Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giòng Đời Cát Bụi

01/10/200700:00:00(Xem: 2710)

(Tiếp theo... và hết)

Từ ngày chị Hằng không còn mở lớp học, thì anh em Lành không còn lý do gì để đến nhà chị ngủ đêm nữa, nhưng Hằng bảo bọn chúng khi nào thấy thích thì cứ đến ngủ qua đêm. Sau chuyện hoạnh họe của gã thuế vụ huyện Dĩ An, Hằng mất tinh thần không còn thiết tha gì đến chuyện dạy học, dù rằng Lãm và các chú bác hàng xóm hết lời khuyên nhủ nàng tiếp tục. Nhưng nào ai thấu hiểu, từ tận đáy lòng nàng, Hằng tự biết không thể cứ nhận sự giúp đỡ hào phóng của Lãm mãi, mà cũng không nỡ đưa tay ra nhận những món tiền học phí đẫm đầy mồ hôi lao động vất vả của bà con xóm giềng. Hằng chỉ muốn dạy bọn trẻ cho chúng biết đọc, biết viết và tính toán, mai sau còn có chút bản lĩnh để mà tranh sống với đời, không phải mang tiếng là dốt nát, không muốn lấy tiền học của cha mẹ chúng, nhưng nàng đào đâu ra mỗi tháng hơn một trăm nghìn để đóng thuế cho huyện. Đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì hơn được, Hằng đành cho bọn trẻ nghỉ học. Những lúc liên tưởng đến bọn học trò nhỏ của nàng rồi đây sẽ quên mất chữ nghĩa, trở về với những chuỗi ngày tăm tối của những đứa trẻ nghèo thất học và bất hạnh, lang thang trên đường phố từ sáng sớm đến tận khuya, hay chúi vào moi móc trong những đống rác hôi thối như những con ruồi khốn khổ, ruột gan Hằng đau đớn như bị băm ra thành trăm mảnh. Ấy vậy mà con bé Hạnh, một đứa nhỏ sáu tuổi, cứ hằng đêm ôm tập vở đến chào Hằng:
-Dạ thưa cô con đến học.
Hằng kéo Hạnh vào trong, vừa khóc vừa dạy nó đánh vần, lòng ngay ngáy lo ngại bọn trẻ hàng xóm chúng biết, chúng kéo nhau đến như những ngày xưa cũ để xin nàng dạy chữ, thì Hằng không biết phải quyết định như thế nào. Hằng vuốt tóc con bé Hạnh dỗ dành, nước mắt nàng rơi lả chả lên cuốn vở học trò của nó:
-Chị Hằng đã nghỉ dạy học rồi, ngày mai Hạnh đừng đến nữa...
Con bé ngước đôi mắt to với hai viên bi thủy tinh đen nhánh ngây thơ nhìn Hằng, ngón tay cái đưa vào giữa hai hàm răng nhỏ xíu và đều như những hạt bắp non:
-Con muốn học với cô Hằng hoài, con thương cô Hằng...
Lời chân thành mộc mạc của con bé như một lưỡi dao bén sắc cứa nát trái tim cô giáo, Hằng ôm Hạnh vào lòng khóc nức nở. Cay đắng và tủi nhục, Hằng nằm vùi trong căn phòng nhỏ được vây kín bằng mấy tấm màn vải không thiết gì ăn uống, bỏ mặc thằng Lực muốn làm gì thì làm. Dậy từ rất sớm, lúc mặt trời còn cố nướng giấc ngủ sau dãy cây xanh, thằng Lực nấu một nồi cháo nhỏ, nêm nước mắm, rắc tiêu hành, luộc một quả trứng vịt muối. Xong xuôi hết, nó múc cháo vào bát, đặt lên chiếc mâm nhôm cũ méo mó cùng với quả trứng muối chẻ làm đôi, lể mể bưng vào mời:
-Chị Hằng ơi, dậy mà ăn cháo này.
Hằng uể oải chồm dậy tựa người vào thành giường cảm động:
-Cám ơn em, chị tệ quá phải không, công việc nhà cứ đùn cho em tôi mãi.
Lực đặt cái mâm lên chiếc bàn nhỏ bên giường:
-Chị ăn đi, cháo còn nóng sẽ giúp chị ra nhiều mồ hôi, chị sẽ khỏe ngay...
Hằng mĩm cười xoa đầu thằng bé:
-Chị đâu có đau ốm gì đâu mà cần phải đổ mồ hôi chứ.
Lực cười rè:
-Không đau ốm lại càng phải ăn cho nhiều vào, em thấy chị dạo này xanh nhiều, em ngại lắm.
Lực lấy bát cháo trao tận tay Hằng:
-Chị xơi cháo ạ.
Hằng cười khì:
-Từ từ đã, sợ chị không ăn à"
Lực gật đầu:
-Em phải trông thấy chị xơi hết bát cháo này rồi em mới có thể đi làm.
Hằng thơ dài, đôi mắt ngấn lệ:
-Em thật là một đứa em tốt, em cứ đi làm đi, chị sẽ ăn mà.
Hằng múc một ít cháo đưa muỗng vào miệng cho thằng bé an tâm. Lực tươi cười hài lòng:
-Thôi xin phép chị em đi làm nhé.
