Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chua Ngọt Tại Cây

22/06/200400:00:00(Xem: 4225)
Bá Sinh, người An Khánh, từ nhỏ đã sống vô hạnh, không biết tu thân giữ đức, nên thường mua lấy thị phi, làm phiền thiên hạ. Mẹ của Sinh là Lã thị, thấy vậy, mới gọi Sinh đến mà nói rằng:
- Chi cũng không bằng cơm với cá. Chi cũng không bằng mạ với con. Nay cha đã ra người thiên cổ, mà con lạng quạng như dzầy, thì liệu mai này cưới vợ được không đây"
Bá Sinh cười cười đáp:
- Thục nữ mà gặp người tri kỷ. Có chết cũng… bò theo, thì lo chi chữ phòng không gối chiếc"
Lã thị bỗng buồn lên ánh mắt, nghèn nghẹn nói rằng:
- Con lông bông tối ngày không chịu mần ăn, thì cái nghèo sẽ bên con suốt đời suốt kiếp. Chừng lúc ấy sức cùng lực kiệt. Giả như muốn làm lại, cũng chẳng thể nào vớt vát được đâu!
Bá Sinh lấy tay quơ quơ vài vòng trong không khí, rồi mạnh miệng nói:
- Nghèo khó không phải là một cái nhục, nhưng hổ thẹn vì nghèo mới là cái nhục. Con không hổ thẹn vì nghèo, thì cần chi phải bận tâm đến kim ngân cho héo hon đời trai tráng!
Lã thị tím cả mặt mày. Chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới lấy hết sức hơi mà nói này nói nọ:
- Con không biết tu thân giữ đức. Làm lành lánh dữ, rồi đến lúc đụng phải nghịch cảnh mai này. Thoát được hay chăng"
Bá Sinh cả cười đáp:
- Con người sớm trưởng thành là nhờ vào nghịch cảnh, chớ không phải chốn giàu sang. Hà cớ chi mẹ lại muốn con xa rời nơi tăm tối"
Nói rồi, lặn mất tiêu, khiến Lã thị xây xẩm cả mặt mày, mới rầu rầu bảo bụng:
- Con người ta đi làm xa chỉ mấy năm là xây nhà xây cửa. Đã vậy còn xây mồ xây mả cho đẹp mặt tổ tiên, rạng danh dòng họ. Còn con ta chỉ biết cười chơi suốt sáng, mà chẳng lý gì đến nguồn cội tổ tông, thì so với tha nhân quả thua nhiều lắm vậy!
Một hôm, Sinh uống rượu về, giữa đường gặp một thầy bói cùng thôn, bèn thắc mắc hỏi:
- Lâu nay thầy đi đâu" Sao tôi không thấy"
Thầy nhẹ nhàng đáp:
- Tôi đi làm ăn xa. Nay mới có dịp dzìa thăm quê củ.
Sinh lè nhè hỏi tiếp:
- Đã là thầy bói, thì họa phúc của tha nhân chắc thầy biết ráo. Có phải vậy chăng"
Thầy bỗng làm nghiêm nét mặt, cẩn trọng đáp rằng:
- Đó chính là công việc của tôi, sao lại không biết. Có điều, mắt của cậu vấn vương nhiều tà khí. Da mặt lại thâm. E sẽ bỏ… dương trong vài hôm sớm tối!
Sinh nghe thế lòng đầy hãi sợ, bèn quỳ sụp xuống vái lịa vái lia, thảng thốt thưa rằng:
- Xây một đống phù đồ không bằng cứu một mạng sinh linh. Nỡ nào lơ không cứu"
Thầy vội đỡ Sinh lên, chậm rãi nói rằng:
- Việc đó tôi làm không được. Chỉ có tự cậu gắng làm điều thiện mới cứu được mà thôi. Từ nay, mỗi ngày cậu ráng làm một việc thiện - liên tục hơn một năm - thì may ra cõi cao xanh nghĩ tình mà xét lại…
Sinh hoảng hốt nói:
- Tôi không quen làm việc thiện, mà một khi đã gọi là "việc" thì có lớn có nhỏ. Phải tính làm sao"
Thầy bình tĩnh đáp:
