Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đúng Là Ý Trời

30/10/200700:00:00(Xem: 1884)

Cổ Ngư, người ở Đồng Xuân, từ nhỏ đã rất thông minh, thích làm thơ phú, nhưng vì gia cảnh khó khăn, nên không thể theo chuyện bút nghiên được, thành thử lúc rảnh rỗi thường ra bờ hè đọc thơ, mà nghe lòng sung sướng. Mẹ là Cổ thị, thấy vậy, mới nhân buổi ngồi giã đậu xanh, mà nói với con rằng:
- Đời không phải dễ dàng như con tưởng, và sự lãng mạn, chỉ nên thơ trong văn chương mà thôi. Chớ thực tế phải trả, mua, bằng xương máu!
Ngư nhìn mẹ, cảm động đáp:
- Con xin khắc ghi lời dạy bảo của mẹ. Chỉ là trốn… thực một chút thôi. Chớ con không dám ngâm hoài cho chết đói!
Ngày nọ, có quan huyện Hồ Công muốn tìm một người giữ việc văn thư, nên ra thông cáo niêm yết nơi huyện đường. Ngư tình cờ đi qua, đọc được thông báo, liền thảng thốt tim gan. Lẩm bẩm nói:
- Ngày nào ta còn sống, thì phải cố sức để xây dựng lại cuộc đời của mình. Chớ không thể vì vất vả gian nan, mà buông chèo lơi chống.
Rồi hăm hở về nhà, lôi mớ sách cũ ra mà tụng, đến nỗi mặt trời khuất bóng rồi chẳng biết. Chừng lúc Cổ thị bước vô, thấy thằng con đang lôi Tứ thư ra mà đọc, bèn chân mày dựng ngược lên. Sửng sốt nói:
- Khung cảnh về chiều, dễ xao động tâm hồn thi sĩ, mà con lại đọc Tứ thư, là cớ làm sao"
Ngư phớn phở đáp:
- Muốn được phúc thì phải có tiền. Nay tiền đang bày ra trước mắt. Lẽ nào không mừng mà chịu được hay sao"
Cổ thị trố mắt ra nhìn con, rồi tưởng mình nghe lộn, nên bước lại gần. Vội vã nói:
- Con tuổi Tí thì gan không được nhiều, mà một khi gan không được nhiều thì khó lòng… ăn trộm. Tiền đâu con có"
Ngư sảng khoái đáp:
- Quan huyện tuyển người giữ việc văn thư. Con tin mình sẽ… bùm ngay dzốp đó.
Cổ thị từ nào tới giờ quen chịu hẩm hiu, giờ bỗng thấy ánh sáng cuối đường hầm, bèn gan ruột lộn lên. Cao hứng nói:
- Mẹ sẽ nấu cho con một nồi chè đậu, mà là đậu đỏ, để con gặp vận may. Kiết nhiều hung ít.
Nay nói về Hồ Công, có ba trai bốn gái, đều đính hôn với các đại gia lúc còn đương ẳm ngửa. Duy chỉ có Tứ Nương, là con gái của bà vợ nhỏ - vì mẹ mất sớm - nên đến tuổi cặp kê mà vẫn chưa hứa hôn với người nào, cho đến ngày giỗ của mẹ vừa qua, Công mới gọi Tứ Nương đến mà nói rằng:
- Chậm lụt về duyên nợ không hẳn ở hoàn cảnh, cũng không phải tại ai, mà chính là do ở nơi mình. Bớt chọn lựa đi một chút, bớt khe khắt đi một chút, thì anh hùng hào kiệt đến đông. Niềm vui mau đến.
Tứ Nương nhìn cha, rồi nhỏ giọng đáp:
- Đời sống vẫn còn một cái gì cao đẹp hơn tính toán được thua. Con quyết sẽ nghe lời cha như thế.
Hồ Công nghe vậy, chợt nhớ bà vợ nhỏ đã lặng lẽ quy tiên, bèn cảm như có ai đá trong lòng trong ruột, liền thương cảm nhìn con. Tha thiết nói:
- Cha đang tuyển người lo việc sổ sách. Tiếng là việc công, nhưng thực ra cha muốn nhân đó mà kén rể đông sàng. Con có chịu không"
Tứ Nương chậm rãi đáp:
- Tại gia tòng phụ. Nay con chưa có trượng phu, thì mọi việc lớn nhỏ đều nhờ cha tất cả.