-À mà này, em có gửi tiền về  cho bác Hựu chưa"
Lực nở một nụ cười, nét mặt hừng lên vẻ hân hoan, nó ưỡn ngực khoe:
-Dạ đã, em gửi về cho me em đến một trăm nghìn đấy chị, chắc me em vui mừng lắm.
Không biết bà Hựu ngoài thôn Quảng Lộc nhận được số tiền này nỗi vui mừng của bà chan chứa trong lòng đến như thế nào, chứ lòng thằng Lực thì cứ phơi phới như đang nở trăm nghìn đóa hoa tươi đẹp, bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lực gửi một số tiền lớn về cho mẹ. Lúc nào thằng bé cũng canh cánh ấp ủ trong tim cái nhân dáng ốm gầy của mẹ mỗi đêm ngồi đan rổ rá bên ánh đèn dầu ảm đạm. Giờ đây, với số tiền này, tuy rằng không phải là nhiều, nhưng trong bức thư với những giòng chữ nguệch ngoạc do chính nó cặm cụi ngồi viết dưới chiếc bóng đèn tỏa màu vàng nhạt, Lực tha thiết căn dặn mẹ không ngồi đan rổ nữa, rằng nó sẽ gửi tiền về hàng tháng cho mẹ. Cái gói tiền mẹ mượn bác Tuần trao cho Lực làm lộ phí vào Nam lập nghiệp vẫn còn nguyên, Lực gửi về nói mẹ đem trả cho bác Tuần nhắn hộ lời biết ơn của nó. Lực còn hào phóng gửi tặng bác Tuần một gói khô mực cán dẹp để bác nhâm nhi với rượu, và mấy gói thuốc lá đen, mà nó chắc bác rất thích. Trong thâm tâm Lực, lúc nào nó cũng xem bác Tuần như một người thầy, mà đã tận tình giúp đỡ, dạy dỗ nó nghề đi biển, dù là chỉ trên một chiếc xuồng nhỏ bé tẻo teo giữa đại dương mênh mông.
Thằng Lực đã chạy ra đến tấm màn vải định vén lên, thì nó bỗng quay trở vào. Hằng đặt bát cháo xuống hỏi:
-Em quên cái gì thế"
-À, chị có muốn đi làm không"
Hằng mở to mắt chằm chằm nhìn thằng bé:
-Dĩ nhiên là muốn lắm chứ, nhưng em hỏi để làm gì"
Lực ngồi xuống bên cạnh giường giải thích:
-Anh sinh viên chạy bàn quán phở Quê Hương của chị Năm ra trường có việc làm nên anh nghỉ, chị Năm đang tìm người khác, mấy hôm nay em không ngồi rửa chén bát nữa, chị Năm mua cho em bộ quần áo mới và bảo em thay thế vào chỗ ấy. Nếu chị thích thì em nói chị Năm lấy chị vào rồi... em sẽ trở lại nghề rửa chén bát như cũ, chị nghĩ sao... Nhưng mà còn nghĩ ngợi gì nữa, hai chị em mình cùng làm một chỗ với nhau thì vui biết mấy, chị chịu đi, em nói liền, không thôi chị Năm thuê người khác thì tiếc lắm.
Không chờ chị Hằng có ngỏ lời đồng ý hay không, Lực đứng dậy:
-Thôi em phải đi, hôm nay xem chừng trễ rồi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe vào chờ tin mừng của em nhé.
Lực vén tấm màn chạy ra ngoài, Hằng muốn gọi theo cũng không kịp, nàng ngồi tựa vào tấm vách ôm ngực nghĩ ngợi trong một nỗi cảm xúc ngầy ngật. Công việc Lực đề nghị đến với Hằng thật quá đột ngột, giống như một món quà tặng nhiều ý nghĩa, dẫu rằng chưa có mấy hy vọng nhưng trái tim nàng vẫn cứ nện thình thình. Hằng cầm cái bát cháo lên, thì bỗng nghe tiếng reo của Lực từ khung cửa vọng vào:
-A, anh Lãm...
Hằng tái mặt, suýt nữa đã đánh rơi cái bát xuống nền nhà, nàng đứng dậy vuốt lại những nếp nhăn trên vải áo, soi gương chải lại mái tóc nhàu nát. Hằng bối rối, lúng túng và xấu hổ nhìn một khuôn mặt tiều tụy trong tấm kính nhỏ treo trên vách, với đôi mắt quầng thâm, không dám tin rằng đó là khuôn mặt của chính nàng. Lãm đến bất chợt, Hằng không kịp trang điểm gì, nàng thẹn thùng đứng nấp đằng sau tấm màn nhìn ra. Lãm tươi tắn trong chiếc áo sơ mi màu trắng bỏ trong chiếc quần jean vải xanh màu biển, từ con người chàng toát lên một sức sống mãnh liệt. Gương mặt chữ điền của Lãm với chiếc cằm bạnh đầy kiên nghị và dào dạt nam tính, đến nỗi Hằng không thể dứt mắt khỏi đấy. Lãm xoa đầu thằng bé:
-Em đi đâu đấy"
Lực khoanh tay lễ phép:
-Dạ em đi làm ạ.
-Chị Hằng có nhà không"
Lực nhìn Lãm bằng ánh mắt hóm hĩnh:
-Dĩ nhiên là có chứ.
