Hôm nay,  

Chương Trình Ephata Với Nhóm Phù Đổng

29/09/200800:00:00(Xem: 7411)
Truyện kể về một người mù đi thăm gia đình quen, trời đã tối khuya mà cứ nhất định đòi trở về nhà. Mấy người quen cũng phải chiều theo, nhưng để chắc ăn thì thắp một cái đèn dầu cho người mù cầm đi đường để người khác thấy mà tránh. Vừa đi được một lúc thì gió thổi tắt đèn mà người mù không biết nên cứ yên trí cầm đèn bước đi ung dung.  Thế là chẳng bao lâu đã xô rầm phải một người đi bộ ngược chiều, người mù liền bực tức quát người kia: "Mắt mù không thấy đèn hay sao mà xô vào người ta vậy!"

 THỜI ĐIỂM ĐI NHÀ THƯƠNG

Nhiều lần tôi cũng tưởng người khác đã phải thấy được những nhu cầu của tôi để đáp ứng. Và rồi có thể tôi cũng đã bực tức vì không được toại nguyện, nên sinh bất mãn than trách người khác. Đâu có ngờ được rằng mắt tôi đang bị tối lại, chẳng thấy được nhiều điều ngay trước mặt.

Hôm nay tôi được gọi đi nhà thương xức dầu cho một người trong tình trạng cứu cấp. Bệnh nhân là một người trung tuổi, đang khỏe mạnh bình thường bỗng thấy khó chịu không thở được nữa, phải gọi xe cứu cấp ngay. Trên đường đi thì ngưng thở, người tím lại chết đi vì phổi đã sập. Đến nhà thương thì bác sĩ chích thuốc và dùng máy trợ khí oxy cho thở lại, nhưng rồi đã quá muộn!

Chứng kiến cảnh một người đang rướn lên từng hớp hơi, tôi bỗng được mở mắt thấy được nhiều điều mà bình thường không thấy. Cả một hệ thống cơ thể mình như một bộ máy tinh vi vẫn hoạt động kỳ lạ như vậy từ mấy chục năm nay mà mình cứ coi là của trời ơi. Mình như chiếc xe hơi chạy đường trường suốt bằng ấy năm mà mỗi ngày chỉ phải "đổ xăng" vài lần, ít khi phải nghĩ tới chuyện "tune up" , thay nhớt, chỉnh thăng bằng, thay bánh xe ... Và mình nghĩ cái xe cứ chạy phăng phăng như vậy mãi chứ ít khi thấy được một ngày nào đó nhiều bộ phận sẽ hư hỏng hoặc sập hoàn toàn như cảnh đang trông thấy trước mắt kia.

Nhìn vào chính tôi, tôi bỗng thấy tôi đang có thể thở được, tim tôi đang có thể đập được, tai tôi đang có thể nghe được, mắt tôi đang có thể nhìn được, thấy được màu sắc xa gần, tay tôi đang có thể cử động được. Tất cả đều kỳ lạ quá. Phải bao nhiêu nối kết tinh vi để tôi có thể nháy mắt phân biệt được màu này là màu xanh, màu kia là màu vàng; để nhận không khí vào phổi biến chế nuôi cho máu tươi tuần hoàn khiến tôi có thể sống thêm được mỗi phút giây... Như vậy, mỗi hơi thở chẳng phải là một ơn ban, một món quà trân quí lắm sao! Chỉ cần một bộ phận nào hay một đường dây thần kinh nào đình công không chịu chơi với ai nữa là cơ thể tôi rối loạn hay chết liền. Và khi tim đã ngưng đập rồi, thì chỉ mấy tiếng nữa là cơ thể tôi bắt đầu hủy hoại và thối rữa ra ...

Thì ra chỉ khi nào mất đi mình mới thấy những gì đã có quí trọng biết chừng nào, chứ bình thường mình quên khuấy đi, để cứ phải đi tranh đua ganh tị những cái chưa có cho bằng hay hơn người. Đây là kinh nghiệm của một người tôi quen. Đang đi làm bình thường, bỗng dưng anh ta thấy khó chịu. Đi bác sĩ thì được xác nhận là bị bệnh ung thư máu. Anh kể những ngày nằm bất động trên giường bệnh, anh thấy được cái gì mới là giá trị thật của đời sống. Những đồng tiền bon chen bấy lâu, những bộ quần áo mắc tiền, những đua chen chèn cựa bỗng trở thành lố bịch. Còn được sống, còn được cử động mới là điều quan trọng. Chúa nói từ lâu: mạng sống không hơn áo mặc sao"  Mọi khi anh chẳng thấy câu đó có nghĩa bao nhiêu, và vẫn coi thường những người làm việc lao động chân tay. Bây giờ nằm bẹp trên giường anh quan sát từng điệu bộ của người da màu ra vào thu dọn phòng mà thèm. Anh ước được khỏe lại, lúc đó cử động được mà làm bất cứ việc gì thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Điều kiện để sống hạnh phúc giản đơn như vậy đấy mà mình nhìn mãi không ra!

