Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

22/06/200400:00:00(Xem: 4919)
Nguyện Ước

Lá đổ vườn thu đã lắm lần
Mỗi mùa sao dạ cứ bâng khuâng
Thương về dĩ vãng còn vang bóng
Nghĩ đến tương lai khó giải phân
Xa mã dập dìu thêm bận trí
Lâm thiền lui tới lại nhàn tâm
Nhìn ra thấy những sầu nhân thế
Nên ước trần gian bớt nghiệp trần.
Đan Phụng - Úc châu mùa thu 2004
Nhớ Cánh Phượng Hồng
Em “đừng cởi áo cho ai”
Phiêu du một thuở, rồi mai ta về
“Quê Hương” còn ánh “Trăng Thề”
Còn vang tiếng hát “Con Đê Chung Tình”
Thì ta còn nhớ đến mình
Còn thương hoa tím lục bình lênh đênh
Nên ta không thể nào quên
Một người con gái mang tên “Phượng Hồng”
Đời ta là “Kiếp Phiêu Bồng”
“Sao Em Lỡ Vội Lấy Chồng” bỏ ta"
Để sầu, để “Hận Tha La”
Để “Xin Đừng Trách Đa Đa” lấy chồng
“Buồn Trong Kỷ Niệm” đau lòng
Hẹn em tao ngộ bên “Dòng An Giang”.

Trương Ngọc Phương

* Ghi chú: Tất cả những chữ trong ngoặc "...” là tựa đề của những bản nhạc.

*

Trở Lại Cali

Gửi bạn hiền Ngọc Hoài Phương để nhớ ngày trở lại Cali không gặp bạn.

Trời Cali hôm nay tràn ngập nắng
Như đón tôi về một chút tình riêng
Ngoài xa kia tôi nghe lời thầm lặng
“Bạn hiền ơi! Hoa đã nở khắp miền”.

Có phải hoa nở trong chiều muộn
Như tình người vui trong buổi hoàng hôn
Tuổi chúng mình còn theo dòng nước cuốn
Về nơi đâu, hận vong quốc đã mòn.

Trở lại Cali tôi vẫn gặp nắng ấm
Như ngày nào tôi - bạn ở Ly Ly
Bạn thường trách tôi từ xa ngàn dặm
Gặp nhau thoáng chốc rồi vội vã đi

Tôi ngồi một mình nhìn dòng xe cộ
Hối hả như cuộc đời tìm kiếm áo cơm
Bon chen mãi rồi cũng về cát bụi
Thà xin một lần được chết không tủi hờn

Bạn còn nhớ: ngày Long Ân(*) viễn xứ
Còn tôi buồn: một bạn đã ra đi
Ba ta cùng tuổi, cùng ôm mộng
Lỡ hẹn non sông một lời thề...
Ngày mai tôi lại về chốn cũ
Vẫn thao thức hoài nhớ bạn xưa
Cali ngoài ấy còn say ngủ
Tôi thức một mình giữa cơn mơ.

Phan Tuấn Sơn

(*) Long Ân: cố đại úy QLVNCH, cố tổng thư ký nguyệt san Hồn Việt (Hoa Kỳ)

*

Mắt Nâu Tình Nhớ

Em đến từng đêm trong giấc mơ
Áo bà ba trắng dáng ngây thơ
Ở trong đôi mắt màu nâu đó
Vẫn tưởng...ngàn năm ý đợi chờ ...!

Dịu ngọt lời ru em hỏi thăm
Mười năm từ thuở cách xa xăm
Anh đi chẳng để câu từ giã
Nên bước cô đơn, bụi cát lầm

Em vẫn âm thầm đời dạy học
Một lần ray rứt chữ rẽ phân
Em dấu nụ cười nuôi con lớn
Từng bước chân đơn dẫm bụi trần...

Em biết nên im chẳng một lời
Dù là dịu ngọt, dẫu xa xôi
Bởi mưa tơi tả cờ thay hướng
Em đã, trời ơi lỡ một đời!

Hôm đón anh về, tâm nát tan
Nắng buổi đầu thu nhạt lá vàng
Anh về từ trại Nam Hà đó
Em đứng im lìm, nghẹn thở than...

Thà rằng anh trách em không khổ
Mà lại mỉm cười nuốt đắng cay
Em biết thế cờ em đã lỡ
Từng đêm lệ đẫm, từng đêm dài

Trả giá đời em một chuyến đi
Tám năm tù ngục, bước anh về
Anh cười như thể là dao cắt
Chữ thủy chung, tình chia biệt ly

Thì ra, lời của người năm cũ
Tỉnh giấc mơ, tình ý ngập đầy
Hăm mấy năm trời ta vẫn nhớ
Đôi mắt nâu buồn, ướt lệ cay...