-Em làm ơn nói chị Hằng có anh Lãm đến mời chị đi ăn sáng.
-Anh cứ vào mà hỏi, em phải ra đón chuyến xe, trễ rồi.
Lãm nắm tai thằng bé kéo vào:
-Khéo lo, chờ anh tí, anh chở hai chị em vào thành phố luôn.
Lực vén tấm màn kêu lên:
-Chị Hằng ơi, có anh Lãm đến tìm này...
Hằng ngượng nghịu bước ra, đầu cúi thấp, bởi sợ Lãm trông thấy khóe mắt đen thâm của nàng, lí nhí chào:
-Anh Lãm đến chơi ạ.
Thằng Lực sợ trễ giờ làm, nó thúc hối:
-Anh Lãm mời chị xuống phố ăn phở đấy, nhanh nhanh lên giùm em chị ơi!
Lãm nhìn Hằng cười:
-Lực nói phải đấy cô Hằng, tôi mời cô đi ăn sáng có được không ạ"
Lực nắm tay Hằng kéo ra ngoài cửa:
-Được quá chứ, mình đi đi chị...
Hằng thẹn đến đỏ bừng đôi má, nàng biết ánh mắt Lãm đang đăm đăm nhìn:
-Thôi để hôm khác, chị mới vừa ăn bát cháo vịt muối của em rồi.
Lãm xoa tay:
-Không sao, mình xuống phố chạy vòng vòng một chút rồi xơi phở sau.
Đến nước này thì Hằng không thể từ chối mãi được, trong lòng hân hoan lắm, nhưng nàng vẫn vờ gượng gạo:
-Anh tốt với em quá, em không biết nói gì để cám ơn anh...
Trên con đường xa lộ thênh thang, trong vị trí làm tấm đệm giữa Lãm và Hằng, thằng Lực huyên thuyên khoe với Lãm nó vừa mới gởi tiền về cho mẹ và nó sẽ có việc làm mới cho Hằng. Hằng ngượng chín người, vì Lực lạc quan sớm quá, biết chị Năm của nó có bằng lòng nhận nàng vào không, hoặc là đã có người khác lấy chỗ ấy rồi. Lãm cười dòn, âm thanh rộn rã hòa cùng tiếng gió thổi ù ù bên tai:
-Lực giỏi lắm, anh em mình lại càng phải ăn mừng cho chị Hằng...
Thả thằng bé Lực xuống trước của quán phở Quê Hương, Lãm nghiêng đầu nói với cô gái:
-Cô Hằng ngồi gần lên chút, cẩn thận vào, coi chừng xe nó vọt đấy, để tôi chở... Hằng ra chợ Bến Thành!
Dù rất ngượng ngùn và thẹn lắm, nhưng Hằng không thể không ngồi nhích lên sát vào tấm lưng to rộng của Lãm. Lãm hỏi lại một lần nữa, để biết chắc Hằng đã sẵn sàng trong tư thế an toàn:
-Hằng ngồi cho vững nhé.
Hằng gục đầu vào vai Lãm, bàn tay sờ soạng tìm cái sợi dây da ở bên dưới chiếc nệm xe: "Dạ..."
Dẫu đã chuẩn bị hết mức là thế, nhưng khi chiếc xe êm ái phóng tới trước như một con ngựa non háu thắng trên mặt đường nhựa thênh thang, Hằng vẫn chới với suýt nữa đã bật ngửa rơi về sau, nàng lính quính vòng tay ôm lấy chiếc hông ấm áp của Lãm miết chặt vào. Mùi da thịt đàn ông ngai ngái thoảng vào mũi Hằng, quyện cùng với hương thơm bột giặt từ chiếc áo mới tinh của Lãm làm dậy lên trong con tim Hằng một cảm giác kỳ lạ, xốn xang không thể dùng được bất cứ ngôn từ nào để diễn tả. Hằng nhắm mắt tựa nhẹ đầu vào lưng áo của Lãm, thẹn thùng sợ chàng biết được nàng đang say sưa hít thật sâu vào người nàng hơi hướm chàng. Được một lúc, khi chiếc xe đã êm ái trong một tốc độ an lành, Hằng nới lỏng vòng tay muốn nhích ra xa một chút, thì bỗng dưng, Lãm tinh nghịch vặn thêm tay ga cho con tuấn mã sãi bước phóng vút đi như một cơn trốt xoáy, Hằng tái tê kêu lên:
-Kìa anh...
Hai cánh tay ốm mềm của cô gái lại vòng quanh chiếc eo của chàng trai, Hằng tựa vai vào lưng chàng để cho ngực nàng không ép sát vào. Chỉ có thế thôi mà ở phía trước Lãm cũng đã ngất ngây lắm rồi, chàng thầm ao ước con đường xuống Bến Thành cứ xa thăm thẳm mãi, để vòng tay của nàng còn ghì chặt lấy thân thể chàng, và chàng đê mê cảm nhận mái tóc mềm thơm của nàng nép vào bờ vai của mình. Bỗng Lãm giật bắn người, tay lái lạng quạng, suýt nữa chiếc xe đã lấn sang phía bên kia đường hướng ngược chiều, bởi khuôn ngực êm ái của Hằng, có lẽ vô tình thì phải, đã miết sát vào bắp thịt lưng của chàng. Như Thủy cũng đã từng ban cho chàng cái cảm giác huyền diệu này, nhưng hẳn là để quyến rũ chàng, chứ không xuất phát từ một thứ tình cảm chân thành. Cái tựa người và vòng tay của Hằng, như một cử chỉ tìm kiếm sự che chở của Lãm, vừa là một cử chỉ dâng hiến bằng sự tự nguyện của con tim. Lãm đưa bàn tay xuống nắm lấy những ngón tay gầy của Hằng siết chặt, để cảm nhận được sự đáp trả của nàng. Hằng ngã hẳn đầu lên vai Lãm gọi nhỏ:
-Anh Lãm... em... em... cám ơn anh nhiều lắm... em... yê... anh...
