Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vũ Khúc Đánh Giầy

09/09/200700:00:00(Xem: 2299)

ĐỒI TRĂNG, ảnh của Lm. Cao Tường, trong sa mạc Arizona.
Cách đây ít lâu tôi có dịp đi vào một trung tâm tịnh niệm trong sa mạc rỗng trống Arizona một tháng để tìm về cảm nghiệm cõi trống như đã từng được nghe trong nhiều truyền thống tôn giáo, đặc biệt trong Đạo Chúa.

Nhưng rồi sau một thời gian "chờn vờn với Đấng Vô Hình" đầy kỳ thú trong sa mạc, tôi lại phải trở về cuộc sống bình thường. Liệu tôi có thể tìm lại những giây phút an tĩnh, hay lại bị những công việc nhàm chán chồng chất đầy đặc hằng ngày làm lu mờ con mắt và cuốn hút mình đi một cách tội nghiệp"

Đứng đợi máy bay ở phi trường Tucson, trong lúc đang lẩn vẩn bởi ý nghĩ trên, tôi bất chợt để ý quan sát một người đánh giầy. Đó là một bà Mỹ trắng trung tuổi, rất vui vẻ tươi tỉnh với từng động tác đánh giầy. Vì thường tôi vẫn thấy những người đánh giầy ở phi trường New Orleans là những anh chàng da màu mặc cảm với cái nghề "bất đắc dĩ" thấp kém trong bậc thang xã hội. Ngay cái kiểu khách hàng ngồi chễm chệ ở trên ghế cao mà phải đứng ở dưới cúi mình để lau chùi thì cũng đủ cảm thấy bất ổn, rồi sinh cau có, mặt mũi ủ dột như bánh bao chiều chứ làm sao mà tươi cho nổi!

 Thấy thái độ và cử chỉ lạ thường của người đàn bà, tôi bèn "liều mạng" lên ghế ngồi cho bà ta đánh giầy, vì thực ra đôi giầy của tôi đã đầy bụi sau nửa tháng quần thảo trong sa mạc, và tôi cũng có ý lợi dụng cơ hội để tìm hiểu về bà ta.

Mà đúng thật. Cái điệu quẹt xi và đánh bóng thật nhịp nhàng khoan thai như một khúc vũ. Chỉ sau mấy phút là tôi đã gạ chuyện liền. Được vặn "trúng đài", bà ta thao thao kể về đời sống của bà, trước đây là một dân ăn chơi thừa mứa tiền bạc của con nhà giầu, rồi cũng bị hút vào cái vòng xoáy của xã hội "văn minh", rồi tối ngày sáng đêm phải thi hành cho đúng chỉ thị của cái đà xã hội ra lệnh cho hợp tiêu chuẩn, không thể cưỡng lại được. Riết rồi thấy cuộc sống mệt mỏi buồn nôn như một tên nô lệ "không người lái"! "Tình cờ một ngày kia tôi đã được một người bạn chỉ cho tôi con đường vào sa mạc Arizona này. Trong cõi trống bao la, tôi đã khám phá ra cách giải thoát chính mình. Tự nhiên tôi xả buông mọi thứ lỉnh kỉnh xưa nay vốn trói buộc tôi, để hòa vào một sức sống lớn hơn trong cõi trống huyền nhiệm bao la của sa mạc. Tôi thấy rõ tất cả chỉ có một sức sống: đất trời, cỏ cây, súc vật, con người. Mọi công việc lớn nhỏ, mọi động tác đều phát khởi và hướng về một nguồn sức sống mà thôi. Tôi đã khám phá ra tôi có thể biến cả cái nghề đánh giầy vốn hèn này thành một khúc luân vũ cuộc đời. Vũ trụ chỉ có một sức sống đang chuyển động tăng trưởng không ngừng, đang múa ca theo một nhịp vũ. Xả trống cái tôi to vo ứ đọng mà hòa vào được vào cái Ta đại thể trong nhịp múa này thì sung sướng biết chừng nào. Cuộc sống tôi bây giờ là một khúc vũ. Mỗi công việc, mỗi cử chỉ đều làm nên một tác phẩm tuyệt vời. Tôi đang sáng tác mỗi giây phút đó, thấy chưa".