- Nếu để hết tâm trí mà làm, thì việc nhỏ cũng hóa thành to. Còn lo chi nữa"
Sinh cúi đầu cảm tạ, rồi cất bước đi về. Quyết kéo dài tuổi thọ bằng cách làm điều nhân nghĩa. Xa lánh sự nhuốc nhơ, một lòng tu tâm dưỡng tánh. Trước đó, Bá Sinh có tư thông với vợ người hàng xóm, tên là Uyển Chi. Cứ năm hôm lại hẹn gặp một lần. Lúc thì ở chợ. Khi ở ruộng dưa. Lúc khác lại kéo nhau lên rừng kiếm củi. Hôm nay đến kỳ hẹn mà trong dạ nôn nao, bèn thì thào tự nhủ:
- Ta đã đưa cô ấy một đoạn đường. Lẽ nào vì ba lời nhảm nhí, đành đứng lại hay sao"
Rồi vội vàng quơ chân tìm guốc dép. Chẳng may đụng phải cột nhà, mới giật thót tim gan, mà hoảng hồn bảo dạ:
- Người ta có chồng. Cho dẫu chưa có con, cũng là hoa có chủ, thì ta không thể đánh đu kiểu này hoài mãi được. Đó là chưa nói lúc trái gió trở trời. Lũ lụt dâng cao, mà chồng người ta còn sẵn lòng giúp mẹ mình trong cơn nguy biến. Chẳng nệ sớm hôm, thì sao ta có thể hớt tay trên thế này mà coi đặng"
Nghĩ vậy, bèn với tay mần ngay xị rượu, rồi lăn ra ngủ. Qua ngày mai, nhân lúc Sinh đang thưởng thức ly xây chừng buổi sáng. Uyển Chi mới chạy qua, gấp rút nói rằng:
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chàng đã hứa một lời. Sao lại nhẫn tâm để thiếp trông chờ nơi thanh vắng"
Bá Sinh ngẩng mặt lên nhìn Uyển Chi, dứt khoát nói:
- Mình muốn cho người ta không ghét, thì trước hết phải bỏ điều ác. Mình muốn cho người ta không nghi, thì trước hết phải giữ tâm mình trong sạch. Nay ta muốn thỏa mãn cái lòng dục của mình - đến nỗi không phân biệt thiệt hơn - thì đến bao lâu mới thành người quân tử"
Uyển Chi nước mắt lưng tròng, nức nở đáp:
- Thiếp thiếu tình đã lâu, khác nào như con cá đang nằm trên bãi cát. Chỉ mong một giọt nước để mà dưỡng thân. Sao chàng lại nỡ đứng nhìn cơn khô khát"
Bá Sinh cương quyết đáp: "Chẳng nên cố quá để rồi thành… quá cố. Nàng là gái đã có chồng, thì duyên nợ đôi ta. Hãy để yên cho nó vào miên viễn…"
Uyển Chi hai tay ôm lấy đầu, uất ức nói:
- Thiếp là người có thịt có xương. Sao trong phút chốc có thể cắt lìa cho được"

Nay nói về chồng của Uyển Chi là A Tống. Làm nghề thợ sơn, nên suốt tháng quanh năm đi sơn nhà cho thiên hạ. Bạn là Trịnh Tiêu, mới nhân trời trăng thanh gió mát, bèn xách xị rượu qua, tha thiết nói rằng:
- Lời thật mất lòng. Vậy muốn đừng mất lòng thì phải dài dài nói dôái. Có phải vậy chăng"
A Tống ngạc nhiên đáp:
- Nếu đà coi nhau là bằng hữu, thì hết lòng mà phang… mẹ nó ra. Chớ để trong tim mần răng mà chịu đặng"
Lúc ấy, Trịnh Tiêu mới gắp vội miếng mồi. Dzô vài hớp rượu, rồi chậm rãi nói:
- Đệ đi làm đẹp tổ ấm của người ta, mà quên sơn phết cho tổ ấm của mình. Lỡ mai này tổ ấm của mình phai hương sắc. Còn vớt được hay chăng"
A Tống bùi ngùi đáp:
- Vợ của đệ, muốn một cái nhà để bằng chị bằng em. Ngặt một nỗi đệ chưa đủ tiền đặt cọc, nên phải ráng đêm ngày cày cho đủ, đặng hiền phụ yên vui. Chớ không thể để vợ yêu tủi hờn trong đêm vắng!