Chuỗi âm thanh tình tứ của Hằng chìm khuất vào dòng xe cộ ầm ĩ trên đường, nhưng Lãm cũng đã nghe và hiểu được, chàng sung sướng vuốt ve cánh tay nàng:
-Anh cũng thế, anh... anh... yêu e...
Lãm bủn rủn cả người,  cảm giác tê điếng, khi tấm thân mảnh dẻ của Hằng, mà từ giây phút kỳ diệu này chàng đã có thể gọi nàng là người yêu, như dính chặt vào thân thể chàng từ phía sau. Bọn thanh niên nam nữ đợt sóng mới lái xe gắn máy gần bên trong những bộ y phục màu sắc lòe loẹt, mà chỉ cách tay lái của chiếc xe chàng có mấy tấc nheo mắt nhìn sang cười vui, rồi chúng đưa tay lên vẫy trong những tiếng huýt sáo ầm ĩ. Hằng ngượng chín cả người, nàng giấu mặt vào lưng áo của Lãm, nhắm mắt tận hưởng giây phút huyền nhiệm nhất mà trong cuộc sống đơn độc của nàng, lần đầu tiên Hằng được thụ nhận từ tình yêu của chàng... Hằng mê mãi ngã đầu lên vai người yêu, mặc cho chàng muốn đưa đi đâu thì đi. Đến lúc Lãm phóng chiếc xe lên lề một con phố nhộn nhịp và dừng hẳn lại, Hằng mở bừng mắt ra ngơ ngác trong một trạng thái hụt hẫng, tiếc nuối. Lãm dịu dàng dìu người yêu xuống:
-Em vào đây với anh. Hôm nay anh có một món quà này tặng em...
Hằng nép vào bên tay Lãm lắp bắp:
-Em... em... không dám nhận nữa đâu, anh tốt với em quá, em xấu hổ lắm, em không đáng cho anh bận tâm thế đâu.
Lãm cười dòn tan:
-Nhưng anh cứ muốn bận tâm mãi về em thì sao nào"
Hằng cúi đầu nói nhỏ:
-Em xấu xí và nghèo hèn lắm, em... em... không xứng với anh đâu.
Lãm nắm lấy bàn tay lạnh giá vì xúc động của cô gái dịu dàng nói:
-Đối với anh thì em rất đẹp, từ nhân dáng cho đến tâm hồn, em đúng là người mà anh tìm kiếm trong đời anh... Nhưng mà khoan đã, để anh có một phép mầu này tặng em, em theo anh...
Một gã trai trẻ từ bên trong căn nhà mà Lãm dùng phía trước bước ra vồn vã chào:
-Anh chị đưa xe em giữ cho.
Lãm cười rút một tờ giấy năm nghìn:
-Ừ, nhờ em coi xe hộ anh tí nhé, anh cám ơn.
-Dạ, không có chi, chúng em có bổn phận trông xe cho khách hàng, anh không cần cám ơn gì hết.
Gã trai hân hoan nhận tờ giấy bạc nhe răng cười cầu tài:
-Khách hàng là thượng đế, đó là phương châm của cơ sở chúng em.
Đến lúc này, khi nhìn lên, thì Hằng giật mình nhận ra tấm bảng màu sắc lộng lẫy treo trên lan can lầu một của căn nhà với những hàng chữ được vẽ rất đẹp :"VIỆN CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VÀ THẪM MỸ", lo ngại thầm hỏi, Lãm đưa nàng vào chỗ này làm gì. Lãm kéo tay Hằng dẫn vào bên trong xuyên qua giữa hai hàng ghế với mấy cô gái xinh xắn, tươi mát trong những  bộ đồng phục may cắt rất đẹp. Một người đàn bà ngồi phía sau một cái quầy gỗ lợp bằng lớp mica bóng bẩy tươi cưới đứng dậy. Bà trông đứng tuổi nhưng khuôn mặt còn nhiều nét quyến rũ, nhờ lớp phấn đánh phớt hồng trên má cùng những đường kẻ màu xanh dưới khóe mắt và lông mi rất sắc sảo. Hằng tự hỏi lòng, chắc đây là chủ nhân của cái viện sắc đẹp rồi. Trông con người bà ta thì cũng đủ có được câu trả lời. Ở tuổi ấy, những vết chân chim đã hằn lên cuối khóe mắt, những đường xếp nếp trên trán như những con kinh cắt ngang cánh đồng khô cằn. Nhưng với người đàn bà này, thì người ta không tìm được chút vết tích gì của tuổi già trên làn da hãy còn rất mịn màng của nàng. Vầng trán đã được phép lạ của kỹ thuật thẫm mỹ kéo cho căng thẳng ra, bóng mướt. Những tia chân chim cuối khóe mắt nhờ những loại thuốc  bơm tân kỳ nhất của thời đại, chỉ còn là những đường tơ lờ mờ dưới lớp phấn che rất khéo. Đôi môi dầy đầy chất hóa học của nàng trông chẳng khác mấy của cô đào nẩy lửa Angelina Jolie, chúng trề ra trong một trạng thái khiêu khích, mời gọi những cái hôn nồng cháy bất tận. Từ thân thể người đàn bà toát ra mùi nước hoa, mà bà đã khéo chọn loại  hương thơm thoảng nhẹ nhưng rất ngầy ngật mà rất dễ gợi lên những ý tưởng nhục tình.