Hồ Công biết được tâm tình của con mình như vậy, chợt hứng khởi bội phần, nên sắc mặt đang rầu bỗng đổi sang vui. Cười tươi nói:
- Con thấu được điều này, thì ai làm chồng của con, sẽ gặp nhiều may mắn.
Đến ngày thi tuyển, Hồ Công đích thân khảo hạch văn chương, nhưng đã quá giờ mùi, mà chưa gặp được người ưng ý, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Thời buổi khó khăn, ai cũng phải… sai một tí để mà sống. Chớ cái gì cũng đúng nguyên tắc thì chỉ có chết nhăn răng, nhưng chuyến này là phần duyên nợ, quan trọng bội phần - mà ta lỡ chọn sai - thì đứa con gái sẽ… ôm sô cho hết đời hết kiếp!
Rồi thừ người ra mà thở, bất chợt có tả hữu đưa Cổ Ngư vào diện kiến. Hồ Công liền hỏi trách nhiệm của người dân, rồi người chồng. Ngư trả lời xuôi rót, khiến Hồ Công thập phần mãn nguyện. Đợi lúc niềm vui lắng xuống, Công mới hỏi rằng:
- Làm người công dân tốt và làm người chồng tốt. Cái nào dễ hơn"
Ngư ú ớ đáp:
- Bẩm đại nhân. Kẻ hèn này chưa hề có vợ, nên chưa hiểu được làm chồng thế nào. Nếu trả lời dễ thì e xảo ngữ loạn ngôn, còn thưa rằng khó thì e thốt ra điều không phải…
Hồ Công đưa tay nhịp nhịp lên bàn. Gật gù đáp:
- Tốt! Tốt! Không biết mà dám nhận mình không biết, thì là… biết vậy.
Rồi khoan khoái nói:
- Ngươi bằng tuổi này, thì cho dù chưa dính chuyện phu thê, nhưng ý tưởng về hạnh phúc mai sau chắc trong đầu đã có. Vậy theo ý của ngươi: Người chồng tốt thì phải thế nào"


Ngư. Từ lúc vào tới giờ, cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi trong lòng cứ nghĩ: "Mình đi xin việc giữ văn thư, thì điều cốt yếu phải làm sao không mất, nên mấy hôm rày cứ đề ra phương án này nọ, lỡ khi người ta có hỏi thì mau mắn trả lời, lại còn ôn luyện thơ văn, phòng khi phải viết điếu văn cho người cần tới nữa." Đã vậy mẹ con khẩn thiết dặn dò: "Đường đời lắm nẻo chênh vênh. Nếu muốn người ta đừng chỉa mũi dùi vào mình, thì phải trở thành người vô danh tiểu tốt. Nay con ra làm việc quan nha, thì trước phải chu toàn trách nhiệm, sau không được nhận công trạng vào mình, thì mọi việc êm xuôi, như thuyền theo gió.". Rồi nắm tay con mà nói rằng: "Khiếm khuyết thì con nhận, còn thành tựu viên mãn thì do ý ở trên, thì dù đến tuổi hưu con vẫn còn trong đó.". Nay huyện quan lại hỏi những điều không chuẩn bị, bèn rối loạn lung tung. Khổ sở đáp:
- Bàn về chồng mà chưa có vợ. Có vội quá chăng"
Hồ Công mĩm cười đáp:
- Ta chỉ cần nghe ý kiến của ngươi. Còn trúng trật thì nằm nơi số kiếp.
Ngư nghe vậy, tỉnh hẳn cả người, nên xoa vội hai tay. Ngập ngừng đáp:
- Theo mẹ vợ, thì người con rể tốt, phải là người thực hành ý muốn của con gái mình, bất kể bên ngoài mưa hay nắng. Còn với cha vợ, thì người con rể tốt, phải là người cùng hoàn cảnh, cùng mang một mối ưu tư, thì sự đồng cảm mới ngon lành hết ý.
