xí xóa là thượng sách.

 *        *        *

Sáng 7 tháng 11 năm 2007, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, ông tổng Nông Đức Mạnh  đăng đàn đọc một bài diễn văn lòng thòng hơn nửa tiếng để long trọng kỷ niệm lần thứ 90 cuộc Đại Cách Mạng tháng Mười Nga.

Ông tổng ta cao hứng dùng toàn những lời lẽ kiểu công thức cũ rích, của thời trước tháng 8 - 1991, khi Đảng Cộng sản Liên Xô chưa rẫy chết, khi phe xã hội chủ nghĩa chưa tan vỡ từng mảng lớn, khi chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Mao trạch Đông vẫn còn có chút sức sống tuy đã thoi thóp vì những căn bệnh hiểm nghèo do chính nó nuôi dưỡng.

Ông tổng Mạnh vẫn cứ nói mạnh như thời xưa rằng: ''Chúng ta vẫn ở trong thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, được khởi đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vô địch''.

Ông Tổng Mạnh còn dẫn lại lời ông Hồ rằng: ''Cách mạng tháng Mười là mặt trời chói lọi...''; vẫn cứ như 30, 40 năm trước !

Ông tổng trấn an đảng viên cộng sản của ông đang ''nhạt lý tưởng'', ''nhạt đảng'' hàng loạt, - theo nhận định của Ban tuyên huấn của ông, rằng: những khó khăn của phong trào cộng sản quốc tế hiện nay chỉ là tạm thời, chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin  vẫn bảo đảm cho tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội (kiểu Mác-xít) và trụ vững trên một vùng đất trên 1 tỷ dân,  ý nói Trung quốc, Việt nam, Bắc Hàn và Cuba (!)!

Ông tổng Mạnh không mê ngủ. Vì mắt ông vẫn mở to, cả 2 mắt hẳn hoi.

Ông tổng Mạnh không có vẻ đần độn hay mất trí. Xin lỗi về mấy chữ này; ông vẫn có vẻ tỉnh táo. Thế mới đáng sợ. Đông đảo cử tọa ngơ ngác, sững sờ. Không một ai vỗ tay. Vì họ toàn là tinh hoa chính trị, chất bơ của chế độ, dù sao cũng không đến nỗi suy nghĩ và ăn nói hồ đồ, lẩm cẩm và dại dột đến vậy.

Mãi rồi người dân mới vỡ lẽ. Họ bảo nhau: ông Tổng Mạnh bị ''mất đồng hồ''.  Không phải mất chiếc đồng hồ cực quý như của ông ''thủ Dũng'' đâu. Ông thiếu gì tiền để sắm chiếc khác còn xịn hơn.  Đây là cách nói vui vẻ của người dân ưa nói theo kiểu tiếu lâm hiện đại. Có nghĩa là ông Mạnh bảo thủ cực đoan đến độ mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Ông nghĩ và nói như thời còn Staline, còn Khroutchtchev, hay còn Brejnev. Ông nghĩ và nói như khi Liên Xô còn chưa tan vỡ, khi miền Bắc nước ta rồi cả nước còn ''được''  hay ''bị'' là tiền đồn của toàn phe xã hội chủ nghĩa vậy.

Những cú diện thoại từ Hànội gọi sang Paris cho biết các nhà báo Nhật bản, Thái lan, Pháp, Đức ... có mặt tại chỗ nhún vai, nhìn nhau, lắc đầu, cố nhịn cười. Họ còn tếu táo phán đoán rằng chưa chừng trong nhóm trợ lý của ông tổng Mạnh có ai đó chơi xỏ ''xếp'' của mình chăng"  Thì ra Việt nam đổi mới hơn 30 năm để... vẫn cứ như xưa!

Hai ngày sau, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RFA, giáo sư Tương Lai ở Hànội nhận định về cuộc cách mạng tháng Mười bằng cách dẫn lời tổng thống Nga Putin rằng: ''ai không thấy những đổi thay nó mang lại là những người không có tim, nhưng ai không thấy những sai lầm, thất bại nó mang lại là những người không có cái đầu!''. Một kiểu sửa sai lịch sự cho ông tổng Mạnh, với ngầm ý rằng ông tổng Mạnh không có đầu. Cái đầu là để suy luận, suy nghĩ. Nghĩa là ông Mạnh không biết suy nghĩ.

Lịch sự, nhưng nặng, nặng lắm!

Vì lẽ ra tổng bí thư phải là người có đầu óc lành mạnh, tỉnh táo, sáng tạo nữa.

Phải là nhân vật tài giỏi bậc nhất, là số 1 của gần 3 triệu đảng viên cộng sản kia mà.  Thế mà đầu óc có vấn đề, coi như ''không có đầu'', thì nguy thật, nguy quá chứ! Toàn đảng phải lo giải quyết vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này chứ .