Chủ nhân viện thẫm mỹ đã nhận ra Lãm, mà một đôi lần chị em Như Thủy đã đưa chàng và Tần đến nơi này, bà ta niềm nở hỏi, bà có đủ sự tế nhị để không nhắc đến tên Như Thủy trước mắt người tình mới của Lãm:
-Chào anh Lãm, hôm nay anh đến thăm chúng tôi có việc gì không đấy"
Lãm cười đáp:
-Có đấy chị, tôi cần đến đôi bàn tay phù thủy của chị.
Bằng cặp mắt nhà nghề, chỉ thoáng nhìn con nai tơ đang đứng khép nép bên cạnh chàng trai, người chủ nhân đã biết chàng muốn gì. Người đàn bà đẹp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Hằng dìu ngồi vào chiếc ghế da êm ái, giọng ngọt như mật và êm ái như giòng suối chảy qua ghềnh đá:
-Em ngồi xuống đây, cứ thoải mái thư giãn đừng nghỉ ngợi gì, chị sẽ chăm sóc cho em...
Bà nhẹ đưa tay hướng càm Hằng nhìn vào tấm kính lớn trước mặt:
-Em hãy nhìn dung nhan của em lần cuối, để rồi không còn bao giờ nhìn thấy lại được nó nữa!
Hằng hoảng kinh ngồi bật dậy kêu lên:
-Không, không... tôi không muốn cắt sửa gì hết, tôi muốn giữ nguyên thế, anh Lãm...
Chủ nhân ấn vai cô gái xuống trấn an:
-Em an tâm, cái gì của em thì vẫn cứ còn y nguyên đấy, chị cam đoan không có lấy đi tí ti gì của em hết.
Lãm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần bên nắm tay người yêu:
-Em đừng lo lắng gì, anh chỉ nhờ chị Loan đây trang điểm cho em thôi.
Loan vỗ vai Lãm  ra dấu bảo chàng biến đi để cho nàng làm việc:
-Anh ra ngoài kia ngồi đọc báo hay đi đâu thì đi, một tiếng đồng hồ sau anh trở lại, được không"
Hôm nay Lãm đã xin phép hãng cho chàng nghĩ một ngày, nên thì giờ chàng dư dả, chẳng biết tiêu xài như thế nào cho hết. Lãm bước sang phía bên kia đường, lang thang trong những cửa hàng bán những quà tặng sang trọng. Ở đâu chàng cũng thấy những quầy kiếng bóng loáng, với những món hàng đắt giá nằm trên những tấm nỉ mịn. Buổi sáng mà khách đi ngắm hàng cũng đã khá nhộn nhịp, nhưng hàng đắt quá, người ta chúi mũi vào xem hàng thì nhiều trước những đôi mắt chằm chằm theo dõi của những cô bán hàng, nhưng hỏi mua thì ít. Thỉnh thoảng, một vài người, mà nhìn vào dáng diệu chậm rãi, phong cách khoan thai, nói năng từ tốn, thì biết ngay là những con người Việt ở nước ngoài về, chịu hỏi mua một vài món quà. Những cô gái trẻ bán hàng tươi ngay mặt, hớn hở, không còn khó đăm đăm nữa.
Lãm cũng đan hai bàn tay tay lên mông cúi đầu nhìn từ quầy kính này sang quầy kính khác tìm mua một món quà thật nhiều ý nghĩa để tặng Hằng. Chàng chú ý đến một sợi dây chuyền vàng với hạt cẩm thạch hình trái tim đã lên nước xanh thẫm được trau chuốt rất đẹp đang cuốn vòng quanh một chiếc cổ nõn nà, trắng muốt tạc bằng bột thạch cao trên một tấm vải nhung đen. Nhưng đột nhiên, linh tính báo cho Lãm biết, có một điều gì đó không bình thường trong khu thương xá này, mà chàng không biết phải giải đoán như thế nào. Lãm đứng thẳng người dậy nhìn quanh tìm kiếm, chợt chàng tái mặt lùi lại nép vào bên cái quầy kính. Trời ơi, chàng có trông lầm không. Lãm đã nhìn thấy trong đám đông người nhộn nhịp... Như Thủy đang cặp tay một chàng thanh niên mặt mũi trắng trẻo, trông chừng là một anh chàng Việt kiều, hoặc là một anh chàng Tàu Hongkong hay Đài Loan thì phải. Cái dáng vẻ tươi mát và kiều diễm của cô người mẫu thời trang, tung tăng, âu yếm bên chàng trai ấy giống hệt như lúc nàng đi bên Lãm. Cái tấn bi hài kịch của những ngày qua giữa Lãm và Như Thủy, giờ đây đang được phục hiện lại trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lãm, khiến chàng tự hỏi, không biết lần này Như Thủy đã tìm được cho nàng một tình yêu đích thực, hay chính chàng thanh niên Việt kiều ấy lại trở thành một con thiêu thân lao vào lửa như Tần, bạn chàng. Dẫu sao, trong tận cùng thâm tâm, Lãm vẫn ước mong Như Thủy tìm thấy được tình yêu vĩnh cửu với một người đàn ông nào khác hơn chàng. Chàng sẽ chúc phúc cho tình yêu đó  được bền vững đến trăm năm. Được như thế thì Lãm cũng thấy đỡ áy náy vì đã phụ tình nàng, và cất đi được sức nặng như một khối đá tảng trên vai, mà chàng vẫn mãi băn khoăn từ cái đêm lạnh lùng từ biệt ngôi biệt thự lộng lẫy của gia đình nàng...