 TIN VUI NHÓM PHÙ ĐỔNG

Sau nhiều khóa Ephata huấn luyện tinh thần tuổi trẻ do phong trào Linh Thao khởi xướng, nhóm Phù Đổng đã thành hình tại Avondale vùng New Orleans. Khóa Ephata kéo dài cả một cuối tuần, đi thẳng vào cảm quan của chính những người trẻ bằng những sinh hoạt linh động.

Nếu người trẻ bị chặn vít tầm nhìn để chỉ còn thấy những thèm khát hết sức vật chất như một con vật, thì khóa Ephata nhằm khai mở nhãn quan để thấy được những chiều kích cân bằng của tình yêu. Sở dĩ tầm nhìn bắt đầu được mở ra vì trước hết mình bỗng nhận ra được mình là ai, khám phá ra tiềm năng trân quí của mình đã được chôn vùi mà chưa biết khai quật. Người trẻ cũng được cung cấp cơ hội để đối diện với những vấn đề và những giải pháp rất luẩn quẩn về tình yêu trong xã hội, cứ theo đà thì thế nào đưa tới xô xát đổ vỡ, do một nhãn quan đã bị thui chột và đóng bít lại của cái gọi là sức ép bạn bè, sức ép xã hội. Một cái khuôn mẫu được đúc nặn ra, mọi người bị ném vào đó, cứ phải ráng theo những tiêu chuẩn và giá trị đã định sẵn như không cưỡng lại được, từ việc đua đòi mua sắm quần áo đến xe hơi và nhà cửa. Điều trớ trêu là quá nhiều người ghé răng cắn vào trái đắng rồi giẫy giụa la hét mà không sao thoát ra được cái vòng xích luẩn quẩn này mới lạ.

Ephata là chữ Do Thái từ Kinh Thánh, có nghĩa là Hãy Mở Ra. Sau khi đã đụng chạm đến những chuyện xô xát xung khắc về tình yêu và gia đình không lối thoát, người trẻ được mở nhãn quan nhìn thấy một chiều kích mới về tình yêu rất gần gũi cảm động: tình yêu phục vụ quên mình bằng những việc cụ thể ngay trong gia đình và cộng đoàn, vì có dịp nhận ra và nếm được những phút giây xúc động do những người thân yêu đã hy sinh cho mình. Từ đó người trẻ tự tin là đã được Chúa trao cho cái bí quyết thật giản đơn như chiếc chìa khóa mở vào ngôi nhà hạnh phúc đời mình, nên bắt đầu thực tập ngay sau khi trở về nhà và cộng đoàn của mình. Tình yêu từ tình trạng bị đóng bít vào vật chất và sắc dục, nay được mở đến tình yêu xây dựng phục vụ, tình yêu gia đình, và muốn làm một cái gì cho dân Việt mình được hãnh diện hơn từ ngay trong cộng đoàn.

Danh xưng Phù Đổng phát khởi từ truyện thiêng Việt tộc. Một đứa bé làng Gióng vừa nhỏ bé vừa vô dụng mà đã có thể vươn vai đầy lửa nhiệt lực mạnh như rồng phá tan giặc Ân trong việc dấn thân phục vụ công ích và đất nước; rồi sau đó lại siêu thoát bay về núi như hình ảnh chim tiên. Tất cả đều do sức thiêng từ nội tâm chứ không dựa vào những kỹ thuật vật chất bên ngoài. Hình ảnh này thật gần với niềm tin trong Đạo Chúa về Đức Mẹ Lên Trời như lời Kinh Thánh xác quyết:

"Người ban sức mạnh cho kẻ mỏi mệt, và phục hồi người yếu liệt. Người trẻ thì rã rời, người lớn thì nghiêng ngả đổ nhào. Nhưng những ai tin cậy vào Chúa thì sẽ được canh tân mang sinh lực mới. Họ mọc cánh như chim phượng hoàng bay cao. Họ chạy mà không mỏi, họ đi mà không mệt." (Isaia 40: 29-31).