Công lắc đầu một hơi mấy cái, rồi khoát tay nói:
- Ta hỏi ngươi cách làm chồng. Chớ không phải làm con. Sao ngươi lại có thể sai lầm to như thế"
Ngư sợ hãi đáp:
- Theo ngu ý của tiểu nhân, thì sống với vợ phải thật thà không dấu diếm, mà lỡ như vợ có làm gì không ổn, thì nếu không bào chữa cho êm, cũng phải nhắm mắt như chưa từng nghe thấy…
Hồ Công gật gật mấy cái, rồi ào ào hỏi tiếp:
- Lỡ như bị vợ la thì ngươi tính làm sao"
Ngư rụt rè đáp:
- Nếu mình làm sai mà bị vợ la, thì phải ngàn ngàn tâm niệm: "May mà có người nhắc nhở, để mình đừng sa chân vào điều không phải. Ân đức đó phải hết lòng báo đáp, mà giả như kiếp này chưa trọn, thì xin hẹp kiếp sau, sẽ xuất công hãn mã mà đền báo tiếp. Đã vậy còn phải nhiều lần đấm ngực, mà tự trách: Vì mình, mà vợ mệt. Thay vì có thời gian rảnh rỗi để xem phim, lại rước ngay cái bực bội vào mình, nên từ đó về sau, phải quyết tâm không làm cho vợ muộn phiền thêm nữa…"
Rồi ngước mắt nhìn Công. Khi thấy ánh mắt của Công ra điều thích thú, thì đoán mọi sự êm xuôi, bèn liều thân nói tiếp:
- Còn như mình làm đúng, mà bị vợ la, thì phải luôn nhớ rằng: "Niềm hạnh phúc của người này, đôi khi, lại là nỗi đau của người khác. Nay mình làm đúng mà vợ không vui, thì trước hết là do lỗi ở mình, bởi tại đâu" Là do mình không giải thích rõ ràng, hoặc lợi bất cập hại, nên vợ không vui là vì duyên cớ đó. Hoặc, việc làm đúng đó khiến mình kiêu ngạo, nên tính tình cũng vì đó mà thay đổi đi, thành thử vợ phải uốn lại cho vào nề nếp cũ, mà giả như tâm tánh mình vẫn bình thường, công việc có giải thích rành mạch - mà vẫn bị la - thì hãy nhớ vợ chỉ muốn nhắc nhở cho lòng xa tránh bỏ, đừng yếu mềm vấp phạm. Lo xa là thế, mà mình lại lấy đó làm buồn, thì trước là lỗi đạo phu quân, sau đối với thê nhi cũng có phần không phải.".
Công gật gật mấy cái, ánh mắt ra chiều mãn nguyên, rồi cắc cớ nói:
- Giả như ta nhận ngươi vào làm, rồi có kẻ chạy tới nhà nhờ vợ ngươi giúp cho một chuyện. Ngươi biết chuyện đó là trái, nhưng vợ ngươi đã nhận lời, thì ngươi tính làm sao"
Ngư đi xin việc. Chưa hề nghĩ đến cảnh tượng như vầy, nên khi nó xảy ra, liền buột miệng đáp:
- Việc người ta nhờ, nếu viết lên giấy rồi đem cân, may lắm là nửa lạng. Bấy giờ đem so với vợ, thì lẽ hơn thua đã bày ra trước mắt.
Công hớn hở cả mặt mày. Phấn khích nói:
- Vì muốn cho vợ vui nên bất kể việc gì ngươi cũng dám làm. Có phải vậy chăng"
Ngư như ngồi trên lưng cọp, bây giờ mà tuột xuống thì e cọp chẳng để yên, bèn gắng sức đáp:
- Việc một thời. Vợ một đời. Không chọn vợ thì chọn ai"
Rồi nín thở mà đợi phần số mệnh, bất chợt nghe Hồ Công nói:
- Một bên là công danh, một bên là vợ, mà ngươi dám bỏ công danh - chớ không đành đoạn với vợ mình - thì với tính cách đó, ta dám chắc ngươi không thể nào nghèo mãi được.
Đoạn, nắm tay của Ngư. Thân thiết nói:
- Chẳng những ta nhận ngươi vào làm việc cho ta, mà còn gã con gái của ta cho ngươi nữa, nhưng với một điều kiện. Ngươi có chịu không"
Ngư tưởng như mình nghe lầm, bèn cắn thử bờ môi, thì thấy ông bà ông vãi, liền biết ngay là thật, nhưng không dè số phận lại đãi mình như thế, bèn rúng động châu thân. Run run nói:
- Mười điều còn được hà huống là một. Xin đại nhân cứ dạy.
Lúc ấy, Hồ Công mới nhìn thẳng vào mắt của Ngư. Chắc nịch nói:
- Ta không cần sính lễ của ngươi, nhưng ta cần ngươi thực hành những gì ngươi vừa nói. Con gái ta, sớm mồ côi mẹ - mà gặp được người hiểu thấu đạo lý như vầy - thì cho dẫu có phải mất thêm cha, cũng bình tâm vui sống.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.