Khi Lãm trở lại viện chăm sóc sắc đẹp, thì bà chủ đã trao vào tay chàng một Hằng hoàn toàn khác hẳn, đến đỗi Lãm đã đứng chết sững như hóa đá. Bởi giờ đây, qua đôi bàn tay ma quái của Loan, Hằng từ một cô gái lọ lem, đã biến thành một nàng tiên diễm lệ như trong truyện cổ. Loan đã chọn cho Hằng một bộ trang phục rất thích hợp với vóc dáng của nàng.
Không diêm dúa, không lòe loẹt những màu nổi chóa mắt, chỉ là những màu nhạt đơn sơ thôi, mà dưới nghệ thuật trang điểm của Loan, Hằng trông chẳng thua kém mấy những cô người mẫu thời trang trên sân khấu. Loan hân hoan trước công trình của mình, nàng đưa mắt hỏi Lãm bằng một sự hãnh diện:
-Sao, anh Lãm thấy thế nào, có vừa ý không"
Hằng thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt ngây ngất của người yêu, tay vân vê chéo áo, lúng túng trong bộ thời trang lạ lùng. Lãm nắm lấy những ngón tay của Hằng:
-Hằng... em đẹp lắm...
Hằng bấu nhẹ vào cái bắp tay cứng ngắc của Lãm:
-Anh tốt với em lắm, nhưng mà em chỉ thích được tự nhiên như bình thường thôi anh à.
Lãm gật gù:
-Em nói đúng, anh cũng thích thế, nhưng mà thỉnh thoảng em cho phép anh được chăm sóc cho em như thế này để chứng minh rằng em không thua kém cô nào hết.
Hằng nhìn người yêu bằng ánh mắt thiết tha:
-Em chìu anh lần này thôi nha, chứ em lúng túng lắm, em không quen...
Loan cười dòn:
-Ôi giời ơi, em gái phải tự biết là em đẹp chứ, không chăm sóc cho anh Lãm ngắm thì phí lắm. Để rồi chị sẽ chỉ dẫn cho em cách trang điểm nhẹ nhàng đơn sơ thôi, không cần cầu kỳ lộng lẫy gì mà vẫn khối anh chàng mê.
Mấy ngày sau, một buổi tối, khi đã đọc xong một đoạn sách giáo khoa cho chị Hằng nghe, bỗng nhiên Lực ngước lên nhìn nàng với một ánh mắt kỳ lạ, như chứa đựng một điều bí ẩn gì:
-Ngày Chúa Nhật cuối tháng này chị em mình xin phép chị Năm nghỉ nửa buổi nhé chị"
Hằng nhíu mày lạ lùng hỏi:
-Nghỉ sớm để làm gì, chị đâu có cần nghỉ"
Lực cười cười:
-Vậy mà chị cần đấy!
Hằng càng tò mò hơn:
-Thôi em đừng có ỡm ờ nữa, làm chị hồi hộp lắm, em có chịu nói rõ cho chị biết xin nghỉ để làm gì không"
Lực chìa ra một cái phong bì:
-Chị đọc đi, cái này là thư của me em gửi vào, chị Năm trao lại cho em lúc trưa đấy.
-Nhưng mà thư của me em, chị đâu có quyền đọc"
Lực cười hì hì:
-Thì em cho phép chị đọc đấy!
Hằng liếc nhìn thằng bé một cái nữa, nàng mở phong bì kéo ra một tờ giấy học trò xếp làm tư. Chẳng biết cái thằng bé này muốn giở cái trò gì. Trái tim Hằng đập loạn xạ trong ngực theo từng ý nghĩ quay cuồng của nàng. Chợt Hằng thảng thốt suýt nữa đã kêu lên, bởi nhận ra nét chữ cứng cỏi của bố nàng. Hóa ra bà Hựu đã nhờ bố viết giùm lá thư này. "Quảng Lộc ngày... tháng... năm 2007. Thư gửi cho con của me là Lực. Me viết thư này báo cho con hay là me đã nhận được số tiền con gởi về cho me. Cầm số tiền của con biếu, me khóc nhiều, không phải vì me mừng, mà mẹ xấu hổ với con. Me biết những đồng tiền này là công lao mồ hôi, nước mắt của con cực khổ kiếm được ở xứ người. Tội nghiệp con tôi, còn thơ dại như thế mà phải sống kiếp tha phương cầu thực. Me cảm thấy tội lỗi và hỗ thẹn lắm. Có bà mẹ nào bất lực như me, đã ném con mình vào một cái xã hội điên đảo trong lúc nó còn ngây thơ không. Chỉ tại me nghèo quá, me không nuôi được con, xin con tha thứ cho me..."