Lẽ ra ông tổng Mạnh phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ những yếu kém của đất nước mình theo chủ nghĩa xã hội kiểu mác-xít khác với chủ nghĩa xã hội không mác-xít ra sao để sửa mình sao cho bằng người. Cái khác hẳn nhau là một bên là chế độ độc đảng, độc quyền toàn trị theo nguyên lý chuyên chính vô sản, bên kia là chế độ dân chủ đa đảng có bầu cử tự do, có xã hội dân sự phát triển. Một bên người dân không có nhân quyền, không có tự do báo chí, một bên người dân có tự do thật sự về mọi mặt.

Liên xô đổ sập, mặt trời tháng Mười hết chói lọi chỉ vì nó là kiểu chủ nghĩa xã hội mác-xít thừa chuyên chính đàn áp, thiếu tự do dân chủ.

Lẽ ra ông Tổng Mạnh phải có trong đầu mình phương án thực tiễn để Việt nam không còn xếp thứ  162/196 về tự do chính trị và 94/154 về tự do báo chí, trên bảng xếp hạng công khai hàng năm của Liên Hợp Quốc, coi đó là những mục tiêu phấn đấu cơ bản nhất, ưu tiên của đảng Cộng sản, của trung ương, của Bộ chính trị và cá nhân ông. Mọi chỉ tiêu khác là thứ yếu, là phụ thuộc.

Hai mục tiêu cơ bản hùng hồn ấy phải ghi trên bàn làm việc hàng ngày của các ông, để mỗi năm phải hạ cho được 20, 30 bậc, để Việt nam mau trở thành nước dân chủ, rút chân khỏi hàng ngũ ô nhục các nước độc đoán phản dân chủ, và cũng sớm trở nên nước có tự do báo chí đàng hoàng, để 10 ngàn nhà báo Việt nam được viết theo hiểu biết và tâm huyết của chính mình, không còn bị đảng cầm tay tô lại nét chữ của đảng như trẻ em mới vỡ lòng.

Muốn thay đổi nhanh 2 thứ hạng liên quan đến tự do và hạnh phúc của toàn dân, mong rằng ông tổng không bao giờ đánh mất đồng hồ của mình, theo nghĩa rộng, nghĩa là luôn có ý thức về thời và thế. 

Về thời, nghĩa là nhận rõ giá trị lớn nhất, động lực mạnh nhất của thời đại văn minh hiện nay là dân chủ, là để người dân làm chủ xã hội thật sự; về thế, nghĩa là biết tạo nên thế mạnh của hòa đồng dân tộc, không bất công trong thu nhập, không đàn áp người kiến nghị điều hay, can ngăn việc xấu. Thế,  là biết dựa vào luật pháp công minh để điều hành công việc, không đặt đảng  trên luật pháp và nhân dân; cũng còn là hội nhập hẳn với thế giới văn minh, không để cho người ngoài phải lên tiếng bênh dân của nước mình.

Paris 15-11-2007.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hàng năm người Hoa Kỳ dành ngày Thứ Năm trong tuần lễ cuối của tháng Mười Một để cử hành lễ Tạ Ơn.  Ngày lễ Tạ Ơn cũng còn được gọi là "Ngày Gà Tây"
Tuần qua, Bắc Kinh hủy bỏ chuyến thăm viếng của Tổng trưởng Tài chính Đức là ông Peer Steinbruck được dự trù từ lâu cho tháng 12 tới đây
Mới đây trên tờ tuần báo The Economist số ngày 10 -16/11/2007 có một câu chuyện (China: Beware of demob) về những người lính giải ngũ của Trung quốc.
Tôi là Trần Thị Lệ, mẹ LS Lê Thị Công Nhân. Con tôi đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam ngày 06/3/2007 và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Paris là thủ đô của ánh sáng,  là biểu tượng của văn minh Tây Phương,  Người Việt Nam làm quen Paris
Để thông tin cho độc giả và nhất là các quản trị mạng (webmaster) biết hầu tránh được sự cố đáng tiếc như ykien.net đã gặp, chúng tôi quyết định công bố
Bên Mỹ, bằng quan trọng nhất là bằng lái xe. Ở Louisiana thì cứ bốn năm phải lấy bằng lại, chụp hình lại, kê khai rõ nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, mắt màu gì
Trong cuộc đời của một con người chẳng ai lại không phải trải qua những dâu bể thường tình là những đắng cay/ngọt bùi, sướng/khổ, yêu/ghét, được/thua
Từ hồi Tháng 3, 2006, Quận Fairfax , VA đã thực hiện chương trình giao bữa ăn nấu theo kiểu Việt Nam
Khó ai biết là vì tình hình Iraq thì 10 năm nữa những gì sẽ xảy ra tại Trung Đông. Mười năm về trước, người ta cũng không biết những gì sẽ xảy ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.