Em à! Đất lạ thương buồn lắm
Hơn nửa đường trần ta đã qua
Sài Gòn em với con khôn lớn
Chút nhớ tình xưa, ý xót xa...

Nếu tháng tư mưa không về ngược
Đôi mắt nâu buồn ta giũ riêng...

Thy Lan Thảo

*

Phân Bua

Trích trong tập bản thảo “Ta với Quê Hương chung nỗi đắng” của nhà thơ Trần Ngân Tiêu sắp xuất bản.

Ta vẫn yêu em chưa đủ sao"
Nhắc làm chi nữa những tiêu hao
Dù xuân xưa đã tàn theo gió
Ta vẫn còn tim, máu dạt dào

Ta đã sạch sanh vốn cuộc đời
Bên dòng cô lạnh có em thôi
Ta còn đứng vững nhìn sông núi
Vì có em cho một nụ cười

Như phím đàn câm nức nở đau
Soi nhìn tóc trắng nhớ cờ lau
Thoảng nghe trong gió lời em gọi
Ta vội vùng lên khỏi vực sầu

Xin hãy vì ta đừng ngoảnh mặt
Đừng vì khổ hạnh phải buông tay
Nhục vinh thường nếm như cơm bữa
Thì xá gì đâu trận chiến này

Xin hãy vì ta rạng rỡ cười
Cho niềm hy vọng mãi hòa vui
Khi bình minh dậy chân trời đó
Thì bản tình ca hết ngậm ngùi

Em hãy cùng ta tay nắm tay
Cho xong đoạn cuối đường chông gai
Kiếp sau thề lại yêu em nữa
Để trọn tình em ở kiếp này.

Trần Ngân Tiêu

*

Đà Lạt Tôi Về Giữa Tháng Năm

Đà Lạt tôi về giữa tháng năm
Đây rồi hơi ấm của tình thâm
Của bao năm tháng thời thơ ấu
Vang dậy hồn tôi những tiếng thầm

Đà Lạt tôi về nắng còn hanh
Đèo Prenn uốn lối gió thơm lành
Mây bay đầu núi chiều đang xuống
Thông biếc reo mừng khúc nhạc xanh

Đà Lạt tôi về gặp chính tôi
Với quê hương mẹ thuở xa vời
Với con đường đá qua thôn nhỏ
Đỉnh tháp trường xưa mây trắng trôi

Đà Lạt tôi về khắp nơi nơi
Không đâu giống với cảnh quê người
Mà tôi lại thấy thân thương quá
Trăng, nước, mây, trời đều của tôi.

Đà Lạt tôi không là kẻ lạ
Sống vội cùng ngày tháng vô ưu
Tôi yêu từng cành hoa ngọn cỏ
Bên lối mòn sương gió hắt hiu

Đà Lạt tôi về giữa tháng năm
Hồ Hương còn sáng ánh trăng rằm
Sao khuya lấp lánh đêm trăn trở
Đà Lạt tôi về giữa tháng năm.

Phong Vũ

*

Hạt Tình Mới

Có hạt tình gieo trên đất mới
Thay chùm duyên nợ đã vong thân
Mở cửa cho mùa giông bão tới
Quét ngang địa ngục giữa trần gian

ở đó thôi yêu cuồng sống vội
Tay ngà bóc vỏ hận thù đen
Nhận diện tình thương màu tuyết trắng
Ôm nhau ngủ giấc mới bình yên

Ta phủ màu xanh lên sỏi đá
Bằng tình yêu sáng tựa trăng sao
Và đốt lửa màu thiêu quặng chất
Cho sông suối ngọt mở đường vào

Ta mang tình mới trên lưng tuổi
Thác lũ mồ hôi đổ xuống tim
Vọng vang đâu đó lời trăn trối
Của một đêm dài thiếu vắng em

Miệt mài lao tác giữa đơn côi
Chôn những hèn ươn xuống đáy mồ
Để hạt tình yêu vui triển nở
Trái ngon, Đất Mẹ ngóng từng giờ...

Lưu Thái Dzo

*

Bà Phó Chánh Án

Theo tin báo VL số 1880, thẩm phán Phạm Thị Luyến, phó chánh án tòa án huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa vừa bị cách chức. Bà này đã phạm tội xài bằng cử nhân luật giả và mở động mãi dâm ngay tại khuôn viên nhà.