Trịnh Tiêu gật gật cái đầu, khoan thai đáp:
- Đành là vậy, những chữ phu thê phải dày công vun quén. Nắng chở gió che, thì mới mong nếm mùi hạnh phúc được. Nay vợ của đệ tuổi đang còn nhỏ, lại chửa có con, nên thường bên cửa sổ dệt đan niềm mơ mộng. Nếu đệ muốn mang tiền về cho vợ, mà suốt ngày hì hục kiếm cơm, thì e chữ trăm năm sẽ cung đàn lỡ nhịp. Chừng lúc ấy đệ làm sao níu kéo" Khi bóng hình mình đã vụt thoát rời xa. Đã trống hoác trống hơ trong tim người… cô phụ"
A Tống cảm như có một viên đá nặng ngàn cân đang đè ngay trên ngực, nên đực mặt ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới yếu ớt mà nói rằng:
- Không phải đệ không biết, nhưng có một hôm, vợ đệ gọi đệ tới, mà bảo: "Thiếp nghe nói đã là thân nam nhi thì phải biết lập chí. Nay phu quân không thiết tìm đường đi lập công danh - mà chỉ lấy… xó nhà làm trọng - thì mai này lỡ thiếp muốn nhào ra sang sốp. Có đặng hay chăng"". Đệ nghe vậy hồn phi phách tán, hớt hãi nói rằng: "Kẻ trượng phu không nên khinh thường mà đem thân theo người ta. Nếu đã làm quan với người ta, tới khi hoạn nạn mà bỏ, thì mang tội bất trung. Không bỏ thì… vợ cho là bất trí. Ta muốn làm người nghĩa khí, thì chỉ có nước đi vào thương trường vậy." Vợ đệ nghe thế, mừng rỡ hiện đầy trên nét mặt, nên dáo dác tìm một cái gì để làm lễ khao quân. Thời may còn một con gà mái ấp, bèn đem làm thịt. Còn trứng luộc ăn dần lấy… thảo. Đã vậy lại hết củi đun, bèn giựt luôn tấm phên cho vào cái bếp, rồi quay lại, nói với đệ rằng: "Khi nào phú quý, thì mới ăn đời ở kiếp với nhau!". Đệ hoảng hồn trộm nghĩ: Ở nhà mà mất vợ. Sao bằng… mịt mù mà có vợ gần bên, nên mới ra sức kiếm kim ngân là vì lẽ đó!
Đoạn, thở dài thậm thượt, như mong nỗi âu lo bao ngày vơi bớt. Trịnh Tiêu thấy vậy, mới lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Người ta có thể kết hôn nhiều lần, nhưng chỉ có thể chết một lần. Đệ gắng nhiều như vậy. Không sợ sẽ thấy ngày đứt bóng hay sao"
A Tống lắc đầu, mạnh mẽ đáp:
- Đệ nhờ ơn vợ nhiều lắm. Khác nào như cái trứng mà ấp cho nở vậy, mà giả như một mai đệ không còn đất sống, thì cũng chẳng sao! Miễn hồ vợ đệ… háp py là đã đủ!
Ngày nọ, Tống đang ngủ. Chợt giật mình thức giấc, thì nghe vợ trong mơ nói gì không rõ. Chốc chốc lại có tên Bá Sinh rền vang trong đó, bèn thốn cả tim gan, liền thì thào bảo dạ:
- Mình với Bá Sinh chỉ là hàng xóm. Sao lại ở trong mơ" Hay giữa đôi bên đã có gì khúc mắc"
Bèn lắng tai mà nghe cho rõ, nhưng cũng chẳng hiểu gì thêm, nên nhộn nhạo tim gan mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chỉ vì một hai tiếng gọi trong mơ, mà nghi ngờ vợ mình, là người thiếu Lễ. Không cho vợ cơ hội biện bạch, phải trái phân minh, là người thiếu Nhân. Chưa đặt trọn niềm tin, mà đã vội kết án người chăn gối, là người thiếu Tín. Thiếu hẳn lòng bao dung, đến nỗi không tạo một cơ hội cho vợ quay về bến cũ, là người thiếu Nghĩa. Chưa biết thực hư, mà đã nghĩ vợ mình tư tình với người khác, là người thiếu Trí. Ta dẫu chẳng được học hành như thiên hạ, lại không có chút bằng để hiển lộng thần oai, nhưng cũng không thể thiếu… năm thứ ấy dễ dàng như thế được!
Từ đó, A Tống để ý đến lời ăn tiếng nói của Bá Sinh, thì thấy chẳng có gì hết cả. Thậm chí một ánh mắt xa xôi cũng chưa bao giờ bắt được. Đã vậy Sinh còn dễ chịu hơn xưa, bởi đã bớt đi cái Tôi ngày nào to bự. Phần Lã thị, thấy con mình bỗng đổi thành người khác, nên trong dạ vui mừng như hỏi cưới ngày xưa, liền gọi Uyển Chi đến mà xẻ chia điều gan ruột:
- Ngày qua, bác đến đình thắp một nén hương, đặng xin một quẻ Thánh, hỏi về đường gia đạo. Quẻ nói rằng: Cả đời bác, thuộc dạng trăng nằm nơi đáy giếng, nên thực giả khó phân. Chẳng biết đâu mà lần. Bác hài lòng trộm nghĩ: Thằng Sinh con bác. Mâáy hôm trước thì hư, đến hôm nay thì tròn. Thế thì không… thực giả giả thực là chi đó!
Rồi thân thiết nắm lấy tay của Uyển Chi, sung sướng nói rằng:
- Đến tuổi này bác mới bàng hoàng nhận biết: Lời Thánh thì sâu xa. Nhiều khi đến việc mới hết hồn chợt hiểu. Thiệt là hết ý!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.