Hằng ngừng đọc, nàng ngước đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn, thì thằng bé Lực cũng đang thút thít đưa tay lên chùi giòng lệ trên đôi má. Hằng thổn thức nhớ đến bố, chắc người cũng đau đớn lắm, cái ngày đứng trên đụn cát biển nhìn theo bóng đứa con gái thất thểu đi xa dần trên con đường làng. Hằng run run đọc tiếp.
"Me nhớ con nhiều lắm, nên me bàn với bác Tuần nhờ bác dẫn mẹ vào Nam thăm con. Bác Tuần thích lắm, vì bác cũng muốn vào thăm cái Hằng của bác. Qua lá thư này, me muốn gởi lời thành thực cám ơn chị Hằng đã bảo bọc em Lực trong những ngày em bơ vơ ở thành phố, không có chị Hằng ra tay đón nhận thì me hãi hùng không dám nghĩ cuộc đời em Lực sẽ trôi giạt về đâu. Cái ơn nghĩa ấy, me nguyện suốt đời ghi tạc sâu trong lòng, không bao giờ dám quên. Me lẩn thẩn nói vòng quanh quá, suýt quên báo cho con với chị Hằng biết là bác Tuần đã mua vé tàu hỏa rồi, ngày Chúa Nhật cuối tháng này, bác Tuần và me sẽ xuống ga Bình Triệu khoảng xế trưa, me mong chị Hằng với con ra đón, chứ bác Tuần với me còn lạ lẫm với thành phố Sài Gòn lắm, chỉ sợ đi lạc mất. Thôi me không dám làm phiền thì giờ của bác Tuần nhiều, me xin được dừng ở đây. Me đếm từng giây từng phút mong cho chóng đến ngày lên tàu hỏa vào Nam gặp lại cu Lực bé bỏng của me. Con phải nhớ luôn ngoan ngoãn với chị Hằng, ở nhà chị làm được gì thì làm đỡ tay cho chị, giống như lúc con ở nhà với me. Me gởi lời kính thăm chị Hằng luôn được vui khỏe và vạn sự bình an. Me của con."
Hằng định xếp bức thư lại cho vào bao thư, thì nàng tình cờ lật sang trang sau của tờ giấy, ngạc nhiên nhìn những giòng tái bút của bố. Bố xin phép bác Hựu cho phép viết thêm vào mấy hàng cho cô Hằng của bố. Bố nhớ con lắm, nên nhân dịp bác Hựu muốn đi thăm thằng cu Lực, bố cũng xin được đi theo. Trong lòng bố hiện giờ nôn nao quá, chỉ muốn tháp cánh bay vào  với con. Mấy năm con xa nhà, bố đã nghĩ ngợi nhiều, để vào đấy rồi bố con mình có mấy chuyện nói với nhau. Thôi bố phải dừng để còn đi gửi hộ lá thư cho bác Hựu, kẽo nhỡ ngày. Hẹn gặp lại con trong mấy ngày nữa. Bố của con...

*

Có còn cảnh ngộ nào não lòng và đầy nước mắt trong giây phút giã biệt này nữa không. Đã bước theo Lãm đang kéo hai chiếc va li trên cái sàn lát gạch rộng mênh mông của phi trường Tân Sơn Nhất về phía những cái quầy kiểm vé đi, Hằng chợt chạy trở lại ngã  vào lòng bác Tuần khóc òa:
-Bố ơi, con đi không đành, con bỏ bố ở lại một mình, con là một đứa con gái bất hiếu... Con... con... xin bố tha thứ...
Bác Tuần ứa nước mắt vuốt tóc con gái, không phải vì đau khổ, mà là sung sướng:
-Con khéo lo, con gái lớn là phải theo chồng, bố chỉ hỗ thẹn là bố nghèo quá không lo được hạnh phúc cho con. Nay ông bà tổ tiên phù hộ cho con có được anh Lãm thương mến, bố thật hả dạ lắm, có chết ngay lúc này bố cũng không còn phàn nàn gì.
Bác Tuần đẩy con gái ra, bởi bác sợ cứ níu kéo mãi thì Hằng khó dứt lòng ra đi. Bác phải tươi cười hơn hớn để con gái bác tươi vui lên đường xây dựng hạnh phúc với chồng. Bác dịu dàng khuyên nhủ con:
-Từ nay con đã có anh Lãm, con phải luôn luôn nhớ lời bố, phải thương yêu chìu chuộng chồng con cho hết lòng của một người vợ chân thành. Me con ngày xưa chăm sóc bố con mình dịu dàng tận tụy thế nào, thì bây giờ con cũng phải hiến dâng ngần ấy thứ với bố con anh Lãm. Thôi bố nói ít con phải ghi lấy nhiều vào lòng, bố tin tưởng con sẽ là một người vợ tốt...