Phó chánh án kiêm nghề tú bà,
Mở ngay động điếm tại tư gia.
Gái chơi trát phấn... câu quan chức,
Chủ chứa tô son... mặc áo tòa.
Lỡ chú công an vào bắt bớ,
Thì bà thẩm phán sẽ buông tha.
Tiền chia tứ lục đà thay đổi,
Bà “chặt” thẳng tay cái đám “gà”.

Trường Xuân Lão

*

Gà Trống Nuôi Con

SGT số 360 có đăng tin “Chuyện lạ đời: VN có xóm mồ côi... vợ” đoạn ghi "...tại xã Tân An có một xóm tên gọi là xóm Đình, tại đấy quy tụ rất nhiều các ông chồng bị bà xã bỏ rơi nên có tên là xóm Mồ Côi Vợ”. Được biết nguyên do vì mấy ông chồng không có công ăn việc làm nên gia đình khốn khổ. Kẻ này thấy đây là thảm nạn của một “Cộng nghiệp” (chữ của nhà Phật) mà Vẹm gây ra dân VN phải gánh chịu.

Xóm Đình là xóm Mồ Côi Vợ!
Chuyện lạ trên đời thật quái gở:
Kẻ bị “cắm sừng” còn đứng than
Người thì mất vợ lại ngồi thở
Hiểu ra không việc! Mụ dong đi
Biết được thiếu ăn! Bà chẳng ở
“Gà trống nuôi con” cảnh đáng thương
Cũng do “Cộng nghiệp” ráng xoay trở.

Thế Nhơn

*

Nói mò...

(Ngượng ngùng thay cho kẻ tuy mang danh cầm viết, nhưng chỉ vì miếng ăn, đã bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc ý nghĩa cuộc biểu tình chống văn công đầy hào quang chính nghĩa của CĐNVTD Úc Châu)

Biết rằng kẻ ấy, cũng sầu lo
Bởi kế "giao lưu" lỡ hẹn hò
Nhập nhằng, sáng, tối lương tri cạn
Lươn lẹo thực, hư, mối lợi to
Giấy bút đớn đau chìm khuất lấp
Mực nghiên, khốn khổ cúi lưng bò
Tử vi vượng khí cung tài lộc
Nhắm mắt, bịt tai để nói mò.

Việt Phong

*

Quý Bà Lên Hương

Họa vận bài “Các Ông Xuống Dốc” trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” (SGT số 363). Viết để mến tặng bạn hiền là ngài “Cống Quỳnh” Chester Hill.

Phụ nữ nay làm chủ trượng phu,
Anh minh thần vũ ngán ai xù"
Nhất Nam(*) phước khứ ngôi vương mất,
Thập nữ(**) thời lai ngọc tỷ thu.
Nhứt vợ, nhì trời lên hạng “Top”,
Năm thê, bảy thiếp xuống hàng bù.
Nhờ Queen nam giới thêm mềm dẻo,
Thương vợ, nể bà anh phải nhu.

Thầy Chạy Sydney

(*) (**) Do câu "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".

*

Gửi Bạn Quê Nhà

Nhận thư con mày từ quê cũ
Báo tin thằng bố đã gần rũ
Bao năm cải tạo tánh còn ương
Ý đồ thà chết vẫn còn hơn

Không đành cúi đầu trước rợ đỏ
Đỉnh cao trí tuệ cái củ lõ
Mỗi lần mở miệng giảng sử cương
Như phường thảo khấu “hiếp” văn chương

Tao biết ngày xưa mày cứng cổ
Rồi ra thân mày còn là khổ
Sức tàn mà chống đến mòn xương
Mày vẫn hơn tao tí quật cường

Tao xót thương mày đang khốn khổ
Gửi cho con mày gói quà nhỏ
Thăm nuôi con bố có gặp nhau
Mong những ngày tù mày bớt đau

Bên này tuy gọi là bơ sữa
So với tụi mày thì đỡ khổ
Quanh năm cày mướn với nhà thuê
Nào đã làm gì lợi cho quê

Còng lưng trang trải mệt bá thở
Mỗi khi vợ con muốn sắm sửa
Phóng tay mượn nợ gánh trên lưng
Bóc ngắn cắn dài thế chẳng đừng

Lâu lâu quần hùng cũng hội họp
Bàn chuyện về quê xỉa răng cọp
Cãi tới cãi lui hợp rồi tan
Cơ đồ đã rách vẫn toàng toang

Một vài anh em tuy hốc hác
Làm báo làm bung vẫn xốc vác
Chỉ mong tranh đấu cho quê hương
Báo chùa, báo chợ, thơ xuống đường

Tao tập làm thơ để nói phét
Muốn tỏ mình đây cũng khí tiết
Loanh quanh làm được cái gì đâu
Ôi thời trai trẻ đã qua mau

Nói mày nghe thôi đừng nản chí
Vẫn còn nhiều người đầy dũng khí
Vẫn thề chống Cộng đến tàn hơi
Đòi lại quê hương dựng lại đời

Khuyên mày ráng nhẫn đừng làm hoảng
Khâu mỏ bịt tai giữ lấy mạng
Chờ cơ tháo cũi dọt qua đây
Lực lượng cu li lại có mày

Tao uống giùm mày thêm một chén
Thương bạn thương thân tim bỗng nghẹn
Đưa cay trời đất khà hơi sương
Gõ chén cuồng ca khúc đoạn trường.