THỜI ĐIỂM NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KỲ DIỆU

 Chắc hẳn nhiều người đã từng được nếm những khoảnh khắc thấy mình thật thảnh thơi khi ngồi nhìn trời cao mà thả hồn theo một đám mây trôi hay một dòng suối chảy. Tự nhiên những ứ đọng, những căng thẳng cũng tan biến trôi đi lúc nào không biết. Đó là những phút giây mà cái tôi tan biến đi để hòa nhập được vào cái Ta toàn mãn theo nhịp đất trời. Mây, suối, núi, sông, cây hoa, cọng cỏ, con ong, con dế... tất cả đều theo một nhịp. Con trăng cũng có nhịp khi tròn khi khuyết. Thời tiết theo đúng nhịp đúng lúc thì làm lễ nghi bàn giao đổi mùa, có lá vàng rơi lả tả chào mừng.

 Tất cả tạo vật đều biết hòa theo được đạo trời, nên tươi cười sảng khoái. Chỉ có con người là tự tạo ra quá nhiều thứ nhịp riêng làm bấn loạn thân tâm, khiến cho mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó ủ dột. Là vì mình đang thích tìm tích trữ cho nhiều thứ của, khiến cho cái tôi mỗi ngày mỗi sinh kềnh càng vướng vít, cố ghì lại cái nhịp hổn hển mệt nhọc một cách đáng thương.

 Đọc "Những Lá Thư Viết Từ Sa Mạc" của thầy tiểu đệ Carlo Carretto, ai mà chả mê cái kinh nghiệm tâm linh của thầy. Đó là kinh nghiệm về cõi trống diệu vợi của sa mạc. Thầy kể chuyện chính thầy đã từng làm chủ tịch phong trào giới trẻ Công Giáo toàn nước Ý thời Đức Thánh Cha Piô XII với biết bao sinh hoạt và chương trình tưởng có thể thay đổi bộ mặt thế giới. Nhưng trong thâm tâm thầy vẫn thấy có cái gì hụt hẫng, bất ổn. Sau nhiều ngày vật lộn với chính mình thì đùng một cái, thầy bị Chúa quật ngã. Chúa đã gọi thầy bỏ cõi "đầy đặc" để đi tìm cõi trống nơi sa mạc.

Đang khi Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.

Vào sa mạc là tự nhiên bước vào cõi trống không. Chung quanh không còn gì ngoài bãi cát thật nóng ban ngày mà ban đêm thì lạnh buốt. Trên đầu cũng không còn cây to bóng mát. Chỉ còn lại bầu trời mở rộng thăm thẳm kia. Đúng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Bước vào cái bầu khí đất trời bao la vô hạn này là tự nhiên thấy lòng mình sao nhỏ nhen chi lạ, không còn đủ can đảm kéo ghì cái thành quách kiên cố bao phủ con người mình bấy lâu nữa, mà chỉ muốn để cho sập xuống bình địa, xả buông mọi loại nhịp riêng tù túng phiền muộn của cái tôi chất đầy các thứ của bụi bặm phù du mà hòa vào một thực tại lớn hơn, hòa vào một sức sống bao la hơn, hòa vào một nhịp sống của vũ trụ. Trong cõi trống bao la này, con người không cần phải suy niệm về Đấng Huyền Nhiệm nữa, mà chứng nghiệm được Người thật sinh động, chạm đến tay Người đang vươn tới tìm mình. Và như một mâu thuẫn không giải thích nổi, là trong cái tĩnh lặng và trống rỗng hầu như tuyệt đối này, một cảm nghiệm toàn mãn đầy tròn bao phủ. Thật lạ.

TIN VUI BẮT LẠI ĐƯỢC NHỊP

Ai cũng phải công nhận nhịp sống bây giờ căng thẳng và hối hả quá, mất đi thế cân bằng tự nhiên. Suốt ngày tối mặt vùi đầu trong những cơ sở, tách rời khỏi mạch sống thiên nhiên, chả còn giờ mà để ý tới nhịp trăng sao vạn vật. Tiền của thì có thể khấm khá hơn thật đấy, nhưng  chắc là không tươi bằng cái cảnh đã từng in sâu trong máu dân Việt:

Người ta đi cấy lấy công

Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.