 PHÚT MỞ TÂM

Nhiều người đã mở được tâm thấy được bằng một nhãn quan mới, như Tin Vui của Chúa:

"Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" Nhưng rồi lại không đi." (Mt 21: 28-30).

Còn mình, biết đâu lại là người con thứ hai, dạ vâng tử tế tưởng chừng sáng mắt lắm, mà hóa ra lại có thể chẳng thấy gì! Hoặc là cứ giơ những cái đèn ngoại diện ra tưởng lòe được thiên hạ, mà thực đã bị gió tắt từ lâu, khiến cho cuộc sống càng trở nên ngột ngạt dễ xô xát vấp té không sao ngóc đầu lên được!

Vậy xin được phút giây tĩnh lặng tập khai mở nhãn quan bằng một việc cụ thể, nhận ra hạnh phúc thật gần, từ một cành lá, từ một làn ánh sáng chiếu qua cửa sổ kia, chứ không phải là những kiếm tìm bon chen mãi đâu đâu. Và mình nghe rõ lời thủ thỉ của Tagore trong Tâm Tình Hiến Dâng (số 85, bản dịch của Đỗ Khánh Hoan):

Bạn đọc, bạn là ai trăm năm về sau đang đọc thơ tôi"

Rất tiếc chẳng làm sao gửi cho nhau bông hoa duy nhất sắc xuân tràn trề, ánh vàng độc nhất lớp mây đàng kia.

Xin mở toang cửa nhìn bốn phương trời, và nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ kỷ niệm ngát hương bông hoa trăm năm trước đã tàn phai.

Tim rạt rào nguồn vui, bạn sẽ thấy hân hoan, cất tiếng ca vang một sớm mùa xuân gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.

 Lm. Trần Cao Tường

(Từ tác phẩm Khúc Sáo Ân Tình, Thiời Điểm xuất bản)

Mời vào Mạng Lưới Dũng Lạc www.dunglac.org. Liên lạc: dunglac@gmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chất phóng xạ theo định nghĩa được chia làm hai loại: phóng xạ ion hóa và phóng xạ không ion hóa. Phóng xạ không ion hóa đến từ các dạng như ánh sáng, các làn sóng điện radio hay radar
Bài báo của phóng viên Martin Wisckol ghi nhận là năm 2000 chỉ có một vị dân cử gốc Việt tại Quận Cam. Vậy mà bây giờ có tới 10 dân cử gó6c Việt, trong đó 4 người mới thắng cử
Ở Việt Nam, năm 2006 ghi nhận hai sự kiện quan trọng nổi bật. Một là, Việt Nam được gia nhập WTO. Hai là, tổng thống Hoa Kỳ George Bush sang thăm Việt Nam nhân Hội nghị APEC 14
Sáng nay tiết trời Hà nội lạnh, không khí bị phủ một lớp sương mờ, không có ánh mặt trời. Ngày đầu tiên của năm 2007
Nhưng nếu không có sự đụng chạm giữa các nền văn minh, thế giới chúng ta cũng đang đối đối đầu trước một sự đụng chạm khác. Học giả Dominique Moĩsi, một cố vấn thâm niên của
Thời gian thắm thoát trôi, mới đó mà đã 22 năm kể từ ngày các Anh vĩnh viễn ra đi. Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có rất nhiều đổi thay, nhưng các anh nào có biết! Hôm nay nhân ngày giỗ
tôi mong là từ năm nay, Hà Nội nên có chính sách văn minh hơn với người dân của mình. Đó là bình thường hóa quan hệ với người Việt Nam chứ đừng chỉ có sợ người ngoại quốc...
Gerald R. Ford, tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, lên nắm quyền sau khi Tổng Thống Richard Nixon 
Tổng thống Ford là một người tử tế. Nhưng thiếu mưu mô... Trong một số báo đầu năm, chúng ta nên nói về chuyện tử tế. Không có gì tử tế hơn là nói về nhân vật đang được quốc táng
Căn cứ Khe Sanh nằm lọt giữa một thung lũng, các ngọn đồi bao bọc chung quanh, do đó đây không hẳn là một vị trí có thể quan sát bao quát hết các vị trí địch.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.