Trần Ngân Tiêu

*

Bùi Tín Tố Thêm

Bản tin “Ông Bùi Tín nói về bức thư 29 trang tố cáo chủ tịt CS Trần Đức Lương tham nhũng” (SGT 359) có đoạn ghi “Chủ tịch CS Trần Đức Lương tham nhũng, sở hữu một khách sạn 5 sao, sở hữu 6 hecta ở một vùng đất rất quý. Được biết trước đây ông Bùi Tín cũng đã tố cáo “bè lũ 4 tên họ Lê” tạo vây cánh gây nhiều tội ác" (SGT 354 và 355).

Nay bác tố thêm Trần Đức Lương
Vạch ra tội nó, mọi người tường:
Quyền cao hắn mới lo tham nhũng
Chức lớn y càng tạo nhiễu nhương
Thứ đó gây bao điều tội lỗi
Quân này tạo lắm việc tai ương
Nếu không tố giác, không giam nhốt
Thảm nạn xảy ra thật khó lường.

Thái Châu

*

Hỏi Thử Bác Nam Man Chơi

Đọc bài “Hai mợ này sao quá lạ lùng” của bác Nam Man trong mục “Thơ Cù Nèo” (SGT số 363) thấy bác ấy “diễn tỏa” cái cảnh “tuột quần đưa đít” và “phun nước miếng” của hai mợ đi xem văn công Việt Cộng biểu diễn ở nhà hàng Đại Lâm Sơn tổ chức trong đêm 23.5.04 mà Phó Thường Dân tui tức khí vì đọc hai câu chót trong bài thơ của bác Nam Man là: "Chẳng hiểu rồi chồng con của họ, - Còn gan... dám úp mặt “dô” hun"”. Do đó mà tui viết bài này để họa vận bài thơ của bác, và “Hỏi thử bác Nam Man chơi”.

Một ả tuột quần, một ả phun,
Phèo phèo... như tiếng sóng hồi lùng.
Nhìn sơ đít nọ đâu còn láng,
Ngó kỹ môi kia cũng đã dùng.
Thử tưởng chơi thôi, tôi mất hứng,
Đang mơ hão vậy"nó” liền thun.
Nhưng riêng mí bác thì sao hả,
Nếu họ cho... hun, bác dám hun"

Phó Thường Dân

*

Khúc Ruột Dư Lên Giá

Đứa Nam Man viết bài này vì đọc Nghị Quyết số 36 của Việt Cộng, thấy bọn chúng ra sức chiêu dụ người Việt ở hải ngoại, tức là những người mà bọn chúng gọi là “Khúc ruột ngoài ngàn dặm” hơi “kỹ”.

“Khúc ruột dư” giờ có giá ghê,
Nên ba thằng Vẹm thấy là... “phê”.
Tần mần cả buổi đâu còn gớm,
Bú mớm nhiều năm hết dám chê.
“Chất xám” khai khai vầy lại thích,
Mùi tanh khăm khẳm vậy, mà mê.
Thông qua “Nghị Quyết” kia em thấy...
“Khúc ruột dư” giờ có giá ghê.

*

Nhiệt Tâm Của Bà Meridith Edwards

Kính họa vận bài “Ca ngợi cháu Hà” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 363 nói về việc trường học Woodville (SA) do bà Meridith Edwards làm hiệu trưởng, sau khi họp với thầy cô và ông Mark William, thanh tra đặc trách về ngôn ngữ và đa văn hoá của bộ giáo dục Nam Úc, trường Woodville đã tẩy chay phái đoàn VC xin đến tham quan trường này vào ngày 14.5.04.
Ngó 6 thằng như 6 cái vong,(*)

“Nên bà cảm thấy khó yên lòng.
“"Giao lưu” láng cháng là mang họa,
“Tiếp xúc” lơ mơ sẽ kẹt vòng.
Phải cậy thầy, cô cho ý kiến,
Cần mời bộ, sở đến khai thông.
Rồi qua phiên họp ai ai cũng,
Thấy được nhiệt tâm bà góp công.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.