Trông trời trông đất trông mây

Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm.

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời trong bể lặng mới yên tấm lòng.

Mấy câu ca dao tuyệt quá, nói lên nét văn hóa trong đạo sống người mình. Đi làm đâu phải chỉ để lo kiếm tiền trả "bill" hay chất thêm của vào ngân hàng! Mà còn phải biết trông nhiều bề: nhịp trời, nhịp đất, nhịp lòng người. Làm sao cho nhịp cuộc sống mình được hài hòa mọi phía, mang lại an vui hạnh phúc thật. Chất kiên tâm chịu đựng và tin tưởng của người mình được diễn thật tài tình: chân mềm như vậy mà luyện cho cứng ra được; đá cứng như vậy mà cũng phải mềm ra được. Điều không thể xẩy ra này người mình vẫn nhất định tin và thể hiện được vì biết trông vào ơn Trời đủ cho mình mà bước theo:

 Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây cứ vững đạo Trời khăng khăng.

 Trời đất chỉ có một nhịp. Biết qui hướng mọi nhịp riêng xé mảnh vào được nhịp chung này thì đời sống tìm lại được thăng bằng thảnh thơi. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nhấn rất mạnh:

"Ai theo Thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Thầy được...Ai không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ Thầy được."

PHÚT TỊNH TÂM

Của mình đang có cộng lại được bao nhiêu so với kho Trời lồng lộng kia nhỉ" Dịp này mình để ý một nghi thức rất gợi cảm trong thánh lễ: đó là lúc linh mục pha một giọt nước vào chén rượu, tức là hòa tan vào nguồn sinh lực vô biên, với câu niệm: "Nhờ việc hòa giọt nước này vào rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Chúa, Đấng đã chia sẻ nhân tính của chúng con".

Đúng rồi, cái tôi nhỏ nhoi của mình đang được tan biến hòa nhập vào chính Thần Lực toàn mãn của Chúa. Cảm nghiệm tìm vào sa mạc đây rồi, phút giây sảng khoái tròn đầy đây rồi: mình đang thả hồn theo được nhịp Chúa. Mọi ứ đọng tự nhiên trôi mất. Một sức sống mới đang bừng mở trong tâm. Đánh giầy hay đi cấy, nấu cơm hay đánh máy, rửa chén hay hay cắt cỏ, mỗi công việc, mỗi động tác đều trở thành một tác phẩm, một khúc vũ, khi mình hòa vào được nhịp Hơi Thở Tình Yêu sinh động.

Cho con được hát lên khúc "Hòa Nhịp" phó thác trọn vẹn của Thánh I-Nhã sau những cảm nghiệm hút hồn ghi lại từ trong hang trống Manresa:

Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và ý chí con. Tất cả những gì con có và làm chủ. Chúa đã cho tất cả, con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo tôn ý. Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa. Thế là đủ cho con. Amen.

(Tại nhà tĩnh tâm I-Nhã trên Đồi Cao Los Altos vùng Vịnh San Francisco, California)

Lm. Trần Cao Tường

(từ tác phẩm Nhịp Múa Sông Thanh, Thời Điểm xuất bản; mời thăm www.dunglac.net, Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa & Niềm Tin.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Năm (02/04/2020), Google đã công bố báo cáo cho 131 quốc gia, cho thấy liệu các chuyến đi lại tới cửa hàng, công viên và nơi làm việc có giảm trong tháng 03/2020 hay không
Hôm thứ Sáu (03/04/2020), chính phủ Nhật Bản đã nói với các khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch coronavirus (Covid-19) để giành giường bệnh ưu tiên cho những bệnh nhân bị nặng
Anh đang xem xét cấp "hộ chiếu miễn dịch" cho người bị nhiễm Covid-19 đã khỏi để giúp họ sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo kéo dài đợt nghỉ có lương cho người dân đến hết tháng 04/2020, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan tại Nga.
Thẩm Quyến trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó, mèo