Lãm đã kéo hai chiếc va li trở lại, chàng nghe được mấy lời căn dặn cuối cùng của ông bố vợ, chàng cảm động lắm. Lãm rút khăn ra lau nước mắt cho vợ và nói với bác Tuần:
-Bố đừng lo nghĩ nhiều, con thương em Hằng lắm, con sẽ thay bố chăm sóc cho em được trọn vẹn.
Ông già run run nắm lấy bàn tay của chàng rể:
-Bố thật không biết nói gì để tỏ hết lòng tri ân của bố với anh Lãm. Cái Hằng còn ngây thơ nhiều, có gì anh Lãm thay tôi giúp cháu nó. Tôi nguyện cầu ơn trên luôn phù hộ anh chị được hạnh phúc đến suốt đời.
Lãm siết chặt bàn tay khô nứt của ông bố cười tươi:
-Chúng con còn trở lại Việt Nam thăm bố mà, có phải là đi mất luôn đâu. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một vài năm. Biết đâu lúc chúng con trở về thì bố đã có cháu ngoại để bế rồi, có phải không em"
Hằng đỏ bừng mặt nép vào bên cánh tay chồng bẽn lẽn, nhưng trong lòng thì hớn hở lắm:
-Anh chỉ muốn trêu em thôi...
Lãm xoa đầu thằng bé Lực đang tần ngần ngước mắt tha thiết nhìn chàng:
-Thôi anh chị đi nhé, em ở lại thay anh chị chăm sóc bố với me. Ráng học cho chăm vào, anh chị luôn theo dõi và giúp đỡ em hết lòng.
Lãm không quên mấy câu an ủi anh em thằng Hiền đứng bên:
-Cả hai em nữa, từ nay các em cùng nhau sống dưới một mái gia đình, có bố mẹ với nhau, hãy thương yêu nhau hết lòng và chăm sóc bố mẹ, anh chị không quên các em đâu.
Lãm giang rộng vòng tay ôm ấp ba đứa trẻ vào lòng, như cánh chim đại bàng ấp ủ những con chim non trước cơn giông bão. Thằng Lực quyến luyến nắm tay anh Lãm không muốn rời:
-Anh chị đi được bình yên và hạnh phúc, anh nhớ gửi thư về cho chúng em nhé"
-Dĩ nhiên là thế rồi, chẳng những thế mà còn có quà nữa, thích không"
-Dạ thích, nhưng cái mà em thích là được làm em chung của anh chị, đó là món quà lớn nhất của cuộc đời em.
Lãm và Hằng nhìn nhau cảm động, thằng bé nhiều tình cảm quá, làm đôi vợ chồng dứt đi không đành. Lực nói đúng, bởi bác Tuần đã gá nghĩa với bác Hựu thành một đôi vợ chồng muộn, thì vợ chồng chàng và Lực chẳng phải anh chị em với nhau trong cùng một gia đình là gì. Khi bày tỏ với con cái ý cùng bà Hựu sống với nhau trong khoảng đời tàn lụn còn lại, bác Tuần gãi đầu ngượng nghịu:
-Con tha lỗi cho bố đã không giữ được lòng trung thành với mẹ con. Bố cô đơn quá, mà bác Hựu cũng neo đơn lắm. Bố từ lâu có lòng... lòng... mến bác Hựu, mà bà ấy cũng... cũng... để ý đến bố. Nên... nên... bố xin phép con cho bố được đi thêm bước nữa, nếu con thấy bố làm chuyện ấy không được đẹp lòng mẹ với con thì bố sẽ... sẽ... nói lại với bác Hựu xin thôi...
Hằng ngã vào lòng bố khóc nức nở:
-Bố đừng nói thế, con đẹp lòng lắm... con vui lòng lắm... Bố cứ xây dựng hạnh phúc với bác Hựu. Con chắc là mẹ cũng đẹp lòng như con. Bố có được hạnh phúc, thì chính cũng là hạnh phúc của con...
Hằng nắm tay bà Hựu:
-Con chào mẹ chúng con đi, có mẹ sống bên bố con an lòng lắm, con cám ơn mẹ đã đem hạnh phúc và cuộc sống ý nghĩa đến cho bố con.
Bà Hựu đưa tay lên gạt nước mắt:
-Mẹ cảm ơn con đã ban cho mẹ hạnh phúc này, mẹ nguyện sẽ gìn giữ trân trọng đến suốt đời...
Lãm dịu dàng kéo Hằng:
-Thôi mình đi em, người ta đang gọi chuyến bay lần thứ nhì rồi, không khéo trễ mất, chúng mình còn trở lại nơi này mà.
Khi đã đặt chân vào cái khung vuông dài hun hút dẫn vào lòng chiếc phi cơ, Hằng còn cố ngoái đầu nhìn lại những hình ảnh thân yêu nhất của nàng lần cuối cùng. Qua khung kính thủy tinh, Hằng không còn trông thấy bố mẹ và đàn em nhỏ của nàng, nhưng Hằng vẫn còn trông thấy hình ảnh của quê hương trước mắt. Nàng hình dung đến mái nhà nhỏ bé bên cạnh cái nghĩa trang buồn giờ đây đang quây quần những con người Hằng tha thiết yêu thương, lòng thầm hẹn một ngày trở về...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.